Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun nhấp một ngụm trà, hiện anh cũng đã hiểu được cảm giác của Prem hôm nọ khi đối diện với mẹ anh.

"Cháu không cần hồi hộp đâu, cứ thoải mái thôi!" Mẹ cậu rất điềm tĩnh.

"Dạ!"

"Thật ra hồi sáng nghe điện thoại của Prem, bác khá bất ngờ! Không ngờ nó lại yêu nam nhân, mà nam nhân ấy lại còn có 1 đứa con nữa!"

"Cháu... biết bác có thể sẽ không hài lòng... nhưng mà cháu thật lòng yêu em ấy!" Boun nói với chất giọng chắc nịch.

"Nếu yêu qua lời nói thôi thì không đủ..."

"Cháu sẽ làm tất cả, làm tất cả mọi thứ để chứng minh ạ! Chỉ cần bác đồng ý!"

"Tất cả..."

Ánh mắt mẹ cậu chợt trở nên nghiêm trọng, Boun toát hết mồ hôi hột, liên tục nuốt nước bọt.

"Hahaha..!"

Mẹ Prem chợt bật cười rất sảng khoái khiến Boun đần mặt ra không hiểu gì, từ phía cửa cũng xuất hiện một người đàn ông trung niên đang ôm bụng cười khiến anh lại càng nhíu mày khó hiểu.

"Tôi nói bà này, dọa cháu nó phen hết hồn!" Người đàn ông ấy ngồi xuống cạnh mẹ cậu.

Mẹ Prem cười thêm một lúc nữa, bà lau khoé mắt của mình, lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Xin lỗi cháu nhé, chắc bác làm cháu sợ rồi!"

"Dạ?"

"Đây là bố của Prem!" Mẹ cậu chỉ vào người đàn ông.

"A, cháu chào bác ạ!" Boun chắp tay.

"Ừm...!" Bố cậu gật đầu.

"Thật ra thì để hai bác trêu cháu một chút thôi!" Mẹ cậu nhấp một ngụm nước "Lúc hai bác nghe Prem nói nó sẽ dẫn người yêu là nam về, thật ra thì cũng có chút sốc, nhưng mà hai bác là người hiện đại, tư tưởng rất mở cho nên hai bác chấp thuận. Chỉ là cũng như bao bố mẹ khác, hai bác luôn mong Prem hạnh phúc!"

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ luôn yêu thương bảo vệ Prem! Nhất định sẽ không để em ấy buồn đâu ạ!" Boun lấy lại sự tự tin, ảnh nở nụ cười tươi rói.

"Thế hiện tại cháu đang làm gì vậy?" Mẹ cậu vừa rót nước vừa hỏi.

"Dạ, cháu đang là chủ tịch ạ!"

"Phụt!" Bố Prem đang uống nước liền phun hết ra ngoài, cũng may không vào mặt ai.

"Chủ... Chủ tịch?!" Mẹ cậu lắp bắp.

"Vâng! Mà... Bác ơi nước tràn rồi!" Thấy mẹ cậu cứ nhìn anh làm nước tràn nên anh nhắc.

"Ò!" Mẹ Prem vội vã lấy khăn lau "Vậy công ty của cháu là...!?"

"Tập đoàn Y ạ!" Boun đưa danh thiếp của mình cho bố mẹ cậu.

"Hảaaaaaaaa?!"

Bố mẹ cậu vội vã đọc danh thiếp, chắc chắn không nhầm một chữ nào mới quay qua nhìn nhau.

"Bà ơi... Không mơ đúng không?"

"Sự... Sự thật ông nó ạ!"

Bố mẹ cậu nhìn nhau một lúc rồi nhìn anh với một ánh mắt yêu thương.

"Con rể! Con ăn gì để mẹ đi mua!"

"Bố có một chai rượu ngâm mấy chục năm nay rồi, tối nay hai bố con mình cùng nhậu nhé!"

Boun đỏ mặt gãi đầu ngại ngùng, xem ra anh thực sự được chấp thuận rồi.

...

Earth đi vào phòng cuối cùng ở của nhà, nó mở cửa cảm nhận lại không khí quen thuộc.

"Phòng của em đẹp nhở?" Kao đứng dựa cửa nói, mắt quan sát cả căn phòng.

"Chú, chú ở đây làm gì?!" Earth khó chịu.

"Theo lời của mẹ, tôi sẽ được ngủ ở đây mà!"

"Tôi không cho, tối nay chú với P'Boun ngủ chung đi, tôi với P'Prem sẽ ngủ ở đây!"

"Không được, con ngoan thì không nên cãi lời mẹ! Em nên để cho BounPrem ngủ với nhau chứ, họ là người yêu, đừng tách họ ra chứ?!"

"Nhưng tôi không thích ngủ với chú!" Earth nhấn mạnh.

Kao cười nhếch mép rồi tiến gần sát đến Earth, nó nhìn thấy ánh mắt con người này thay đổi liền sợ hãi lùi lại.

"Vì sao chứ? Em sợ tôi sẽ làm gì em sao?!"

"Sợ.... Sợ gì chứ!" Giọng nói có chút hỗn loạn.

"Yên tâm đi! Dù tôi là đàn ông nhưng vẫn có thể kiềm chế được!"

"Gì... Đàn ông.... Rồi cái gì mà kiềm chế chứ hả??? Á!"

Earth mải lùi mà vấp phải thành giường, nó la lên rồi theo quán tính túm lấy gì đó để lấy thăng bằng. Nó túm được áo Kao, nhưng hắn cũng bị lôi ngã theo. Hiện tại, cả hai mặt đối mặt, nằm đè lên nhau trên giường.

Đôi mắt Earth thực sự hoảng loạn, nó cảm nhận được trái tim nó đang đập mạnh đến cỡ nào, như muốn nổ tung vậy. Kao cũng không khác gì, ngắm nhìn gương mặt ở dưới thân vì hoảng hốt mà mắt mở to, lồng ngực thì phập phồng lên xuống. Hắn vừa tự tin là có thể kiềm chế nhưng xem ra tình thế hiện tại hơi khó khăn.

"Chú... Mau ngồi dậy!" Earth dùng tay chạm vào ngực hắn để đẩy hắn lên nhưng không được.

"Earth!"

"Hả!" Lần đầu tiên nó nghe giọng Kao trầm ấm đến thế.

"Tôi thích em!"

Earth không phải là không biết điều này, nhưng từ trước đều là suy diễn của nó, đây là lần đầu tiên Kao chính thức thổ lộ.

"Tôi...."

"Tôi biết, trước đây tôi là một kẻ lăng nhăng, luôn chơi đùa trong truyện tình cảm! Nhưng mà... Tôi thích em, là thật, là từ con tim này!" Kao để tay Earth chạm vào tim anh "Em thấy không, nó đang loạn nhịp vì em!"

Earth nhìn Kao, rồi lại nhìn về phía trái tim ấy, nó cắn môi không biết trả lời sao.

"Mở lòng với tôi, được không?"

Ánh mắt Kao đầy sự chân thành, những lời này là thật, hắn lần đầu tiên nghiêm túc thích một người như thế.

"Earth ơi ra chợ mua cho mẹ ít....!"

Mẹ nó từ cửa bước vào, ngay lập tức đứng hình trước cảnh tượng trước mặt. Kao và Earth quay ra nhìn mẹ, ánh mắt hoảng hốt.

"À, mẹ nhờ bố mua cũng được, hai đứa tiếp tục đi!" Dứt lời mẹ nhanh chóng chạy ra ngoài không quên khép cửa lại.

Kao với Earth tiếp tục nhìn nhau.

"Aaaaaa!" Earth hét to rồi lấy chân đạp thẳng vào bụng Kao khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Oi!" Kao ôm bụng nhăn nhó "Sao em toàn đá vào bụng tôi vậy!"

"Ai... Ai bảo chú tự nhiên nằm đè lên người tui làm gì?" Earth lắp bắp "Kệ chú, tôi ra ngoài đây!"

Kao nhìn dáng người nó chạy mà bật cười, xem ra công cuộc chinh phục vẫn còn rất khó khăn.

...

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ có một cuộc họp mặt đầy hạnh phúc và vui vẻ. Mọi người cùng trò chuyện, cùng uống rượu tạo nên một khung cảnh thực sự rất tuyệt vời.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, ai nấy cũng ngà ngà say.

"Win, lát qua ngủ với ông bà nhé!" Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu nhóc.

"Dạ? Ơ, thế papa Boun ngủ ở đâu ạ?!"

"Papa đương nhiên phải ngủ với chú Prem rồi!" Boun mỉm cười đắc chí.

"Hông, con cũng muốn!" Win chu mỏ.

"Giường chú Prem hơi nhỏ đó, không đủ 3 người đâu! Nay con ngủ cùng ông bà không phải tốt hơn sao, ông bà sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe!" Bố cậu lên tiếng.

"Dạ được ạ!"

Prem ngồi nghe toàn bộ câu chuyện mà khoé mắt giật giật, sao cứ có cảm giác là bản thân đã bị bán đi rồi thế nhỉ.

Dọn dẹp xong xuôi thì Prem đỡ anh về phòng của mình. Giường của cậu đúng là có hơi bé, nhưng may người Boun không to lắm cho nên hai người vẫn nằm thoải mái.

Prem ngồi trên giường ngắm Boun một chút. Mọi chuyện, diễn ra êm đềm quá đúng không? Cả gia đình anh lẫn gia đình cậu đều chấp thuận, không có sự ngăn cấm nào cả. Vậy cũng thật tốt, cậu cũng chỉ muốn sống yên bình với người đàn ông này mà thôi.

"Chồng em đẹp trai lắm đúng không?"

Prem giật mình, sao con người này toàn giả vờ ngủ không vậy.

"Xí, không đẹp! Mà ai là 'chồng' chứ!"

"Anh là chồng em, không phải à!" Boun ngồi dậy đối diện với cậu.

"Không có nha em! Em... Mới là chồng!" Prem tự tin.

"Hưm... Thế ư?"

"Không chỉ là chồng! Em còn nằm trên, nằm trên đấy!" Prem vỗ ngực.

"Uống chút rượu tạo cho em cái tự tin vậy hả?" Boun ghé sát tai cậu thì thầm "Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài nha!"

Prem đỏ bừng mặt, đánh Boun một cái.

"Biến thái!"

"Có muốn thử không?!"

"Thử?"

"Thử xem em trong hay ngoài!" Boun nhướn mày.

Prem khẽ cắn môi, chuyện này, cậu chưa bao giờ từng thử, phải làm sao.

"Sợ hả?!"

"Ai sợ, thử thì thử!"

Dứt lời Prem nhanh chóng đè Boun xuống giường, tắt đèn.

---END CHAP 17---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro