Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường Đại học X.

"1...2...3" /tách/

Người thợ chụp ảnh vừa đếm nhịp vừa bấm máy để có thể có những bức ảnh đẹp nhất cho các cô cậu học trò.

Hôm nay, chính thức khóa K53 của Đại học X tốt nghiệp. Mọi người cầm bằng tốt nghiệp trên tay, mặc trang phục cử nhân cùng chụp những bức ảnh lưu niệm.

Prem nhìn bằng tốt nghiệp của mình, cuối cùng thì cũng kết thúc những ngày tháng làm sinh viên, bước ra cuộc đời của một người trưởng thành.

"Prem!" Fluke, bạn thân của cậu, chạy đến bên cạnh giơ chiếc điện thoại lên "Nhìn vào đây nào!"

Cả hai cùng mỉm cười tạo nên một bức ảnh cực kỳ đẹp.

"Tốt nghiệp rồi, cậu dự định đi làm ở đâu chưa?" Fluke hỏi.

"Ừm, Tập đoàn Y đang tuyển nhân viên ấy, mai là đi phỏng vấn rồi!"

"Aww, Tập đoàn Y luôn, cậu hành động nhanh thật, tớ vẫn còn bơ vơ chưa biết làm gì đây!" Fluke thở dài.

"Đâu cần lo, cậu còn P'Ohm cơ mà!"

"Không thể dựa vào anh ấy mãi được, tớ cũng cần có sự nghiệp riêng chứ! Thôi, đi ăn liên hoan thôi!"

Fluke dẫn Prem về vị trí lớp, chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm.

***

Sáng hôm sau, Prem khó khăn mở mắt, hôm qua ăn liên hoan cậu có uống chút bia, thành thử hơi đau đầu.

"Chết, đã 8h rồi?" Prem hốt hoảng nhìn đồng hồ.

Lịch phỏng vấn của cậu là 9h. Đây là lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn, lại là một công ty lớn nên không cho phép bản thân mình được chậm trễ.

Vệ sinh cá nhân trong vòng 10 phút, Prem lựa chọn cho mình bộ trang phục rất lịch sự là áo sơ mi trắng, quần âu và một chiếc cà vạt đen. Kiểm tra tập hồ sơ thêm một lần nữa để chắc chắn không thiếu thứ gì, Prem hồi hộp đứng chờ ở trạm xe buýt.

Prem từ quê lên thành phố để học. Nhà cậu cũng không phải thuộc dạng khá giả gì, lại còn có thêm một cậu em trai nữa cho nên Prem rất biết tiết kiệm cho bản thân của mình.

Tập đoàn Y, nơi cậu xin ứng tuyển, là một trong những tập đoàn thuộc hàng top của Thái Lan. Sinh viên mới ra trường mà đi xin việc ở đây thì có lẽ sẽ khó đậu, nhưng Prem vẫn muốn thử vì mức lương ở đây cực kỳ cao.

Đúng 30 phút cậu đã đi được đến nơi. Prem không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ của tập đoàn. Cậu đã tìm hiểu trước khi đến, chủ tịch khởi nghiệp bằng một tiệm nhỏ, chỉ trong vòng 5 năm đã gây dựng được hẳn một tập đoàn. Người này khiến cậu rất háo hức muốn được gặp. Vị trí cậu ứng tuyển chính là trợ lý chủ tịch, nếu được nhận cậu sẽ học hỏi rất nhiều điều. Prem biết mình đòi hỏi hơi cao, nhưng vẫn muốn thử.

Bước vào bên trong cậu bị choáng ngợp bởi có quá nhiều người.

"Đông như thế này, không lẽ những người ở đây cũng đến để ứng tuyển?"

Càng đông người, đương nhiên xác xuất đậu lại càng thấp.

Theo sự chỉ dẫn của biển báo, Prem nhanh chóng tìm được đến phòng phỏng vấn, lấy số rồi đi đến ghế ngồi chờ.

Số của cậu là 40, điều đó có nghĩa trước cậu có 39 người nữa, phía sau cậu hình như vẫn còn hơn chục người.

"Con *ẹ nó, đông thật!" Prem toát mồ hôi, thầm nghĩ.

Mà cũng phải, Tập đoàn Y trước giờ nổi danh như thế, đăng tin tuyển người thì chắc chắn sẽ có nhiều người muốn vào.

"Không được, mình cũng rất muốn vào đây làm!"

Một ý nghĩ hơi xấu xa xuất hiện trong đầu Prem, cậu bắt đầu liếc xung quanh để tìm đối tượng.

Ngồi cách cậu 2 người nữa là một người con trai có làn da trắng không tì vết, mái tóc màu vàng sáng, còn được anh ấy buộc lên gọn ở đỉnh đầu, ngũ quan tinh tế hài hòa trên gương mặt, rất đẹp trai. Prem tiến tới ngồi gần, bắt chuyện.

"Chào anh!" Prem chắp tay.

"Chào cậu!" Anh lịch sự đáp lại.

"Anh đến ứng tuyển vị trí nào vậy?" Prem hỏi vậy vì biết Tập đoàn Y tuyển 3 vị trí là nhân viên Marketing, nhà thiết kế và trợ lý chủ tịch. Cậu chỉ muốn loại bỏ người mà ứng tuyển cùng vị trí với cậu.

"À, trợ lý chủ tịch!"

Tìm đúng người rồi, Prem bắt đầu thực hiện kế hoạch.

"Tại sao lại muốn ứng tuyển vào đây?"

"À thì... Tôi thấy chủ tịch ở đây rất giỏi, nên muốn vào đây học tập!"

Đến cả lý do muốn xin việc cũng giống nhau, Prem nhất định phải loại bỏ được con người này.

"Vậy sao, vậy thì cậu chưa biết gì về chủ tịch ở đây rồi?"

"Chủ tịch ở đây có gì sao?" Người con trai đó nhíu mày.

"Để tôi nói nhỏ cho anh nghe!" Prem hạ giọng xuống, thì thầm "Chủ tịch ở đây là gay đấy!"

"Hả?" Anh há hốc miệng "Cậu nghe tin từ đâu?"

"Đâu cần nghe tin, cậu không thấy yêu cầu để làm trợ lý bắt buộc là giới tính nam à, nhất định là do chủ tịch không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông!" Prem chắc nịch.

"Cũng có thể là trợ lý là đàn ông để dễ sai bảo và dễ đi bàn công việc thì sao?"

"Không thể nào, tôi nằm vùng ở đây mà, chắc chắn chủ tịch là gay! Anh mà không nghe tôi lỡ chẳng may có chuyện gì thì đừng khóc đấy! Trông anh đẹp trai, tôi mới tốt bụng nhắc nhở!"

"Vậy anh ứng tuyển vị trí gì?"

"Trợ l... À không, tôi ứng tuyển làm Marketing!"

Người con trai tóc vàng kia nở một nụ cười nửa miệng, xong đứng lên bước đi ra khỏi khu vực ngồi chờ phỏng vấn.

Prem như mở cờ trong lòng, không ngờ kế hoạch lại trót lọt như vậy, loại được một đối thủ.

Cậu áp dụng cách đó với những người tiếp theo, nhưng chỉ có 2 người tin và bỏ đi.

"Không sao, loại được 3 người là ổn rồi!" Prem tự trấn an bản thân.

"Xin mời các bạn số thứ tự là 35, 40, 44 ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch vào phỏng vấn!"

Nghe tiếng gọi của cô thư ký, Prem hăm hở kiểm tra lại hồ sơ một lần nữa rồi tự tin bước vào.

Phòng phỏng vấn rất rộng, giữa phòng có 3 ghế ngồi cho 3 người ứng tuyển, đối diện là một bàn dài có 5 người phỏng vấn. Prem ngồi xuống ghế ngoài cùng bên trái, tư thế sẵn sàng.

Các câu hỏi được đưa ra cậu đều hoàn thành nó rất tốt, dù là sinh viên mới ra trường nhưng họ đều đánh giá cao năng lực của cậu.

Bỗng nhiên cuộc phỏng vấn rơi vào im lặng, 5 người kia vội vàng đứng dậy cúi đầu.

"Chào chủ tịch!"

Prem nghe vậy liền hồi hộp, cậu mới nghe danh chứ chưa bao giờ thấy dung nhan của vị chủ tịch này, chỉ biết đây là một người đàn ông 30 tuổi, rất đẹp trai.

Prem cùng 2 người phỏng vấn kia cũng vội vàng đứng dậy cúi đầu.

"Chào chủ tịch!"

"Đang phỏng vấn vị trí trợ lý đúng không, tôi cũng muốn hỏi vài câu hỏi!".

Giọng nói này nghe khá quen thuộc, Prem từ từ ngẩng đầy lên, nóng lòng muốn coi xem vị chủ tịch tài ba ấy là ai.

Xuất hiện trước mặt cậu, là một người con trai giống, à không, chính là người con trai tóc vàng cậu vừa nói chuyện ở phòng chờ phỏng vấn.

"Oiiiii" Prem không kiềm chế được, thốt lên.

Người con trai ấy nhìn cậu rồi cười nhếch mép một cái, hai tay nhét vào túi quần.

Ngay lúc này, Prem biết, toang rồi.

---END CHAP 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro