CHAP 48: GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 48: GIA ĐÌNH

  Như đã nói từ trước, Satori không chỉ thích chơi với Boruto mà còn thích chơi với cả Kawaki, tuy nhiên Kawaki rất ít khi có thời gian để chơi với thằng bé. Cũng bởi vậy, khi Kawaki đề nghị chơi đuổi bắt thì Satori đã rất vui mà nín cả khóc luôn.

  Kawaki bế Satori đi rồi Sakura mới bước vào phòng, âu yếm nhìn Sarada:

_ Con có thấy đau đầu hay nhức mỏi người không?

_ Cũng vẫn còn đau ạ!_ Sarada đáp.

_ Hôm qua Kawaki nói con có việc bận phải giải quyết nên chưa về!_ Sakura ngồi xuống ghế_ Nhưng con biết đó...

_ Vâng!_ Sarada gật đầu dù Sakura còn chưa nói hết câu_ Con biết mà, dù Kawaki có nói gì thì sau khi cậu ta đưa con về với tình trạng say mèm, papa và mama cũng biết chuyện thôi, nhưng mà dù có không thấy cảnh con say thì... cậu ta nói dối dở tệ! Papa và mama mà tin thì mới là chuyện lạ!

_ Con có trách papa và mama vì không cho người tìm con không?

_ Cũng có chút tủi thân!_ Sarada trả lời thành thật.

_ Không phải papa và mama không lo lắng cho con, mà là vì papa và mama đã từng trải qua những cảm xúc của con hiện tại. Và papa cũng như mama muốn con có thể tìm cách để vượt qua mọi thứ, bởi trong cuộc sống này, không phải lúc nào papa và mama cũng có thể bên cạnh để cho con lời khuyên cũng như an ủi con được. Hãy tự mình vượt qua mọi thứ, khi cảm thấy không thể tự mình cố gắng được nữa thì hãy nhớ, ở ngôi nhà này vẫn còn những người đợi chờ con giãi bày mọi thứ!

  Đôi mắt Sarada chợt thấy cay cay, mọi thứ một lần nữa lại bị làm lu mờ đi bởi màn nước trong veo ấy:

_ Con... con xin lỗi mama!_ Sarada như thể sắp khóc tới nơi vậy_ Là bản thân con đã ích kỉ! Con cứ muốn mọi người để ý tới con trong khi bản thân con lại không chia sẻ với mọi người!

_ Con không có lỗi gì hết!_ Sakura hiền dịu xoa đầu đứa con gái của mình_ Mỗi người sẽ có một cách đối diện với các sự việc khác nhau! Khi con lựa chọn không chia sẻ với papa và mama thì việc chúng ta có thể làm, chỉ là đứng từ xa quan sát con mà thôi! Cả papa và mama đều thống nhất với nhau, không can thiệp quá sâu vào những câu chuyện cá nhân của con nếu như con không nhắc tới. Có thể đôi khi con tủi thân vì nghĩ rằng không được quan tâm, nhưng con phải nhớ rằng, tất cả mọi chuyện liên quan tới con, chúng ta luôn là người biết rõ nhất và quan tâm con một cách phù hợp nhất để con luôn thấy cuộc sống riêng tư của mình không bị xâm phạm quá mức!

_ Mama...!_ Sarda bỗng òa khóc và rúc vào người Sakura giống như cách một đứa trẻ lên ba chui tọt vào vòng tay của người luôn dang ra để đón nó vào vậy!

........

  Ở một diễn biến khác :v

_ Con muốn về nhà!_ Cậu trai cau mày khó chịu.

_ Không được! Kabuto đã nói con cần ở lại để theo dõi!_ Người đàn ông lắc đầu dứt khoát.

  Thì ra là Naruto và Boruto!

  Boruto bị nhiễm trùng vết thương trên vai trái, không những vậy vết thương còn trở nên nặng hơn sau vụ đụng độ với Sarada. Nếu lần này không chịu ở lại điều trị và hạn chế tối đa việc cử động theo như lời Kabuto nói, thì Boruto có thể đối mặt với việc vết thương trên vai nhiễm trùng nặng dẫn tới hoại tử. Đó là lí do lần này Naruto nhất quyết không để Boruto về nhà mà phải ở lại bệnh viện để nếu có vấn đề gì xảy ra, còn kịp thời xử lý được. Đó là còn chưa kể hiện giờ Boruto vẫn sốt khá cao, điều này cho thấy mức độ nhiễm trùng vết thương của cậu khá nặng.

  Khuôn mặt điển trai ấy giờ đầy vết xát xước vẫn đang tấy đỏ.

  Buổi tối hôm qua Hinata đã khóc tới mức ngất lịm đi sau khi nhìn thấy cũng như biết về tình trạng của Boruto, tất cả chỉ vì quá xót xa đứa con trai của mình.

  Himawari thì càng không phải bàn, con bé tuy không khóc, nhưng buồn, buồn lắm! Buồn vì anh trai mình và người con gái ấy lại một lần nữa xảy ra những chuyện đáng ra cả đời này không nên xảy tới! Himawari đã vô tình chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc Boruto buồn rầu vì Sarada rồi. Mãi tới khoảng thời gian này, khi mà Boruto và Sarada làm hòa với nhau thì mới là lúc Himawari thấy Boruto thực sự vui vẻ. Vậy mà giờ... Với một người có cái tôi cao như Sarada, thì liệu có bỏ qua cho Boruto được một lần nữa hay không? Hay là Boruto sẽ lại tiếp tục những ngày tiếp theo với nỗi buồn này? Himawari thực sự không muốn phải nghĩ tới việc Boruto lại trở về như những ngày tháng trước... Nhưng dẫu sao con bé vẫn còn cảm thấy may mắn khi Kawaki và Mitsuki đã đến và can ngăn kịp thời, nếu không thì chuyện này còn đi xa hơn nữa...

_ Nhưng..._ Boruto liếc ánh mắt sang hướng khác_ Con còn nhiều chuyện phải giải quyết!

_ Chuyện gì?_ Naruto cau mày nhìn Boruto_ Là chuyện với Sarada đúng chứ?

_ Ba...?!_ Boruto bất giác nhìn Naruto như thể muốn hỏi tại sao ba lại nhìn thấu được tâm tư của con vậy!

_ Con đừng nhìn ba với anh mắt đó!_ Naruto kìm lại giọng và bước về phía cửa sổ hướng ra vườn hoa của bệnh viện_ Ba biết rõ trong đầu con nghĩ gì, Boruto! Nhưng con có hiểu không! Con thật ích kỉ! Với con, giờ Sarada mới là người quan trọng nhất. Thế nhưng... Còn những người khác, con có bao giờ nghĩ tới không?_ Naruto chợt ngưng lại một chút, rồi anh tiếp tục_ Mẹ con sau khi nhìn thấy tình trạng của con, đã sốc tới mức ngất ngay tại chỗ, con có biết không?

_ Ba nói gì cơ?_ Boruto vội bước tới bên Naruto_ Giờ mẹ con đang ở đâu?

_ Đang ở nhà! Mẹ con đã tỉnh rồi nhưng vẫn cần Himawari chăm sóc!_ Naruto khẽ thở dài.

_ Vậy thì con càng phải về!_ Boruto quay người, hướng cửa ra vào mà bước chân đi.

_ ĐỦ RỒI BORUTO!_ Naruto gắt lên_ Con về để giải quyết vấn đề gì khi không thể khiến Hinata tốt lên, mà chưa biết chừng mẹ con sẽ càng lo lắng hơn thì sao? Rốt cuộc con có hiểu hay không vậy? Ba biết Sarada quan trọng với con, ba cũng không có ý cấm cản gì, nhưng con phải hiểu một điều, dẫu ngoài kia có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì điều quan trọng nhất con cần nghĩ tới là gia đình của mình, bởi lẽ, cái gia đình này chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với con hết!

  Boruto cố hít một hơi thật sâu:

_ Vậy... Nếu không muốn những chuyện này xảy ra, thì sao ngay từ đầu, ba không cản con khi con muốn tham gia vào công việc này?

_ Vậy chắc con đã quên khi mẹ con phản đối chuyện này, con đã năn nỉ ba như thế nào!_ Naruto cười khổ_ Khi đó ba đã nói hết mọi thứ với con rằng công việc này nguy hiểm như thế nào, con phải biết tiến biết lui như thế nào, không được tự mãn, không được liều lĩnh như thế nào. Con hiểu hết mọi thứ và con vẫn quyết định dấn thân vào! Dù mẹ con có phản đối đến cùng con vẫn năn nỉ ba để con tham gia, và ba con ta đã giấu mẹ con chuyện này! Là ba con, chưa bao giờ ba muốn con làm một công việc nguy hiểm, nhưng vì khi nói chuyện, con hiểu rõ mọi thứ và vẫn đưa ra quyết định của mình nên ba đã chấp nhận vì càng cấm cản con sẽ càng ham muốn. Nhưng tới giờ này con lại nói như vậy, thì chắc là ba đã sai khi nghĩ về con! Chà!_ Naruto lúc này điệu cười đã chuyển sang nét buồn_ Giờ thì ta phải suy nghĩ xem sẽ giải thích và xin lỗi mẹ con như thế nào đây!

  Boruto trầm lắng lại, cậu không nói gì hết. Đúng như lời Naruto nói, mọi thứ tới giây phút này toàn bộ là quyết định của cậu ngay từ đầu! Đúng như lời Naruto nói, cậu đã quá ích kỉ với những suy nghĩ của mình, chỉ biết nghĩ tới Sarada mà không nghĩ tới gia đình mình đang như thế nào! Và đúng như lời Naruto nói, gia đình này chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu, mọi người luôn yêu thương và muốn dành điều tốt nhất cho cậu! Khi Boruto biết tới công việc trong tối mà ba mình đang làm, cậu đã nói lên nguyện vọng muốn tham gia, Hinata vào thời điểm đó đã rất tức giận và phản đối ngay lập tức bởi đây là công việc rất nguy hiểm, thế nhưng Boruto đã quyết tâm tới cùng để rồi cái kết là hai ba con cùng nhau giấu Hinata.

_ Ba!_ Boruto khẽ cúi mặt_ Con... con xin lỗi! Ba, luôn là người nhìn thấu mọi suy nghĩ của con! Đúng thế, con thật ích kỉ khi bấy lâu nay mọi tâm tư luôn nằm ở chỗ Sarada, con chưa bao giờ suy nghĩ mọi người cảm thấy như thế nào khi thấy con buồn, con im lặng. Con chỉ nghĩ rằng đó là cảm xúc của con, con có thế nào thì cũng là vấn đề của con... Là bản thân con vẫn còn quá sốc nổi...

  Cuối cùng thì thằng bé cũng nhận ra!

  Thật ra tới cuối cùng, chẳng ai có thể chu toàn cả! Có chăng cũng chỉ là một nhân vật nào đó chúng ta tự vẽ lên với một điểm mười tuyệt đối mà thôi!

  Dù có trải qua những gì, thì sự thật Boruto hiện giờ cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi, hay nói đúng hơn về cơ bản vẫn là cậu ấm nhà Uzumaki, không phải suy nghĩ không phải lo lắng về bất cứ điều gì và cũng chẳng có bất kì gánh nặng nào trên vai cả! Công việc cậu tham gia là điều cậu lựa chọn tự đưa mình vào sự nguy hiểm, nỗi buồn cậu mang trong lòng bấy lâu nay cũng là điều cậu tự mang cho mình. Vậy nên suy cho cùng từ đó tới giờ, trong suy nghĩ của cậu chỉ có 2 thứ quan trọng, là công việc và Sarada. Cậu có thể nhìn thấy Himawari buồn khi biết tin Sarada rời khỏi Nhật, cậu có thể thấy Hinata vì quá lo lắng mà ngăn cấm cậu tham gia vào công việc này, cậu cũng có thể thấy Naruto vì tin tưởng vào cậu mà chấp nhận cho cậu tham gia công việc đồng thời giấu kín Hinata. Đúng, cậu có thể thấy hết, nhưng lại không đặt lòng mình vào sâu thẳm tấm lòng của những người luôn yêu thương và tin tưởng cậu đó! Thật tệ đúng không! Lứa tuổi vẫn luôn mong người khác có thể thấu hiểu mình nhưng lại chưa quá vài lần muốn thấu hiểu những cảm nhận của người khác!

_ Con sẽ ở lại đây tiếp nhận điều trị!_ Boruto ngồi xuống giường bệnh_ Ba cứ về trước, lát con sẽ gọi về cho mẹ!

  Ánh mắt Naruto nhẹ lay động, anh khẽ gật đầu:

_ Ba biết rồi! Chiều tối ba sẽ quay lại thăm con!

.

.

.

END CHAP 48

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro