Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Earth, Fluke cùng Prem gặp nhau tại một trung tâm thương mại.

"Chào P'Fluke, lâu rồi không gặp ạ!" Earth chắp tay.

"Ừa, bao giờ em nhập học!"

"Hết tuần này thôi!" Earth quay qua nhìn Prem mang gương mặt ủ rũ, nó chạy đến nắm tay cậu "P'Prem!"

"Ò, sao!"

"Cười lên cái xem nào! Hôm nay đi giải toả mà!"

Prem chiều lòng Earth nở một nụ cười, rồi cả ba cùng tiến vào bên trong. Họ đi ăn này, rồi đi xem phim, nhưng tâm trạng Prem vẫn chưa khá lên được. Lúc đi ngang qua một khu vui chơi, Fluke nảy ra ý tưởng, kéo hai người còn lại vào trong.

"Ta đa!" Fluke khoe một đống xèng, tiền xu để chơi game trong đây "Đây, chơi trò này nè, đảm bảo xả stress!"

Trò Fluke giới thiệu chính là trò đập chuột. Chơi rất đơn giản, chuột xuất hiện ở ô nào thì mình đập ở ô đấy.

"Tưởng tượng là thứ anh ghét, ra sức đập đi!"

Prem nghe lời Earth nhắm mắt lại, thật không ngờ cậu tưởng tượng những chú chuột kia là Boun, bắt đầu ra sức đập.

"Chết đi này.... Dám hôn gái này.... Chết đi... Boun Noppanut... Chết đi....!"

Mỗi một câu nói kèm một cái đập thật mạnh, Fluke với Earth nhìn nhau có chút sợ hãi, cái máy hỏng đến nơi rồi.

"Thế nào, thoải mái hơn không?" Fluke hỏi khi Prem chơi xong.

"Có!" Cậu gật, đúng là thoải mái hơn thật.

"Đi, chơi thêm mấy trò nữa!"

Thấy Prem có tinh thần trở lại làm Earth với Fluke thở phào nhẹ nhõm.

Cả ba chơi đến chiều tối, thấy đói rồi mới chuẩn bị đi về. Đang đứng ở cửa trung tâm đợi xe taxi, chợt Earth thấy tiệm trà sữa trước mặt.

"Ấy, mình qua kia mua cốc trà sữa uống rồi về được không ạ?"

"Để anh với Fluke đi, em ở đây đợi xe đi, sắp tới rồi!"

Earth ngoan ngoãn đứng đợi, 10 phút sau nó mới thấy Prem và Fluke bước ra, còn giơ cốc trà sữa khoe với nó.

Hai người đang chuẩn bị sang đường thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen xì chặn đường, bước từ xe là 3 người đàn ông, cưỡng chế bắt hai cậu lên xe.

"Oi, P'Prem, P'Fluke!"

Earth hốt hoảng hét to định chạy sang, nhưng dòng ô tô qua lại không cho nó làm điều đó. Gương mặt nó hoảng sợ nhìn chiếc xe đen đó đi mất mà không làm gì được.

"Chết rồi, làm sao đây làm sao đây!"

Earth vò đầu bứt tai, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Phải mất một lúc nó mới định thần được.

"Đúng rồi, phải gọi điện thoại!"

Tay nó run run mở điện thoại ra, khó nhọc tìm kiếm trong danh bạ. Tiếng chuông bên kia khéo dài, nó lại càng tăng thêm sự sợ hãi ở trong lòng hơn.

/Tôi nghe đây/ Cuối cùng bên kia cũng bắt máy.

"Chú... Chú ơi.... Người ta... Người ta bắt P'Prem với P'Fluke đi rồi.... Chú, chú mau đến đây đi..." Earth nói lắp bắp, nó thực sự đang vô cùng hoảng sợ trong lòng.

/Earth, bình tĩnh lại, em đang ở đâu?/

Earth nói xong địa chỉ rồi dựa vào bức tường gần đó ngồi thụp xuống. Nó bó gối lại, đầu gục vào đầu gối, nó tự trách bản thân mình, có phải vì nó đòi uống trà sữa nên hai anh mới bị bắt không? Từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Mất một lúc Kao mới đến, nó thấy sự xuất hiện của hắn, bao nhiêu sự sợ hãi dần tan biến. Nó nhào vào lồng ngực săn chắc kia, khóc lấy khóc để.

"Sao bây giờ chú mới tới.... Huhu, tôi sợ lắm!"

"Ngoan, tôi ở đây rồi, đừng lo!" Kao vươn tay xoa xoa đầu nó.

Đợi cho Earth nín hẳn, Kao mới hỏi được nó chuyện gì vừa xảy ra. Earth chậm chạm kể lại, hắn nghe xong ngay lập tức nhíu mày, vội vàng đưa nó lên xe ô tô.

"Mình đi đâu đây?"

"Đến nơi làm việc của Boun!"

Earth vốn dĩ đã nghe đến tập đoàn Y to lớn và siêu hịn, bây giờ chứng kiến không khỏi trầm trồ, nhưng vấn đề bây giờ không phải là ngắm nơi đây nữa.

/rầm/

Boun hai tay đập mạnh vào bàn sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cặp lông mày nhíu lại. Ohm bên kia cũng không thể ngồi yên, anh liên tục lấy máy ra gọi nhưng bên kia từ những tiếng tút dài đã chuyển thành 'không liên lạc' được.

"Chết tiệt!" Ohm tức giận ném điện thoại đi.

"Earth, em có nhớ biển số xe không?" Kao chợt nhớ ra chi tiết quan trọng, nếu có biển số xe có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được vị trí.

Earth lục lại trí nhớ của mình, lúc ấy nó có nhìn tới vị trí biển số xe nhưng không thấy được gì.

"Không có biển số xe!"

"Chắc chắn là không có rồi! Mẹ nó, chủ mưu chắc chắn là Jen!" Boun ngồi bịch xuống ghế.

"Trước tiên anh sẽ liên lạc với mấy đàn em để dò hỏi xem thế nào! Nhưng không có biển số thì thật sự rất khó đấy!"

Kao mở điện thoại bắt đầu liên lạc. Không khí trong phòng chủ tịch trở nên căng thẳng đáng sợ.

...

Chiếc xe không biển số đỗ tại một nhà kho cũ kỹ, cửa xe bật mở, Prem với Fluke được đưa ra ngoài, trong trình trạng không nhận thức, miệng bị bịt, tay chân đều bị trói. Xong xuôi, Jen đưa cho hai tên to con một số tiền rồi đuổi đi.

"Đây là số tiền cuối cùng đấy, nếu không đòi được món tiền hời từ chồng cũ của cô thì chúng ta coi như toi đời!" Gã đàn ông hôm qua ở cùng Jen châm một điếu thuốc.

"Anh khỏi lo, đây còn có người yêu của bồ cũ của tôi, không lo thiếu tiền!" Jen mỉm cười, vốn dĩ định bắt một mà lại thành hai.

Jen liếc nhìn về Fluke, cô nhận ra đây là chàng trai hôm qua mà Ohm nắm tay khi gặp cô. Cho nên lúc nhìn thấy cậu và Prem đang chuẩn bị sang đường đã nhanh chóng bắt cả hai lại.

"Chả hiểu sao đàn ông từng qua lại với cô bây giờ lại qua lại hết với con trai nhở!" Gã quay ra nhìn hai cậu đang ngất xỉu kia, khẽ liếm môi "Mà, tụi nó cũng 'ngon' đi!"

"Giờ anh cũng chuyển sang hứng thú với con trai sao?" Jen nhìn gã khinh bỉ.

"Không, vẫn thích gái hơn chứ!" Gã nhào đến ôm lấy Jen, hít lấy hương thơm từ cổ của cô.

"Tránh ra đi!" Jen đẩy gã ra "Trông chừng tụi nó, đợi thêm mấy tiếng nữa cho tên Boun với Ohm kia lo lắng rồi chúng ta sẽ đòi tiền chuộc!"

Jen xoa xoa hai tay vào nhau, miệng nở nụ cười thích thú.

---END CHAP 22---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro