CÁNH CỬA KHÁC CHO KẺ THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris vẫn ngồi thẫn thờ ở chiếc xích đu trong sân sau kể từ lúc Bright và August rời khỏi. Những gì cậu nói khi nãy vẫn ám ảnh tâm trí anh. Cậu nói không hề sai, cơ bản từ lúc quen biết nhau đến giờ, anh chưa làm được gì cho cậu cả. Nhưng anh có tình cảm với cậu thật! Anh không phải gay, cũng chẳng bận tâm việc cậu là con trai, đơn giản là anh thích cậu và muốn được ở bên cậu mà thôi.

G: P'Kris! Anh làm sao vậy?

Con bé Gift đã trở về từ lúc nào, cô bé rất lo lắng khi thấy vết bầm nhỏ và vết xước còn rướm máu ở khóe miệng anh trai.

K: Em về từ khi nào?

G: Em mới về. Miệng anh bị làm sao thế???

K: Không sao hết! Cục cưng của anh đã ăn gì chưa?

G: Em ăn ở nhà ngoại rồi. P'Kris đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?

K: Anh chưa...

G: Vậy thì mau đi nhanh đi P!!!

K: Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo!

G: Không được!!! P'Kris mà không chịu đi bệnh viện là Gift giận đấy!

K: Được rồi, anh nghe lời cục cưng. Được chưa?

Anh xoa đầu con bé rồi đứng dậy đi ra xe.

Gần 8 giờ tối, Kris ngồi phía trước phòng khám chờ đến lượt mình. Ít phút sau có một cô y tá gọi anh đi vào, cô ấy chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết rồi bảo anh ngồi xuống. Thứ mà anh chú ý chính là chiếc bảng tên trên ngực áo của cô ấy: Rose, loài hoa anh yêu thích đây mà.

R: Cậu đọc lại tên giúp tôi! - Cô ấy nhìn chăm chú vào tờ hồ sơ.

K: Kris Songsamphant ạ!

Kris cũng khá thắc mắc, rõ ràng cô ấy biết tên anh rồi mà hỏi lại làm gì nữa.

K: Trong hồ sơ có ghi rồi, sao chị phải hỏi lại thế?

R: Quy trình của bệnh viện thôi, để tránh tình trạng cầm hồ sơ người này mà khám người kia ấy mà!

Cô ấy đeo găng tay vào và bắt đầu xử lý vết thương trên mặt anh. Bỗng dưng cô ấy buột miệng nói:

R: Sao hôm nay ai cũng đánh nhau đến bầm giập ấy nhỉ? Lúc chiều cũng có hai đứa nhóc đến đây ~

Bất giác Kris có chút chột dạ, cảm giác tò mò xâm lấn tâm trí nên anh cũng hỏi:

K: Hai đứa nhóc nào vậy chị?

R: À, hai đứa nhóc trạc cỡ cậu mà nhỏ tuổi hơn, hình như là người yêu của nhau. Một trong hai đứa cứ bị thương nhiều như cơm bữa ấy, cũng vì bảo vệ đứa còn lại mới bị thương. Tôi nhớ cách đây 1 năm, nó đỡ một mạng cho người yêu khiến cho cánh tay bị một vết nghiêm trọng lắm, khâu gần chục mũi ấy ~

Cô y tá chỉ nói sơ vậy thôi nhưng Kris cũng đoán được đó chính là Bright và August. Cuối cùng anh cũng hiểu ra những gì August nói, anh thực sự không thể so sánh với Bright, nó có thể vì cậu mà bất chấp cả tính mạng, còn anh thì chẳng làm được gì ngoài làm tổn thương cậu.

Sau đó Kris có đến trường kiến trúc tìm August nhưng cậu không muốn gặp lại anh. Cậu bỏ việc dạy vẽ, kể cả số tiền lương tháng này mà anh vừa đưa cách đây vài ngày cậu cũng nhờ đàn anh trả lại giúp. Xem ra cậu thực sự muốn cắt đứt liên lạc với anh. Anh không phải kiểu con trai thất tình mà suy sụp, anh vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như chưa từng gặp cậu. Tuy vậy anh vẫn có chút buồn và thất vọng về bản thân. Mấy người bạn an ủi, bảo anh nên quên cậu đi, biết đâu sẽ gặp được một người phù hợp với mình hơn.

Hai tháng sau đó, vào một buổi chiều khi anh ghé tiệm bánh mua ít donut cho cô em gái cưng. Lúc ấy tình cờ anh gặp lại cô y tá hôm trước đang đứng chờ nhân viên mang bánh ra.

R: P'Us!!! Sao anh làm gì lề mề vậy? Bánh của em đâu?

U: Từ từ con nhỏ này! Ăn đồ ngọt không sợ mập hay sao???

R: Mập cũng kệ em!!!

U: Chờ chút đi, ai bảo không chịu đặt trước làm gì? Nay đông khách gần chết! Bánh có sẵn thì mày không chịu, ăn thôi cũng đòi hỏi đủ kiểu. ="=

R: Em chỉ không thích ăn bánh có nhân mứt dứa thôi mà, anh muốn bỏ cái gì vào chả được? À quên, đừng có bỏ hạnh nhân hay đậu phộng. Ghét lắm!

U: Đấy, vậy mà không tự nhận là đòi hỏi!

Anh chàng nhân viên bán bánh chau mày, lèm bèm chửi vị khách khó chiều kia.

U: Rồi mày muốn bỏ nhân gì vào???

R: Gì cũng được. Mứt dâu thì càng tốt!

U: Qua kia ngồi chờ đi, mày đứng đây ám thì khách nào dám vào?

Kris lúc đầu chỉ với ý định mua bánh thôi, nhưng sau khi nghe đoạn hội thoại vừa rồi khiến cho anh có chút giật mình. Không ngờ cô y tá tên Rose ấy lại có sở thích ăn uống tương đối giống August. August cũng không thích mứt dứa và đặc biệt rất thích dâu tây. Phải chăng điều này do ông trời sắp đặt?

K: P'Rose ~

Anh mạo muội tiến đến gần bắt chuyện. Người ta nói ở yên một chỗ sẽ không có bồ. Kệ, cứ bắt chuyện với chục người biết đâu lại hốt được một người phù hợp. Nghĩ tới nghĩ lui thì anh cũng vã thật, hơn 20 cái xuân xanh trôi qua ế mốc meo dù ngon trai chán. Mới có chút rung động đầu đời thì bị người ta từ chối.

R: Cậu là...

K: Em là người lần trước đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chính chị đã chăm sóc vết thương trên mặt em...

R: Cậu thông cảm! Một ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nên không nhớ hết được ~

K: Hôm đó chị có kể cho em câu chuyện về hai đứa nhóc thường đến bệnh viện do bị thương như cơm bữa ấy!

Rose trầm ngâm một lúc rồi đáp:

R: Cậu là... cậu Songsamphant?

K: Đúng ạ!

R: Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần mà cậu nhớ tên tôi sao?

K: Em ấn tượng bởi tên của chị ạ ~

R: Tên tôi có gì ấn tượng chứ?

K: Vì... đó là tên loài hoa em yêu thích.

R: Ra vậy...

K: P'Rose... đi mua bánh gì thế ạ?

R: Cupcake.

K: Em cũng thích ăn cupcake lắm! À, cái anh vừa nãy là bạn trai của chị à?

R: Không, là anh trai của tôi. Có người bạn trai nào lại chửi bạn gái oang oang thế đâu?

K: Vậy chị đã có bạn trai chưa?

R: Vẫn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove