PHẦN 28: CHỈ CÓ CÁI CHẾT MỚI CÓ THỂ CHIA LÌA ĐÔI TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pound ghé về nhà thăm mẹ trong khi cả bọn kia đều lên lớp. Hôm nay lớp của Sam kết thúc sớm nên cô đi vòng vòng ngoài cổng trường tìm xôi xoài cho Bright, vừa nãy nó còn nhắn tin than đói vì trưa không ăn được nhiều. Cô một tay ôm bản vẽ, một tay lướt điện thoại tìm quán bán xôi. Cô không dám mua ngoài lề đường, không biết người ta làm có sạch sẽ không, rủi Bright ăn vào bị đau bụng thì khổ.

Mẹ Bright sau cuộc nói chuyện căng thẳng lúc trưa thì bà tới gặp Som để hỏi thăm về người yêu mới của con trai. Som không hề biết bà phản đối chuyện tình cảm của họ nên vô tư kể về Sam với vẻ rất hào hứng, thậm chí còn đưa hình của cô và Sam chụp chung cho bà ấy xem. Đến chiều khi trường đại học bắt đầu có sinh viên ra về thì bà đứng đấy đợi Sam ra để nói chuyện.

Mẹ B: Này cô bé!

Sam: Vâng? Cô gọi cháu ạ?

Mẹ B: Cô là mẹ của Bright. Cô có chuyện muốn nói với cháu!

Sam: Ơ... vâng.

Hai người ngồi cùng nhau trong quán cà phê gần trường, Sam có chút căng thẳng vì trước đó đã biết mẹ Bright phản đối chuyện của hai đứa.

Sam: Sao cô biết cháu ạ?

Mẹ B: Cô hỏi Som. Nghe con bé khen cháu rất nhiều :)))

Sam: Vâng.

Mẹ B: Cô sẽ nói thẳng để không làm mất thời gian của cháu! Thực sự thì cô mong muốn Bright nó quen Som hơn.

Bà nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: 

Mẹ B: Không phải là cô kì thị việc cháu là người chuyển giới nhưng cháu biết đấy, cô chỉ có một mình thằng Bright thôi. Cô hy vọng nó sẽ cho cô vài đứa cháu...

Sam: Cháu hiểu mà...

Mẹ B: Nó nhất quyết sẽ không buông tay cháu, cô mong cháu hãy chủ động rời xa nó ~

Sam im lặng một lúc. Từ nãy giờ cô không động một giọt cà phê nào, cứ ngồi cúi gằm mặt xuống cố kìm cho nước mắt không rơi.

Sam: Từ sau khi bị tai nạn, cháu đã cố gắng rời xa nó, không để nó biết cháu còn sống. Có lẽ cháu đã quá ích kỷ... 

Lúc nãy thì Sam không kìm nổi nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi, ướt đẫm cả chiếc váy đang mặc.

Sam: Thực sự thì... cháu luôn muốn điều tốt nhất cho Bright... Cháu... cháu sẽ rời xa nó...

B: Ai'Guss!!! Tao đã cảnh cáo mày là không được nói mấy câu như vậy nữa mà!

Bright từ đâu xuất hiện, nó tiến thẳng đến chỗ Sam với nét mặt vô cùng giận dữ. Sam giật mình lau vội nước mắt đi.

Sam: Sao mày biết tao ở đây?

B: Tao cài GPS trên điện thoại của mày. Tao biết thế nào cũng có chuyện mà! ="=

Mẹ B: Bright! Mẹ thấy tốt nhất là hai đứa nên chấm dứt ngay từ bây giờ.

B: Con đã nói là không bao giờ có chuyện đó! 

Sam: Ai'Bright, mày đừng ương bướng nữa được không? Mẹ mày nói không có gì sai cả ~

B: Mày im đi!!! Tao chỉ nói một lần này nữa thôi, tao sẽ không buông tay mày trừ khi tao chết!

Bright nắm tay Sam và kéo cô ra khỏi đấy. Cô cố gắng gỡ tay nó ra nhưng không được, tâm trạng nó lúc này đang vô cùng tệ. Hai đứa đi được một đoạn thì mẹ Bright cũng đuổi theo, bà vẫn cố giải thích ý định của mình với hy vọng con trai thức tỉnh.

B: Con đã nói không là không!!! Mẹ đừng cố chia cách hai đứa tụi con nữa!

Sam: Ai'Bright, buông tay tao ra đi! Mày làm tao đau đấy ~

B: Tao mà không nắm chặt thì mày lại chạy thoát!

Mẹ B: Sao con lại như thế hả, Bright? Con phải nghe lời mẹ chứ!

B: Từ trước giờ mẹ có quan tâm con thực sự muốn gì hay không? Mẹ luôn bắt ép con làm theo ý mẹ, như vậy là quá đủ rồi! Con không phải một con rối!!!

Mẹ B: Mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi ~

B: Con lớn rồi, con có thể tự quyết định cuộc sống của mình!

Lúc này Sam gạt được tay Bright ra, cô quay lưng bỏ chạy một hướng khác. Bright lập tức đuổi theo phía sau. Cô định sẽ quay lại trường tìm anh trai, bước gần đến cổng trường thì có chiếc ô tô lạc tay lái lao thẳng về phía cô.

B: Ai'Guss!!! Coi chừng!

Bright nhanh chân chạy đến đẩy Sam tránh sang một bên nhưng riêng nó không tránh kịp và bị chiếc ô tô đó đâm sầm vào. Nó ngã xuống đường, đầu đập mạnh xuống, cơ thể xây xát rất nghiêm trọng.

Sam: Ai'Bright!!!

Sam bò lại gần chỗ Bright, gương mặt cô thất thần, gần như không thở nổi nữa.

Sam: Ai'Bright! Sao mày lại làm vậy chứ?

Cô ôm nó vào lòng. Lúc này nó nằm bất động không chút phản ứng, khắp người toàn máu là máu. 

Sam: Mày tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ! Tao sai rồi...

Sam: Ai'Bright ~ Tao xin mày đó, làm ơn đừng có chuyện gì...

M: Có chuyện gì vậy, Sam??? Ai'Bright nó bị sao vậy???

Cả bọn kia lúc này cũng kéo ra đến nơi. Mẹ Bright thì sụp đổ hoàn toàn.

N: Để tao gọi xe cấp cứu, tụi mày có cái gì sơ cứu cho nó trước không?

M: Tao không có!

Pound nghĩ ngợi vài giây rồi cởi cái áo sơ mi khoác ngoài đưa cho Matt băng tạm đầu Bright để cầm máu. Tận 15 phút sau xe cấp cứu mới tới, Sam ngồi bên cạnh Bright cứ khóc không ngừng, tay cô vẫn không rời bàn tay nó.

Sam: Nếu mày mà có chuyện gì tao cũng không muốn sống nữa đâu, Bright ~~~

Sam ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu cùng lũ bạn, khắp người cô đầy máu của Bright. Matt vừa xót đứa bạn vừa xót đứa em gái, hai đứa khó khăn lắm mới có thể bên nhau vậy mà...

M: Mày bình tĩnh đi, Sam! Rồi nó sẽ ổn thôi...

N: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại ra nông nỗi vậy???

Sam: Là lỗi của tao... Là tao ương bướng muốn rời bỏ nó. Đáng lẽ người nằm đó phải là tao! Nó vì cứu tao mà ra nông nỗi vậy...

Sam bật khóc nức nở, cả đám chỉ biết ôm lấy cô chứ không biết phải an ủi thế nào trong tình cảnh này. Nửa tiếng sau bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Sam bám ngay lấy tay ông mà hỏi dồn dập:

Sam: Cậu ấy sao rồi bác sĩ??? Bị thương có nghiêm trọng lắm không???

BS: Cô bình tĩnh nghe tôi nói! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà... cậu ấy đi rồi...

Sam chết lặng, cả bọn kia cũng sững sờ. Cô đẩy ông ra và chạy ngay vào bên trong, cố lay lay thân thể đang lạnh dần của Bright.

Sam: Ai'Bright!!! Mày tỉnh lại nhìn tao đi mà!

Sam: Mày mau ngồi dậy nói với tao là mày không sao đi!!!

Sam: Tao sai rồi... Tao sẽ không đòi rời xa mày nữa đâu!

Sam: Mày nói sẽ chở che cho tao mà, sao bỏ tao lại một mình chứ???

Sam: Mày chết rồi tao biết sống làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove