PHẦN 18: TUYỆT VỌNG LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiệu trưởng nói sơ thông tin về mẹ ruột của Matt và Sam, còn cho cả địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Sam nghĩ gì thì không biết nhưng Matt có vẻ không muốn gặp lại người đã bỏ rơi hai anh em.

M: Anh thấy việc này không cần thiết! Cuộc sống của chúng ta đang rất ổn, tự dưng gặp bà ta làm gì?

Sam: Em nghĩ bà ấy đã thấy hối hận rồi...

M: Bà ta nên hối hận sớm hơn một chút đấy! Tại vì ai mà anh em chúng ta bị chia cắt gần 10 năm???

Sam: Anh đừng như vậy được không? Biết đâu ngày xưa bà ấy có nỗi khổ mới bỏ chúng ta lại... Dù sao chúng ta cũng nên đi gặp một lần.

Ba M: Ba thấy Sam nói đúng đấy Matt! Bà ấy dù có lỗi lầm gì cũng là mẹ ruột của hai đứa.

Matt cứng rắn thế nào rồi rốt cuộc cũng mềm lòng trước sự van nài của em gái. Nếu con bé muốn gặp như vậy thì anh đành chiều theo, chứ trong lòng anh vẫn chưa thể tha thứ được. August từ bé đã chịu quá nhiều tổn thương, anh thực sự không muốn Sam bây giờ chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Liệu gặp lại mẹ ruột, bà ấy có chấp nhận hình hài hiện tại của đứa con trai út không?

Sam: Anh chắc là đi đúng địa chỉ không đấy?

M: Chắc mà. Lúc nãy anh có gọi trước cho bà ấy rồi!

Sam: Nhiều năm rồi không gặp, em cũng không nhớ gương mặt mẹ mình ra sao...

M: Anh mày thì không bao giờ quên được nét mặt lạnh lùng của bà ta khi bỏ hai anh em mình trước cổng cô nhi viện :)

Sam: Chuyện cũ rồi mà P ~

M: Ờ ờ, không nhắc nữa!

Matt dừng xe trước cổng một ngôi nhà 3 tầng khang trang, phía trước còn có bảng hiệu ghi họ của gia chủ.

Sam: Đây... là nhà của Som mà!

M: Mày chắc chứ?

Sam: Em đón cậu ấy đi học mỗi ngày sao không biết được?

M: Cứ vào xem sao đã!

Hai anh em đẩy xe sát lên vỉa hè rồi bấm chuông gọi cửa. Vài phút sau một cô gái nhỏ nhắn trạc tuổi cả hai ra mở cửa.

Som: Ủa Matt, Sam? Hai cậu đến tìm mình có việc gì không?

M: Bọn mình không có tìm cậu. Trong nhà cậu có ai tên này không?

Matt mở điện thoại đưa cho Som xem tên, địa chỉ và số điện thoại của người anh cần tìm.

Som: Người này... là mẹ kế của mình. Hai cậu tìm bà ấy có việc gì không?

Sam: Mẹ kế hả...?

Som: Ừ. Bà ấy kết hôn với ba mình cũng gần 10 năm rồi!

M: Bà ta thì sống sung sướng trong khi anh em mình khổ sở thế này :))))

Som: Cậu nói gì?

Sam: P'Matt, thôi đi!

Som vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn mở cửa cho hai người bạn vào nhà. Sam có chút hồi hộp khi sắp được gặp lại mẹ ruột trong khi Matt lại có vẻ dửng dưng.

Som: Hai cậu ngồi đi, mình đi vào phòng gọi bà ấy!

Som đi một lúc rồi trở ra cùng một người phụ nữ trung niên khá đẹp. 

MR: Hai đứa là bạn của bé Som hả? Tìm bác có việc gì không?

M: Tôi là Matt. Lúc nãy tôi có gọi đến :)

MR: Matt... - Người phụ nữ có chút bất ngờ và xúc động - Con đã lớn như vậy rồi ư?

Bà ấy tiến đến gần, định đưa tay ôm lấy anh thì anh lùi lại, lảng tránh.

MR: Sao vậy con? Gặp lại mẹ con không vui sao???

Som: Dì ơi, chuyện này là sao ạ?

MR: À... Đây là con trai ruột của dì.

Som: Thật ạ?

MR: Ừ. - Bà nhìn Matt rồi nhìn qua Sam, thấy có chút ngạc nhiên - Matt, đây là bạn gái con hả? Thế Mark, em trai của con đâu?

Matt tỉnh bơ chỉ về phía Sam rồi nói:

M: Đứa em sinh đôi của tôi, chính là nó. 

MR: Sao??????

Bà mẹ cảm thấy có chút sốc khi nhìn thấy hình dáng của đứa con trai út như hiện tại. Hơn 10 năm rồi Sam cũng không còn nghe lại cái tên Mark, từ khi ba mẹ nuôi đưa cô về nuôi thì đã đặt cho cô cái tên August. Và giờ là Sam...

Sam: Con... con là Mark ạ...

Sam rụt rè trả lời không dám ngẩng đầu lên.

MR: Sao... sao có thể?

M: Sao lại không thể? Con bé này chính là em sinh đôi của tôi, Mark. À không, bây giờ tên của nó là Sam.

MR: Tại sao... tại sao em trai con nó lại thành ra thế này?

Thái độ của bà lúc này khiến cho Sam hụt hẫng thực sự, mọi niềm hy vọng khi gặp lại mẹ ruột tan biến hoàn toàn. Cô cứng đơ người không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này.

M: Bà hỏi vậy là ý gì? 

MR: Mẹ... mẹ thực sự không hiểu tại sao em trai con lại trở thành một đứa con gái thế này... Mẹ biết xã hội bây giờ rất thoáng nhưng mà...

Câu nói này khiến Sam giật mình, không ngờ những lo sợ bao lâu nay của cô đã trở thành hiện thực. Chưa nói đến người ngoài, ngay cả chính mẹ ruột còn không chấp nhận được.

M: Em tôi bị tai nạn giao thông suýt chết chứ điều này nó cũng không hề mong muốn! Nếu bà không chấp nhận được cũng chẳng sao, anh em chúng tôi không có bà vẫn sống tốt bao năm qua.

MR: Matt, sao con có thể nói với mẹ như thế?

M: Bà nhớ lại đi! Lúc trước bà nhẫn tâm bỏ rơi chúng tôi như thế nào? Muốn chúng tôi tha thứ là tha thứ dễ dàng vậy ư???

MR: Con hiểu lầm rồi... Lúc ấy mẹ có nỗi khổ riêng, không thể chăm sóc hai đứa được ~

M: Bà không cần giải thích! Tôi không muốn nghe!!!

Sam: Đủ rồi!!! Đừng cãi nhau nữa! - Sam thất thần sắp ngã khuỵu, nước mắt trào ra không ngừng - P'Matt, là em sai. Lẽ ra ngày hôm đó em nên chết đi, em không nên sống đến ngày hôm nay...

M: Mày nói gì vậy, Sam??? Anh không cho phép mày có cái suy nghĩ đó, biết chưa?????

Sam bật khóc bỏ chạy nhanh ra ngoài khiến Matt đuổi theo không kịp. Cô lao thẳng ra đường mặc kệ sống chết, suýt chút nữa bị ô tô tông trúng nếu không có một bàn tay kéo cô trở vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove