#13. Lưu lạc (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại rìa biên giới Hỏa Quốc có một nhóm người đang ráo riết đuổi theo một thanh niên gầy gò đáng thương, anh cố hết sức chạy thật nhanh mong có thể mau chóng đến được làng Lá và cầu cứu người dân nơi đó. Thế nhưng sau đó anh đã kiệt sức và không cẩn thận vấp phải một hòn đá, té xuống. Trong lúc tưởng chừng như xong đời rồi thì có một người mặc áo choàng màu nâu xuất hiện chắn trước mặt anh. Đám người xấu thấy người này không dễ đối phó liền nhanh chóng rút lui, người nọ mau chóng đỡ người thanh niên dậy và gỡ mũ áo choàng xuống để lộ thân phận là Sai - thủ lĩnh của đội ám mộ làng Lá, may mắn thay anh đang chỉ huy một tiểu đội làm nhiệm vụ điều tra về nạn sơn tặc hoành hành ở vùng này nên vô tình cứu được người thanh niên kia. Sai hỏi thăm người thanh niên và biết được tên anh là Ashi - một người từng thuộc một tổ chức sơn tặc với tên gọi là Hắc Thạch khét tiếng nhưng về sau cảm thấy tội lỗi nên đã xin rút ra khỏi đó nhưng không được chấp thuận vì anh đã biết quá nhiều bí mật và cách duy nhất để anh rời bỏ tổ chức chính là phải để lại cái mạng. Tất nhiên là Ashi không muốn chết dễ dàng như vậy nên anh đã lấy cắp một món đồ ở chỗ của chúng rồi trốn thoát khỏi đó nhưng đã bị chúng phát hiện và truy lùng đến tận đây

"Vậy đây là lý do cha kêu tụi con đến đây sao?" Boruto hỏi ngài Hokage sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Thật ra là họ vừa bị triệu tập đột xuất đến đây vì hiện tại các đội khác đều đang bận, chỉ có đội 7 là vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trước nên bắt buộc phải nhận ủy thác này với lý do đây là một trường hợp khẩn cấp

Naruto cảm thấy hơi khó xử về vấn đề này nên cố giải thích thật nhanh nhiệm vụ cho bọn nhỏ hiểu: "Đúng vậy, nhiệm vụ lần này của mấy đứa là bảo vệ anh Ashi hộ tống anh ấy về đến Thiên Quốc an toàn. Haiz, thật tình ta cũng không muốn làm phiền mấy đứa, nhiệm vụ cấp B này đáng lẽ phải giao cho Konohamaru và Moegi nhưng họ đang bận giúp đội bảo vệ biên giới rồi nên ta không còn cách nào khác cả"

Mitsuki nói: "Không sao đâu, vụ này bọn cháu dư sức làm được mà, phải không Boruto?"

Cậu tự tin khẳng định: "Còn phải nói sao? Cứ giao cho bọn con"

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, tôi không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng của mọi người nữa" Ashi xúc động cúi đầu cảm tạ mọi người khiến ai nấy đều cảm thấy ngại dùm anh ta

Sarada đến đỡ anh dậy, nói: "Không cần cảm ơn đâu, nhiệm vụ của ninja chúng em là bảo vệ mọi người mà"

Sau đó họ bắt đầu xuất phát đến Thiên Quốc, may là nơi này giáp ranh với Cốc Gian Quốc - nơi trước đây bọn họ đã từng tới làm nhiệm vụ nên cũng không quá xa. Bốn người đi bộ khoảng nửa ngày là đã ra được biên giới Hỏa Quốc và hiện đang ngồi nghỉ ngơi gần một con thác, khung cảnh ở đây rất đẹp giúp mọi người cảm thấy dễ chịu phần nào, thế nhưng Ashi đến giờ vẫn không thể yên tâm được, anh lặng lẽ ngồi trên tảng đá với vẻ mặt buồn rầu. Thấy vậy, Boruto mang bình nước bằng ống tre đến đưa cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh nói: "Anh sao rồi? Nếu có tâm sự gì thì cứ nói hết với em đi, sẽ thấy đỡ hơn đó"

Ashi uống một ngụm nước rồi nói: "Tôi đang nghĩ...giá như ngay từ đầu tôi không gia nhập tổ chức sơn tặc đó thì mọi chuyện đã không thành ra như vầy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình phải làm gì đó để cứu lấy ngôi làng mình khỏi cảnh nghèo khó nên mới có quyết định táo bạo như vậy. Nếu tôi chịu nghe lời khuyên của mọi người, chịu ở lại làng thì đâu đến nỗi. Tôi đúng là vô dụng mà!"

Boruto an ủi: "Đừng tự trách mình như thế, anh cũng chỉ muốn bảo vệ làng của mình thôi mà, chỉ là cách làm chưa đúng thôi. Điều quan trọng là anh nên quên quá khứ đi và lo cho tương lai của mình kìa. Em nghĩ mọi người trong làng sẽ không giận anh đâu, anh vẫn có thể làm lại từ đầu mà"

"Boruto... Cậu nói đúng, tôi phải phấn chấn lên mới được, có các cậu ở đây tôi nhất định sẽ an toàn" Ashi nhanh chóng lấy lại tinh thần

Boruto mỉm cười khẳng định: "Phải vậy mới được chứ, yên tâm đi, bảo vệ sự an toàn của anh là nhiệm vụ hàng đầu của bọn em, em nhất định sẽ đưa anh về làng nhanh nhất có thể"

"Không hay rồi!" Sarada hớt hải chạy đến thông báo: "Có một nhóm người trông có vẻ là sơn tặc đang hướng tới đây"

Boruto lập tức đứng dậy và bảo Ashi tìm nơi an toàn để trốn rồi theo Sarada nhảy lên chỗ cao quan sát. Mitsuki cũng đang ở đó, cậu đã thả sẵn mấy con rắn để xác định vị trí của chúng rồi

Đám sơn tặc nhanh chóng đánh hơi ra được Ashi đang ở đây, tên thủ lĩnh mỉa mai nói: "Coi kìa, không phải đồng đội cũ của chúng ta đây sao? Không ngờ ngươi vẫn còn dám ló mặt ra sau khi phản bội chúng ta đấy à? Còn đi chung với một đám ninja làng Lá nữa chứ, ngươi tưởng chúng sẽ bảo vệ được ngươi sao?"

"Đừng có coi thường bọn ta, ngược lại các ngươi mới chính là kẻ bị bọn ta đánh bại" Boruto nói với giọng đầy khí thế, thành công thách thức được đám sơn tặc

Tên thủ lĩnh bật cười nói: "Hahaha, khẩu khí lớn đấy nhóc, để xem thái độ của ngươi như thế nào khi được diện kiến vũ khí bí mật của bọn ta"

Chợt có vài tên ninja từ đâu bay xuống trước mặt họ, đội 7 lập tức nhận ra có chuyện không hay, hóa ra bọn sơn tặc đã sớm thuê ninja lưu vong về làm việc cho chúng rồi

Tên cầm đầu đám ninja mới tới trông có vẻ ngoài khá ngạo mạn với một cây búa dài chuyên dùng thi triển thổ độn đeo trên lưng, gã tỏ ra không bằng lòng vì phải xuất hiện vào lúc này, bắt đầu phàn nàn: "Các ngươi phiền thật đấy, có mấy tên nhóc làng Lá mà cũng không xử lý được sao?"

Tên thủ lĩnh nói: "Đừng có coi thường, tên khốn Ashi đó dám cầu cứu bọn chúng thì chắc chắc là chúng không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu"

"Vậy thì cứ để đó cho bọn ta, mà phải tăng tiền gấp đôi đấy nhé"

"Biết rồi!"

Giờ phút này Boruto thấy bọn xấu này càng lúc càng ngứa mắt, cậu lập tức lên tiếng thách thức coi như chấp nhận lời khiêu chiến của chúng: "Ninja lưu vong sao? Được lắm, có giỏi thì xông lên hết đi, ta sẵn sàng tiếp đón các ngươi"

"Mạnh miệng đấy nhóc, vậy để xem ngươi đỡ đòn này thế nào. Thổ độn - Đinh tán" tên ninja cầm cây búa lớn đập mạnh xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện những cây cột đá nhọn trồi lên. Đội 7 nhanh chóng nhảy ra tránh đòn rồi đáp xuống chỗ trống.

Sarada dường như nhận ra được gì đó, cô nói: "Nhẫn thuật này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, trong sách Bingo của 5 làng có ghi, đây là nhẫn thuật của một kẻ đang bị truy nã ở thổ quốc"

Tên đó bật cười nói: "Đúng vậy đó, ta tên là Zakuro và các ngươi nên nhớ cái tên này trước khi chết bởi vì một khi gặp ta thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi"

"Hừ, là kẻ bị truy nã trong sách Bingo sao? Vậy thì càng thú vị!" Boruto lên tiếng thể hiện khí thế của mình rồi cả đội xông lên đối đầu với một đám ninja

Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ như họ tưởng, hiện giờ cả đội đều đã kiệt sức, thủ lĩnh của bọn sơn tặc đắc ý nói: "Biết sự lợi hại của bọn ta chưa? Khôn hồn thì mau đầu hàng và giao tên kia ra đây"

Ashi đang nấp sau cây nghe vậy cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng anh thật sự không hề muốn làm liên lụy đến nhóm của Boruto liền cố lấy hết can đảm bước ra nói: "Đủ rồi, tôi đi theo các người là được chứ gì? Muốn cái gì tôi sẽ khai hết"

Boruto vội chắn trước mặt Ashi, nói: "Anh không cần phải hạ mình trước bọn chúng, tôi đã hứa sẽ đánh bại chúng thì chắc chắn sẽ làm được. Mitsuki, Sarada, mau đưa anh ta đến nơi an toàn đi"

"Còn cậu thì sao?" Sarada nói

"Tôi sẽ chặn chúng" Dứt lời, Boruto dùng ảnh phân thân chi thuật xông lên chiến đấu, Zakuro tiếp tục dùng thổ độn đối phó với cậu. Boruto đã có kế sách nhưng nếu muốn làm được thì phải liều một phen

Cậu cho hai phân thân sử dụng phong độn đẩy mình lên phía trước, lúc gần như đụng phải cột đá do thổ độn tạo ra, cậu lập tức lộn người lên cao rồi đá vào đầu của Zakuro khiến gã đập mặt xuống đất. Thế nhưng sau đó Boruto bị mất đà và rơi xuống vách đá ở phía sau. Do địa hình đồi núi nên cậu không thể thấy được vực thẳm khuất sau vách đá, Boruto cố bám trụ để leo lên nhưng tên thủ lĩnh đi theo Zakuro đã xuất hiện và giẫm vào tay cậu nói: "Nhóc con, vận may của ngươi kết thúc rồi"

"Boruto" Sarada vội vàng xông tới muốn cứu cậu nhưng Boruto cảm thấy vách đá ở đây không an toàn, nếu cô cứ tiếp tục tiến tới sẽ rất nguy hiểm, cậu chỉ có thể chọn hi sinh để đảm bảo an toàn cho cô

"Đừng qua đây" Boruto cảnh báo bạn mình rồi mỉm cười nói: "Sarada, nhờ cậu chăm sóc cho anh Ashi giúp mình nhé, mình nhất định sẽ quay lại" dứt lời, cậu thả tay ra và rơi xuống vực sâu

"Boruto, đừng mà" Sarada hét lớn trong lúc bị Mitsuki giữ lại, cô nén nước mắt rồi cùng cậu đưa Ashi rời đi. Nhiệm vụ đã thất bại, bây giờ chỉ còn cách quay về làng Lá nhờ giúp đỡ thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro