CHAP 59 : SAU CƠN MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bước được một đoạn, Sarada đột nhiên lên tiếng:

_ Kawaki!

_ Huh?

_ Sao lại tới đó?

.

.

.

CHAP 59 : SAU CƠN MƯA


  Khẽ nghiêng đầu nhìn Sarada, Kawaki nhe nanh:

_ Có người ngang bướng không muốn đích thân đến, thì cái thân này lại phải lo chuyện bao đồng thay cô thôi, tiểu thư ạ!

  Vừa nghe Kawaki nói hết câu, Sarada quay ngoắt người, đưa bước chân về hướng ngược lại, cất lên cái giọng cao ngạo của một đại tiểu thư :

_ Nếu cậu thích lo chuyện bao đồng tới vậy, thì cậu cứ làm những gì cậu muốn !

  Dứt lời, Sarada rảo bước thật nhanh.

  Chẳng phải vì có chuyện gì vội, chỉ là Sarada không muốn tiếp tục đứng cùng Kawaki bởi lẽ, chỉ cần đứng cùng Kawaki thêm chút nữa thôi, là những cảm xúc hiện giờ Sarada đang cố kìm lại sẽ bị Kawaki nhìn thấu mất !

  Miệng thì nói ra những lời đầy mùi tự cao tự đại như thế, nhưng lúc này trong thâm tâm của con nhóc ấy đang rất rạo rực !!! 

  Nói Kawaki thích lo chuyện bao đồng, nhưng Sarada hiểu chính bản thân cô mới là người thật sự thích điều đó ! Mấy ngày nay lúc nào cũng không yên, bên ngoài thì tỏ ra lo lắng cho công việc, nhưng bên trong thật ra là vì không có tin tức gì của Boruto ! Bây giờ khi biết mọi chuyện, biết Boruto được quay lại điều trị tiếp tục tại bệnh viện, Sarada thực sự rất vui ! Vui nhưng lại không dám thừa nhận rằng mình vui như thế nào, cũng không thể cứ thế mà mò tới bệnh viện để gặp Boruto được. Cũng may, là luôn có Kawaki !

  Nhìn bóng lưng rời đi một cách vội vàng của Sarada, Kawaki khẽ kéo khóe môi lên, vẽ ra một nụ cười nhẹ...

  Cậu cười bởi vì cậu hiểu trong lòng Sarada đang nghĩ gì ! Rõ ràng rất muốn gặp, nhưng vì mọi chuyện cả hai chưa nói rõ với nhau nên Sarada chắc chắn cảm thấy khó xử nếu như giờ đối mặt với Boruto. Còn cái vẻ mặt cao ngạo đó, chỉ là để che đi những gì đang giữ trong lòng mà thôi !

  Sarada là một đứa con gái rất thông minh, biết suy nghĩ và lo liệu rất xa, cũng hiểu bản thân mình là ai, có địa vị như thế nào, và phải làm gì để gìn giữ danh tiếng cho gia tộc. Nhưng cũng chính vì những điều đó mà con bé lại không dễ dàng gì thỏa hiệp được với chính bản thân mình. Rõ ràng muốn gặp người ta, muốn nói hết mọi thứ với người ta, muốn yếu đuối như những đứa con gái bình thường ở ngoài kia, thế nhưng lại tự kìm nén lại mọi thứ chỉ vì nghĩ nếu lùi một bước tức là hạ mình xuống, mà đã hạ mình xuống, với nó, thì lại có nghĩa là hạ cả danh tiếng của gia tộc. Bởi vậy dù có thế nào cũng cố ôm hết một mình, còn với người đời cứ cao cao ngạo ngạo như vậy !

  Người khác có thể không thích Sarada vì cho rằng Sarada quá cao ngạo, thế nhưng với Kawaki, Sarada đáng thương hơn là đáng trách ! Một người mà không dám thể hiện con người thật của mình cho cả thế giới này thấy, thì chẳng phải là đáng thương hay sao ?!!

.

.

.

  Bệnh viện tư Kabuto...

  Phòng bệnh của Boruto...

_ Của cậu này !

  Boruto ngơ ngác nhìn Mitsuki khi Mitsuki đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay ấy là một gói quà nhỏ...

_ Đây là... Không phải là món quà mà Sarada đã đưa cho tớ tối hôm đó sao ???

_ Ah !_ Mitsuki gật đầu_ Chính là nó !

_ Mitsuki... Tại sao... ???_ Boruto nhìn Mitsuki bằng đôi mắt ngờ vực.

  Thực tế vụ tai nạn mà Sumire gây ra lần đó, dù Boruto nghe Mitsuki kể lại mọi chuyện, thế nhưng Mitsuki lại không hề nhắc gì tới việc là do cậu theo dõi Sarada nên mới biết được mọi thứ.

_ Có chuyện này tớ chưa từng nói với cậu..._ Mitsuki nhìn Boruto_ Thật ra... tớ đã nhận lệnh từ ba, đó là âm thầm theo sát và bảo vệ cho Sarada mỗi khi cô ấy rời khỏi dinh thự !

  Boruto ngỡ ngàng mất 1 giây, rồi lại khẽ cười nhạt một tiếng :

_ Ah ! Thì ra là vậy !... Đúng thật là, ai cũng đều có những bí mật riêng, nhỉ !

  Mitsuki không đáp lại lời nào, chỉ yên ắng hướng ánh mắt nhìn chăm chú vào Boruto. Cậu nhóc đang tự hỏi liệu Boruto sẽ có những phản ứng như thế nào ? Liệu có ghét cậu vì những điều cậu đã giấu kín hay không?

  Nhận ra ánh mắt của Mitsuki, Boruto khẽ ngả người ra phía sau:

_ Cái ánh nhìn đó, cậu đang cố gắng nhìn xem tớ có thái độ gì khác với cậu không hả?

  Lại thế nữa!

  Mitsuki cười nhẹ!

  Boruto luôn thế!

  Boruto luôn nhìn ra những điều mà Mitsuki nghĩ trong đầu!

_ Bằng một cách thần kì nào đó mà cậu luôn nói ra được những thứ tớ suy nghĩ!_ Mitsuki gật đầu thừa nhận.

_ Chẳng phải là vì mọi thứ viết rõ trên khuôn mặt cậu hay sao chứ?!_ Boruto chợt phá lên cười thích thú.

  Bất ngờ trước thái độ vui vẻ khác lạ này của Boruto, Mitsuki ngờ vực:

_ Sao bỗng dưng cậu lại có vẻ thích thú vậy? Không phải đáng ra cậu nên trách tớ vì tớ đã giấu cậu những chuyện như vậy sao?

_ Mitsuki này!_ Boruto bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Mitsuki_ Thay vì chúng ta trách móc, xét nét về những bí mật của mỗi người, thì chẳng phải tốt hơn hết chúng ta nên chấp nhận sự thật sao? Hơn nữa, việc bên cạnh tớ có những người bạn tài giỏi như cậu, thì dĩ nhiên phải vui rồi! Không chỉ hiện tại, mà có thể trong tương lai, cậu cũng sẽ giúp đỡ tớ rất nhiều trong công việc! Nên hướng tới những gì tích cực và thú vị, đó là những gì tớ nghĩ!

_ Ah!_ Mitsuki cũng cười nhẹ_ Cậu nói rất đúng! Mà món quà Sarada tặng cậu đó, hãy giữ cẩn thận nhé, bởi chưa chắc lần sau đánh rơi còn có thể tìm lại được đâu!

_ Thực tế tớ đã tìm mà không thấy đó chứ!_ Giọng Boruto có chút buồn_ Cũng may, là cậu giữ nó!

  Cẩn thận mở túi quà ra, ánh mắt xanh màu trời của Boruto dần mở to...

  Nhẹ nhấc chiếc hộp nhỏ màu trắng có in nổi logo của thành phố Konoha, Boruto từ từ mở nắp chiếc hộp, và...

  Đôi mắt xanh ấy bỗng lay động trong giây phút...

  Có thứ gì đó bỗng nhiên cay xè ùa qua cánh mũi, tỏa ra đôi mắt...

  Bên trong chiếc hộp đó là một sợi dây chuyền có gắn mặt đá thạch anh màu xanh ngọc bích...

  Dĩ nhiên sợi dây chuyền này về giá trị tiền bạc không đáng bao nhiêu, thế nhưng, điều khiến Boruto xúc động là vì...

  Đã 10 năm rồi, 10 năm cho một lời hứa, của hai đứa trẻ!

.

.

.

END CHAP 59

Dung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro