CHAP 64 : NHỮNG CON NGƯỜI BẤT ỔN :V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vậy ra, cô gái mà Sumire luôn nghĩ là đến sau mình, thì lại là người đã sát cánh với " cậu ấy" từ khi còn là một đứa trẻ, và chính bản thân mình mới là người đến sau lại luôn ôm vọng tưởng, ôm thù hận mù quáng suốt bấy lâu nay, tới mức mà đã từng muốn gây tai nạn giết chết đối phương...

  Thật là tệ hại, thật là quá ngốc nghếch mà!

  Muốn khóc, mà khóc không nổi, cũng không có tư cách gì để khóc trước mặt "cậu ấy"!

_ À... Thì ra.. là vậy !_ Sumire gượng cười dù cho nước mắt đang trực trào, dù cho mọi cảm xúc đang chết nghẹn trong tâm can...


CHAP 64 : NHỮNG CON NGƯỜI BẤT ỔN :V


_ Sumire này, tớ cũng có điều muốn hỏi cậu !_ Boruto cất sợi dây chuyền vào túi áo.

_ Cậu hỏi đi, tớ nghe !_ Sumire gật đầu.

_ Cậu có ghét Sarada không ? Vì những gì Sarada đã gây ra với cậu !_ Boruto đánh ánh nhìn về phía xa xa.

  Ghét không à ? Sumire thẫn thờ... Ghét Sarada không ư ? Có ghét hay là không, thật sự giờ bản thân cô cũng không xác định được... Về chuyện tình cảm, dĩ nhiên đã từng ghét, ghét rất nhiều cho tới giây phút trước, khi biết được rằng tất cả là do bản thân mình ngộ nhận... Còn về chuyện bản thân giờ phải ở lại bệnh viện điều trị, thì Sumire hiểu rõ bản thân không đủ tư cách để ghét, không những vậy mà còn phải cảm ơn vì khi đó Sarada không xuống tay lấy mạng cô mới đúng... Với những gì mà ba cô và cô đã gây ra, thì hiện tại cả hai vẫn được sống như thế này đã là điều quá tốt rồi !

_ Có lẽ... là không... Hay nói đúng hơn... là không đủ tư cách để ghét...

_ Tiểu thư ! Cuối cùng cũng thấy tiểu thư rồi !

  Giọng đàn ông vang lên dõng dạc dưới ánh đèn lờ mờ khiến cả ba con người đều giật mình... Và người như muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực lúc này không ai khác chính là Sarada :v

  Thì ra là Shakuru phi vào tận đây tìm Sarada :v

  Lúc này cả Boruto và Sumire đều hướng ánh mắt về phía cây anh đào nơi Sarada đang đứng.

_ Sao... sao anh lại vào đây ? Không phải em... đã dặn... dặn anh là đợi em... ngoài xe sao ?_ Sarada lắp bắp nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh tới tội :v

_ Nhưng mà thiếu phu nhân gọi cho tiểu thư liên tục. Mà tiểu thư lại để điện thoại trong xe nên là..._ Shakuru gãi đầu gãi tai.

  Sarada khẽ quay đầu về phía Boruto và Sumire dò xét xem họ có đang nhìn về phía mình không thì bỗng giật thót khi thấy hai cặp mắt đang chằm chặp nhìn mình :v

  Con nhóc túm lấy tay Shakuru rồi quay ngoắt người đi :

_ Chết tiệt, em sẽ xử lý anh sau, Shakuru !

_ Ơ kìa... ?! Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này ?_ Shakuru vừa bị lôi đi vừa cười rớt nước mắt vì không hiểu mình đã làm gì sai mà Sarada lại đòi xử lý mình :v

  Thật là khổ thân ông anh, chỉ vì nhiệm vụ mà lại đắc tội với đại tiểu thư rồi hiha !

  Sarada và Shakuru vừa rời khỏi, Sumire lên tiếng :

_ Là... Sarada đúng không ?

  Boruto khẽ cười rồi đứng lên :

_ Để tớ đưa cậu lên phòng !

.

.

.

_ Hay quá nhỉ ! Không biết là cậu vô ý hay cố tình quên hôm nay có lịch hẹn ăn tối với nhà cô Ino đấy !

_ Quên thôi mà !_ Sarada nhe nanh với Kawaki.

  Thì ra Ino mới về Nhật Bản nên có hẹn ăn tối với Sakura và Sasuke vào 7h30' tối. Vì Ino đi cùng gia đình nên có ngỏ ý muốn gặp cả Sarada, Satori và Kawaki. Sakura cũng đã dặn trước Sarada về cuộc hẹn này rồi nhưng cô nhóc đã vô ý quên mất.

  Dù Shakuru kịp đưa cô nhóc tới nhà hàng trước khi mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng cũng đã muộn mất 10 phút.

  Bữa ăn tối này gia đình Ino có Ino, chồng của Ino, chính là Sai- cậu bạn cùng lớp năm ấy và cậu con trai duy nhất Inojin ! Cậu nhóc bằng tuổi Sarada, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thừa hưởng từ mẹ, trông khá bảnh trai.

_ Người lớn thì đã biết nhau cả, con cũng biết cô chú rồi, còn đây là Inojin- con trai của chú Sai và cô Ino !_ Sakura cười nhẹ giới thiệu với Sarada.

_ Dạ, con xin lỗi vì đã tới muộn !_ Sarada đứng lên cúi người lịch sự.

_ Không sao không sao !_ Ino cười_ Người nhà cả mà ! Con không cần phải khách sáo với cô chú như vậy đâu !

  Sarada cũng cười rồi quay sang ghé tai với Kawaki :

_ Nè, tôi nghe mama kể chú Sai ăn nói rất là gợi đòn, cơ mà cậu con trai trông lịch thiệp, được phết nhờ !

  Kawaki liếc liếc nhìn Sarada như thể muốn nói " con nhỏ này, lại mê trai rồi!" thì bỗng nhiên anh chàng " lịch thiệp" của Sarada cất lời :

_ Không sao gì chứ mẹ ! Đến muộn tận 10 phút liền ! Thế mà nghe bảo đại tiểu thư Uchiha làm gì cũng có quy tắc, giờ giấc chỉn chu. Tưởng sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất nung !

  Tất cả mắt tròn mắt dẹt nhìn Inojin sau khi cậu nhóc dứt lời.

  Ino, Sasuke và Sakura thì như kiểu " Ơ thằng kia, mày vừa mở miệng ra nói cái gì thế hả ?"

  Kawaki thì tí nữa phụt cười vì Sarada mới dứt miệng khen lịch thiệp xong.

  Còn bé Sả nhà mình thì... Vâng, há hốc miệng vì không thể tin nổi ạ !!! :v Sao giao diện với hệ điều hành nó không ăn khớp chút nào thế này :v

  Sarada mặt thì cố vẽ nụ cười, tay thì lại bấu chặt lấy chân Kawaki :

_ " Thằng ranh này !_ Sarada chửi thầm_ May cho mi là giờ có phụ huynh ở đây nhé, nếu không có thì bổn tiểu thư bóp chết mi liền !"

  Sarada tâm thì liệm Inojin mà tay thì lại bóp chân Kawaki một cách không thương tiếc khiến anh chàng đá tảng nhà mình đang kìm cơn buồn cười lại phải méo cả mặt vì đau :v

  Đúng là một bữa ăn bất ổn :v

.....

_ Cuối cùng cũng được về nhà với chiếc giường yêu quý, thật là mệt quá điiiiiiiiiii !

  Dứt lời Sarada nằm úp cả người xuống giường.

  Kawaki bước vào theo sau không quên càu càu :

_ Rồi mắc gì tức thằng nhóc đó lại bóp chân tôi ? Đau muốn chết, đúng là đồ quỷ con !

  Sarada lật người lại rồi cười phá lên :

_ Hahaaaa ! Xin lỗi xin lỗi ! Nhưng lúc đấy là do tôi không thể đánh cậu ta ấy chứ !

  Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chào nhau rồi ai lại về nhà nấy.

  Vừa về tới nhà là Sarada đã lao ngay lên phòng.

  Đang dưng lại phải ngồi ăn với một cái người mở miệng ra nói câu nào là như muốn ăn đấm câu ấy khiến Sarada phát mệt.

  Cuối cùng thì Sarada cũng đã tìm được một người khiến cô thấy khó ăn khó ở hơn Kawaki đá tảng rồi ! :v

_ Mà... hồi tối tự dưng đi đâu mất hút vậy ?_ Kawaki nhìn Sarada đầy dò xét.

  Sarada giật thót nhìn Kawaki rồi lại úp sấp người lại :

_ Đi lượn !

_ Đi lượn ?!_ Kawaki nhắc lại đầy ngờ vực. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu khẽ cười rồi đi ra ngoài_ Ờ, thế nghỉ sớm đi, tôi về phòng đây !

_ Ò ò !_ Sarada đáp lời.

  Tiếng cửa đóng vang lên cũng là lúc Sarada ngồi bật dậy.

.

.

.

END CHAP 64

Dung.

Sau tất cả, cuối cùng cũng có một chap đọc xong thấy thoáng cái người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro