Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, ai nấy cũng đều trong tâm trạng lo lắng, Prem và Fluke được yêu cầu đi kiểm tra nhưng cả hai chỉ bận tâm đến người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Kao chắp tay, cầu nguyện.

Một lúc sau Ohm với Boun cũng tới nơi, nhìn thấy người mình thương đều không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Sự lo lắng đều dồn hết đến phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Hơn 1 tiếng sau, đèn cũng đã tắt, bác sĩ bước ra mọi người đều vội vàng đến.

"Em ấy sao rồi bác sĩ!"

"Cậu ấy mất khá nhiều máu, nhưng hiện tại tình trạng đã ổn hơn rồi! Cậu ấy đang được đưa đến phòng hồi sức, chắc ngày mai mọi người có thể vào thăm!"

Mọi người ai nấy đều thở phào, vội vàng cảm ơn bác sĩ.

Bởi vì bác sĩ bảo rằng ngày mai mới nên thăm Earth cho nên Kao ở lại chông trừng còn ai nấy đều lên xe trở về nhà.

"Boun!"

Prem gọi tên anh khi cả hai đã về nhà. Trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều, khởi nguồn của chuyện này chính là cậu, đáng lẽ ra cậu nên nghe lời cảnh báo của anh, không nên dính dáng với Jen.

"Ừm!" Anh gật đầu đáp lại.

"Em xin lỗi, em sai rồi! Đáng lẽ em nên nghe lời anh!"

Nhìn người con trai trước mặt cúi đầu, giọng thì nghẹn ngào. Anh nào dám trách cậu chứ, anh là đang trách bản thân không thể bảo vệ cậu kia kìa.

"Không, là anh sai! Lẽ ra khi biết em ở nhà Fluke phải đến đón em về ngay!" Boun xoa đầu cậu.

Nghĩ đến lý do vì sao Prem lại đến nhà Fluke làm cậu lại uất ức, tuy rằng là cậu sai nhưng về chuyện khiến cậu đến nhà Fluke thì bản thân anh mới sai.

"Ai bảo... Anh hôn cô ta làm gì?"

"Không có nha, là do góc nhìn của em thôi! Chưa nghe giải thích đã chạy đi rồi!" Anh nhéo nhẹ mũi cậu.

"Thật ạ?" Prem nhìn anh đầy hối lỗi.

"Thật! Anh của hiện tại chỉ có duy nhất một mình em thôi!"

Gương mặt Prem liền trở nên phiếm hồng, trái tim cứ gọi là đập thình thịch, cậu mỉm cười.

"Dẻo miệng! Em đi tắm đây!"

"Khoan!"

Boun nắm tay cậu giữ lại, thành thục nhấc bổng người cậu lên, bế theo đúng kiểu hoàng tử bế công chúa.

"Gì... Gì đấy!" Prem hốt hoảng.

"Tắm chung đi!" Boun thì thầm, cậu còn cảm nhận được chất giọng anh khàn đi.

Prem không phản kháng, cậu vòng tay qua cổ anh để bám chắc chắn hơn. Boun cứ thế bế cậu lên phòng của mình.

Cánh vừa đóng lại, Boun đã ngay lập tức nhào đến hôn lên đôi môi kia, dây dưa môi trên lẫn môi dưới, chiếc lưỡi còn tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu, lục sùng mọi ngóc ngách. Dứt khỏi nụ hôn, cả hai hô hấp đều trở nên mất ổn định.

"Papa, chú Prem!"

Giọng Win làm cả hai hết hồn thả vội nhau xuống, Prem hốt hoảng tí thì ngã.

Win ở trên giường dụi dụi mắt tỉnh dậy, chắc có lẽ nó vẫn chưa thấy màn hôn môi vừa rồi.

"Win, sao con ở đây?" Boun lên tiếng trước.

"Thì... Papa với chú Prem mãi chả về, nên con sang đây ngủ chờ!" Win nở nụ cười chạy nhào đến ôm chú Prem "Hôm qua chú Prem đi đâu thế?"

"À, chú qua nhà bạn chú!" Prem vỗ vai nó "Người chú hơi bẩn, giờ chú đi tắm nhé!"

"Dạ!" Win ngoan ngoãn gật đầu.

"Papa cũng đi tắm đấy!" Boun bước vào phòng tắm sau Prem.

"Ấy, sao papa lại tắm cùng chú Prem!" Win giữ ta ba nó lại.

"Để tiết kiệm nước, Win lên giường ngủ đi!" Boun xoa đầu hôn trán nó rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Dưới làn hơi nước nóng, một thân thể trắng ngần hiện lên đầy quyến rũ, Boun khẽ nuốt nước bọt chửi thầm một tiếng, tay khoá cửa phòng tắm lại.

Nhanh chóng cởi đồ của mình, anh tiến tới chạm vào thân thể kia, môi đặt lên vai cậu một nụ hôn, tay mân mê xoa xoa eo cậu.

"Có muốn anh chà lưng cho không!"

"Ao, giật mình!"

Boun khẽ mỉm cười, bàn tay ngự trị trên eo bắt đầu xuống dần bên dưới. Prem biết anh định làm gì, vội vàng chặn lại.

"Không được, Win đang ở ngoài!"

"Không sao, phòng tắm cách âm tốt!"

Boun xoay người cậu lại, tắt nước từ vòi hoa sen rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không biết cả hai đã ở bao lâu trong phòng tắm, không biết đã làm được bao nhiêu tư thế, chỉ biết rằng khi Boun bế cậu ra khỏi nơi đó thì mặt trời cũng đã chuẩn bị thức giấc rồi.

Boun gạt bỏ những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ rất yên bình. Bản thân không tự chủ mỉm một nụ cười hạnh phúc.

"Papa dậy sớm thế!" Win vươn vai mở mắt.

Thật ra là anh vốn đã ngủ đâu.

"Win này, con có muốn chú Prem ở mãi với chúng ta không?"

"Dạ, chú Prem hiện vẫn đang ở với chúng ta mà!" Win nghiêng đầu nhìn anh.

"Thì ... Ý papa là ở mãi mãi cơ!"

"Có chứ ạ! Con muốn bên chú Prem suốt đời luôn!"

"Thế thì con phải đổi cách xưng hô, không gọi là 'chú Prem' nữa mà phải đổi thành 'appa Prem', rõ chưa!"

"Dạ!"

Boun mỉm cười xoa đầu Win rồi anh ngáp một cái, kéo chăn lên kín người cho cậu, anh nằm xuống tay vòng qua eo ôm cậu ngủ ngon lành. Nhóc Win cũng nhắm mắt ôm lấy chú Prem của nó ngủ tiếp.

...

Kao ở bệnh viện chưa một lần chợp mắt, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt kia đang say giấc mà cảm thấy đau lòng. Lúc biết Earth cũng thích mình, hắn vui lắm nhưng không thể cười nổi. Nhìn nó lịm dần đi trong vòng tay, hắn căm hận tại sao người bị đâm không phải là hắn.

"Ưm..."

Nghe động hắn vội vàng tiến đến, đôi lông mày ấy khẽ nheo lại, đôi mắt dần dần mở ra, ngước ánh nhìn trong veo về phía hắn.

"Đợi anh đi gọi bác sĩ!"

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ một lần, nói rằng Earth đã hồi phục hoàn toàn, bây giờ chỉ cần chăm sóc chờ ngày xuất viện mà thôi.

Kao chắp tay tạm biệt bác sĩ, rồi đến bên nắm tay nó.

"Đồ ngốc!" Kao gõ đầu nó một cái.

"Au, đau!" Earth nhăn mặt.

"Anh có thể trụ được, tự nhiên ra đỡ làm gì!" Kao lại ôn nhu xoa xoa chỗ anh vừa gõ.

"Không biết nữa, thấy như thế cảm giác sợ hãi lắm nên vội vàng lao ra thôi!"

"Trước lúc ngất em nói gì, còn nhớ không?"

"Hả? Gì? Ai biết đâu?" Earth quay mặt đi né tránh.

"Nè!" Kao nhẹ nhành quay đầu nó lại "Anh nhớ hết đó!"

Earth đỏ mặt, cả người cứ phải nói là run bần bật lên, nó tự cắn môi mình một cái.

"Anh hôn em được không?"

Earth biết đây không phải câu hỏi, nó nhắm mắt lại chờ đợi.

Khoảnh khắc môi hắn chạm lên, một luồng điện chạy dọc sống lưng, chỉ là cái chạm môi nhẹ mà sao nó lại thấy ngọt ngào đến thế. Khẽ mở miệng, nó để mặc cho chiếc lưỡi hư hỏng kia dạo quanh mọi ngõ ngách.

"Earth, anh nghe tin Kao báo là em đã tỉnh..."

Fluke từ ngoài đi vào bắt gặp cảnh tượng, tạm thời bị đứng hình.

Earth vội vã đẩy Kao ra, nó điều hòa lại nhịp thở và chỉnh tóc tai.

"Xem ra chúng ta đến thăm không đúng lúc rồi!" Ohm tủm tỉm cười "Mình tạm ra ngoài đi, lát vào sau! Còn P'Kao à... E hèm.." Ohm nói giọng nhỏ tí "Người ta vừa mới tỉnh sau phẫu thuật đấy, nhẹ nhàng thôi!"

"Cái thằng này.... Đi đi...!"

Kao dùng chân đá Ohm đang nhe răng cười ra ngoài. Hắn quay qua nhìn Earth, gãi đầu gãi tai liên tục.

"Mình tiếp tục nhé...!"

4 tháng sau....

Tại bãi biển sóng vỗ rì rào, có hoa, có rượu, có rất nhiều người đến đây, họ đều mặc những bộ trang phục lịch lãm, trên tay cầm những ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Fluke mặc một bộ vest màu trắng, có cài nhành hoa bên túi áo, cậu cúi chào từng người đến tham dự. Bên cạnh là Ohm trong bộ vest đen, cũng cài một nhành hoa bên túi áo.

"Fluke!" Prem chạy đến ôm chầm lấy cậu "Trời ơi, nay cậu đẹp quá!"

"Hì hì... Nói làm người ta ngại à!" Fluke đỏ mặt.

"Thật sự là tổ chức đám cưới ở biển luôn!" Boun nhét hai tay vào túi quần nói với Ohm.

"Còn cậu bao giờ thì tổ chức đây?"

"Hưm... " Boun nhìn về phía Prem "Cũng sắp rồi!"

"Haha, xin lỗi đã đến muộn!" Kao vừa cười vừa đi đến bắt tay Ohm.

"Đã mừng tiền chưa đấy!" Ohm liếc.

"Cái chú này, người ta đến cho là mừng rồi lại còn!" Kao tủm tỉm cười.

"Oa, đám cưới của P'Ohm và P'Fluke đẹp thật đấy!" Earth trầm trồ.

"Của anh với em còn đẹp hơn!" Kao nháy mắt.

"Mà... P'Kao bây giờ phải gọi em là anh đi chứ nhỉ?" Boun chỉnh lại cổ áo của mình

"Muốn ăn đòn rồi đấy!" Hắn lườm Boun.

Khách mời đều đã ổn định vị trí, Ohm và Fluke nắm tay nhau cùng bước đi ở giữa. Họ cùng cha xứ đọc lời tuyên hệ, trao cho nhau nhẫn cưới và được mọi người chúc phúc.

Boun nắm lấy tay Prem, Earth dựa đầu vào vai Kao, họ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Mà khoan, chúng ta quên đi mất một người.

"P'Team, đây nè, đám cưới của chú Ohm với chú Fluke nè! Đẹp hông!" Win cầm iPad đang gọi cuộc gọi video quay cho Team xem.

/Wow, ở ngoài biển luôn, đẹp thật!/

"P'Team sau này có muốn làm đám cưới ở biển hông?"

/Không, anh thích làm đám cưới ở nơi anh sống cơ!/

"Thế sau này đợi Win lớn Win xuống cưới anh nhe!"

/Ủa, anh đồng ý lấy em lúc nào vậy?/ Team đỏ mặt.

"Lúc anh để cho em thơm lên má anh là anh chấp nhận rồi! Nha, phải đợi em đấy!"

/Ờ, anh biết rồi!/

"Yeah yêu anh lắm! Chụt!"

Win nó thơm lấy thơm để vào màn hình ipad sau đó tắt máy đi, mỉm cười đấy thích thú.

Prem quan sát từ nãy đến giờ, cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Anh xem con trai anh kìa! Bé tí đã đòi cưới người ta!"

"Nó giống papa của nó mà!" Boun mỉm cười tự mãn.

"Lưu manh!"

"Lưu manh thì sao, em vẫn yêu mà đúng không?"

Boun tựa như một đứa trẻ cọ đầu vào ngực Prem, cậu vừa cười vừa đẩy anh ra.

Cuộc sống từ bây giờ, chỉ toàn là hạnh phúc thôi nhé!

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro