Part 2: Con Gì Nuôi Mà Chẳng Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau

Hắn giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt, 15 năm hắn nổ lực rất nhiều vừa học vừa đi làm nuôi cậu ăn học. Phải nói quá trình để Boun thành công như bây giờ không hề dễ dàng gì

Tuy ở tuổi 35 nhưng nhìn Boun cứ như chàng trai khoảng chừng 25 26 tuổi, vừa trẻ trung lại tài giỏi biết bao nhiêu cô gái ước ao được trở thành Guntachai phu nhân nhưng đối với hắn chỉ có công việc và "ĐỨA CON TRAI" của hắn là quan trọng nhất

"Đi đâu bây giờ mới về?"

"Prem đi học chứ đi đâu... Papa hỏi kì"

Đồng hồ đã điểm hơn 11h đêm, Boun vẫn còn ngồi ở phòng khách lật lật tập tài liệu. Vừa thấy Prem về hắn lập tức gập sấp tài liệu lại rồi hỏi cậu

"Đi học? Ai mà đi học đến tận 11h đêm mới về?"

"Prem học nhóm... Có bài tập nên phải làm đến giờ này"

"Hừ... Đừng tưởng tôi không biết... Học thì lo học đi nếu không đừng có trách"

Nói rồi Boun đứng dậy bỏ đi về phòng, Prem nhìn theo thấy bóng lưng hắn khuất đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như hắn nói hôm nay về sớm là cậu đi chơi với cậu bạn cùng khoa quên luôn giờ về, đi kiểu này đúng là quá mạo hiểm mà
_________

Sau hôm đó, Prem không còn đi về trễ nữa mà Boun dường như cũng đã lờ đi chuyện đó

Cho đến hôm nay Prem đi cả một đêm không về nhà khiến Boun lo lắng như ngồi trên đống lửa, hắn gọi điện thoại thì cậu không bắt máy. Hắn đã liên lạc đến trường cậu học nhưng cũng chẳng có tin tức gì về cậu

Đến tận tối hôm sau cậu mới về, vừa thấy bóng dáng của cậu hắn vừa mừng vừa giận. Chờ cậu vào nhà hắn liền hỏi

"Đi đâu hôm qua đến giờ mà không gọi báo?"

"P... Prem... Đi chơi rồi ngủ quên ở nhà bạn"

"Đi chơi? Cậu hay nhỉ? Đi cũng không gọi điện về báo tiếng nào... Có vẻ như cậu muốn đi ra khỏi đây rồi hả?"

Câu nói này của của hắn khiến trái tim hắn và trái tim cậu đều đau, nhưng một ông chú ngoài 30 tuổi như hắn làm sao có thể giữ một cậu nhóc 20 tuổi đầu như cậu làm của riêng hắn đây

"Kh... Không phải... Là điện thoại của Prem hết pin... Papa Prem xin lỗi làm papa lo... Prem hứa sẽ không như vậy nữa"

Prem cuốn quýt xin lỗi Boun, cậu thầm nghĩ rằng có phải là hắn không cần cậu nữa muốn đuổi cậu rồi không. Thật ra cậu đối với hắn không phải đơn thuần là cha con vì hắn với cậu có huyết thống với nhau đâu, cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn là một loại tình cảm đặc biệt nó là tình yêu. Nhưng cậu không dám nói vì sợ nói ra hắn sẽ đuổi cậu đi mất

Boun nhìn Prem rồi gục đầu xuống

"Cậu có phải muốn rời khỏi đây nên cố tình làm như vậy để tôi đuổi cậu đi không?"

"Không phải... Không phải như vậy... Papa đừng đuổi Prem... Prem không như vậy nữa... Papa đuổi Prem thì Prem sẽ không còn ai nữa... Hức... Papa"

Nhìn cậu khóc trong lòng hắn không khỏi đau xót nhưng hắn phải làm sao đây. Tình cảm hắn dành cho cậu ngày một lớn, hắn sẽ không kiềm chế được mà ăn cậu mất

"Được rồi vào trong ngủ đi... Từ nay đừng như vậy nữa tôi sẽ lo lắm"

"Prem biết rồi... Xin lỗi papa"

Hôm sau sợ cậu lại tái phạm nên hắn đưa và đón cậu đến trường. Lúc tan học cũng đã gần 8h tối nên hắn đến sớm hơn khoảng 10 phút, đứng ở cổng trường chờ cậu ra nhưng đập vào mắt hắn là cảnh một cậu bạn đang đi sát bên cậu còn dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn cậu

Hắn tức giận lao đến lôi cậu ra xe. Hắn không cho bất cứ ai có ánh mắt không đứng đắn với cậu càng không cho phép bất cứ ai thân mật với cậu

Vừa về đến nhà Boun lôi Prem vào phòng mình rồi đẩy cậu ngã lên giường, hắn trợn tròn mắt nhìn cậu khiến cậu sợ hãi vì hắn chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy

"P... Papa à..."

"NÓI... THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO?"

"P... Papa nói bạn học Chonni sao?"

"THÂN THIẾT QUÁ NHỈ... TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ... HỌC RA HỌC TẠI SAO QUA LẠI VỚI THẰNG ĐÓ"

"HỨC... PAPA ĐỦ RỒI... PREM CŨNG CÓ BẠN MÀ TẠI SAO PAPA LẠI CẤM PREM QUA LẠI VỚI BẠN"

"VÌ TÔI YÊU EM"

Prem như chết trân khi nghe Boun nói yêu mình, cảm xúc của cậu bây giờ lẫn lộn không biết là vui hay là sợ nữa

"TÔI YÊU EM... TÔI GHÉT EM THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI KHÁC... GHÉT THẰNG ĐÓ NHÌN EM BẰNG ÁNH MẮT KHÔNG ĐỨNG ĐẮN... TẤT CẢ LÀ VÌ YÊU EM"

"Papa..."

"Sao? Giờ biết rồi đó... Một ông chú như tôi làm sao giữ em được..."

"Prem... Prem cũng yêu papa"

Lúc này khi nghe Prem nói câu đó, bao nhiêu tức giận trong Boun đều tan biến hết. Bỗng dưng hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu

...

10 phút sau

"Ưmmm... A~~~ d... Dừng lại... A~~~"

"Sao nào... Phải phạt chứ... Tôi đã nhịn lâu lắm rồi đấy bé con à"

"Nh... Nhưng làm ơn... Ưmmmm... Nh... Nhẹ một... Chút... A~~~"

"Nhanh gọi ông xã nào"

"A~~~ Ông... Ông xã... Ưmmmm... A~~~ nh... Nhanh một chút"

"Được đều chiều em hết bé con của anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro