#8. Sinh nhật của Boruto (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto đi đến cánh rừng ngoài thị trấn định luyện tập một chút cho vơi bớt sự hụt hẫng trong lòng thì chợt tay phải cậu nhói lên, sau đó Karma bắt đầu biến đổi thành ký hiệu giống như sừng của Momoshiki. Boruto nắm chặt cánh tay, cố gắng giữ cho nó ổn định thì đột nhiên xung quanh cậu bị bao phủ bởi một làn sương. Một bóng người dần hiện ra trước mắt cậu, đó không ai khác chính là Momoshiki, hắn nói: "Lâu rồi không gặp, đứa trẻ loài người"

"Momoshiki?" Boruto giật mình, nhận ra cơ thể mình không thể cử động, cậu tức giận nói: "Tại sao lại là ngươi? Không, đây chắc chắn là ảo giác, bây giờ ngươi đã không thể điều khiển ta được nữa rồi"

Momoshiki cười gian nói: "Đúng là ta không thể điều khiển ngươi nhưng không có nghĩa là ta không thể nói chuyện với ngươi. Có vẻ hôm nay là sinh nhật của ngươi nhỉ? Ta cũng nên chúc mừng ngươi, nhưng thật đáng tiếc…người cha yêu quý của ngươi bận đến mức không có thời gian cho ngươi nữa rồi"

"Im đi, ngươi biết gì mà nói, cha ta là Hokage, bận nhiều việc để bảo vệ người dân là trách nhiệm của ông ấy, ta không có lý do gì để buồn vì chuyện đó cả"

"Thật sao? Quả là một suy nghĩ nông cạn, ngươi sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được nếu cứ nghĩ như vậy đâu. Thay vào đó sao không hận ông ấy rồi quay lưng lại với cái làng chết tiệt này đi, ngươi đủ mạnh mẽ để làm điều đó mà"

Cậu nghi ngờ Momoshiki đang muốn dụ dỗ mình liền lập tức phản ứng lại: "Thôi ngay chiêu trò dụ dỗ của ngươi đi, ta sẽ không bao giờ phản bội làng Lá cũng như những người thân của mình. Cho dù ngươi có làm gì cũng đừng hòng lay chuyển được ta"

Momoshiki cười lớn, hắn tiến sát lại gần nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Boruto, đưa ra lời cảnh báo: "Nói hay lắm, nhưng để xem ngươi sẽ làm thế nào. Loài người hạ đẳng các ngươi không thể biết được tương lai ra sao đâu. Mà thôi nói nhiều cũng vô ích, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi mà, cố mà tận hưởng khi còn có thể đi nhé, đứa trẻ loài người" dứt lời hắn liền tan thành những mảnh vỡ phát sáng rồi biến mất

"Boruto…Boruto"

Boruto sực tỉnh khỏi không gian tiềm thức và nhận ra Naruto đang ôm mình, cậu ngại ngùng vội nói: "Ch..cha đang làm gì vậy?"

Naruto ôm cậu càng chặt hơn, lo lắng nói: "Lúc nãy con gần như đã ngất đi đấy, cha đã rất lo, có chuyện gì vậy?"

Boruto đẩy nhẹ cha mình ra, đáp lời: "Không có gì, con chỉ hơi mệt thôi"

"Đừng nói dối cha, con đã đứng bất động ở đó một lúc rồi, nó giống như lúc cha nói chuyện với Kurama trong tiềm thức, có phải con cũng như vậy không?"

Cậu biết không thể giấu được nữa đành kể cho cha nghe về chuyện mình gặp Momoshiki, nghe xong ngài nói: "Ra là vậy, coi như là thuốc của Amado đã có tác dụng trong việc ngăn chặn Momoshiki, nhưng bây giờ hắn đã có thể nói chuyện được với con nên sau này con cần phải cẩn thận hơn"

Cậu gật đầu đáp: "Dạ, con biết rồi" sau đó như nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi: "Mà sao cha lại tới đây vậy? Còn mấy phóng viên đó thì sao?"

"Thằng nhóc này, cần gì quan tâm đến họ chứ? Cha đã hứa với con rồi mà, hôm nay dù thế nào cha vẫn sẽ dành thời gian cho con. Nào chúng ta đi chơi tiếp chứ? Lần này đi ăn ramen nhé"

"Nhất trí" Boruto nói rồi đưa nắm tay lên chạm tay với Naruto sau đó họ đi tới tiệm mì Ichiraku để ăn ramen rồi mới về nhà

Lúc họ về tới nhà thì trời cũng đã tối, ai cha con vừa bước vào ngưỡng cửa thì một loạt pháo giấy được bắn ra, và Hinata cùng với những người bạn của Boruto đồng loạt chúc mừng sinh nhật cậu. Boruto vô cùng bất ngờ nhưng cũng không quên thắc mắc: "Mẹ à, con nhớ có nói sẽ không tổ chức sinh nhật mà, sao lại…?"

Hinata mỉm cười giải thích: "Thật ra đây là ý của các bạn con, mọi người biết ngoài miệng con nói vậy thôi chứ thật sự mong muốn có một sinh nhật tuyệt vời đúng không nào?"

Naruto bật ngón cái, tán thành: "Vợ anh đúng là rất tinh tế, chúc mừng con nha Boruto"

Sau đó Himawari mang bánh kem tới cho cậu: "Chúc mừng sinh nhật anh hai, anh Kawaki và em đã giúp mẹ làm chiếc bánh này đó"

Kawaki ngại ngùng phủ nhận: "Cậu đừng có hiểu lầm, tại con bé năn nỉ tôi làm cùng thôi, ráng mà ăn cho hết đi"

Boruto mỉm cười thật tươi, sẵn sàng đón nhận tình cảm của mọi người: "Biết rồi, cảm ơn nhiều nha, cả các cậu nữa, mọi người vất vả rồi"

Sarada nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, cậu vui là được"

Mitsuki tiếp lời: "Đúng vậy đó, chúng ta mau nhập tiệc thôi" cậu nói rồi bước tới đội chiếc nón sinh nhật cho Boruto

Vì bạn bè của Boruto quá đông nên mọi người quyết định tổ chức tiệc ngoài sân vườn, họ trải khăn và chuẩn bị đồ ăn đầy đủ rồi cùng nhau thưởng thức bữa tiệc. Quả thực, ngày hôm nay đối với Boruto thật sự rất tuyệt vời, mặc dù có một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng cậu phải thừa nhận rằng đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro