PHẦN 7: BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

August ngoan ngoãn nghe lời Matt chuyên tâm điều trị cho đến khi hồi phục. Người bình thường mất khá nhiều thời gian nhưng với nghị lực của cậu thì cơ hội dần được rút ngắn lại. Matt thì vẫn giấu chuyện cậu còn sống, ngày ngày vẫn quan sát xem tình trạng của Bright thế nào. Từ sau đám tang, trông nó ủ rũ hẳn, chẳng buồn đi chơi với bạn bè. Nó không khóc trước mặt bất kỳ ai, tuy nhiên khi chỉ một mình ở xó xỉnh nào đó nó sẽ khóc một cách tội nghiệp. August biết điều đó mà vẫn không thay đổi quyết định, cậu tin rồi sẽ có một ngày nó quên cậu thôi.

M: Mai là mày phẫu thuật rồi, có căng thẳng không?

A: Một chút.

M: Thôi ráng đi, mày sẽ ổn thôi mà!

Từ khi August bình phục sau tai nạn, cậu luôn có ý nghĩ sẽ thay đổi bản thân mình thành một người mới. Dù trước đó bác sĩ có cảnh báo nếu cậu quyết định làm thì sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tuổi thọ cũng giảm đi. Thế nhưng cậu không thể sống như thế này được, cuộc đời này quá bất công với cậu rồi, cậu phải vùng dậy chống lại nó.

Trước phẫu thuật 6 tháng, cậu phải nhập viện để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Cậu không quá lo lắng khi Matt luôn ở bên cạnh động viên, an ủi. Cuộc phẫu thuật đầu tiên bắt đầu và kéo dài suốt 5 tiếng, may mà trời thương nên diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên mấy ngày đầu hậu phẫu, cậu phải chịu đựng những cơn đau như muốn chết đi sống lại, ăn uống trong khổ sở, đêm đau đến không ngủ được. Ngày nào cậu cũng phải tiêm thuốc giảm đau, vết mổ thỉnh thoảng lại chảy máu khiến cậu vừa đau vừa sợ hãi.

M: Đau lắm hả? Tao gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho mày nha!

A: Mày chưa ngủ à?

M: Mày rên to thế bố thằng nào ngủ được?

A: Tao xin lỗi.

M: Xin lỗi gì chứ? Nói vậy thôi chứ tao ở đây để chăm sóc cho mày mà! Ráng chịu chút, tao đi gọi bác sĩ.

A: Cảm ơn mày.

Trong suốt quá trình cậu trải qua gần 30 cuộc phẫu thuật khác nhau. Nhiều lúc đau đớn đến không chịu được, cậu gần như có ý nghĩ bỏ cuộc.

A: Sao tao không chết đi cho xong...

M: Mày nói khùng điên gì vậy? Đã liều mạng làm phẫu thuật thì phải làm đến cùng chứ! Mày bỏ cuộc nửa chừng không thấy có lỗi với bản thân sao? Bao nhiêu người họ đã làm được, thì mày cũng phải làm được!

Một buổi chiều, vừa tan học là Matt chạy ngay đến bệnh viện thăm August. Nó dìu đứa em xuống xe lăn đẩy đi vài vòng cho khuây khỏa, nằm mãi trong phòng cũng buồn chán.

M: Ai'Guss, tóc mày dài qua vai rồi nè ~

A: Thì mấy tháng trời có cắt xén gì đâu?

M: Cắt làm gì nữa? Để đấy, lát tao kiếm sợi thun buộc lại cho mày!

A: Mấy ngày rồi chưa gội đầu, bết kinh khủng luôn ấy ~

M: Vậy lát về phòng tao gội cho mày nhé!

A: Ủa sao tao thấy mày có vẻ hào hứng vậy? Việc tao trở thành con gái, mày vui thế hả?

M: Cũng không hẳn. Miễn mày thấy vui, thấy thoải mái thì tao yên tâm rồi. Tao chỉ có mỗi mình mày thôi, không lo cho mày thì lo cho ai?

A: Còn Junho thì sao? Mày không lo cho nó chút nào ư?

M: Nó có gì mà phải lo chứ?

A: Hơizzzzz... Mày đúng là vô tâm thật! Mày có thích nó hay không thì cũng phải cho nó biết, cứ dây dưa như vậy sẽ làm nó tổn thương đấy!

M: Biết rồi.

A: Việc học hành của mày thế nào rồi? Sắp thi tốt nghiệp mà ngày nào cũng chạy đến đây thì sao ôn bài được?

M: Đừng lo! Tao học hơi bị giỏi đấy nhé ~

A: Thằng quần!

M: Ơ... Mày láo với anh mày quá rồi đấy! Mà giờ thành con gái rồi, bớt chửi thề lại đi!!!

Matt đẩy August đi thêm vài vòng nữa, về đến phòng bệnh thì bác sĩ nói muốn gặp nên y tá đưa cậu đi, cho Matt ở lại chờ. Bác sĩ đưa cho cậu một bộ nong vùng nhạy cảm và hướng dẫn cụ thể bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu sau này. Quả thật việc nong như này đau đớn cũng không kém gì phẫu thuật mà phải làm mỗi ngày ít nhất 2 lần.

Nằm suốt trong bệnh viện một khoảng thời gian khá dài, uống hàng trăm thứ thuốc, hàng tháng phải tiêm hoocmon nữ. Cậu cố gắng từng ngày, chịu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần nhưng đây là con đường cậu đã chọn, không thể quay đầu được nữa.

Nói về Bright, tinh thần của nó đã đỡ suy sụp hơn đôi chút. Tuy nhiên giờ đây nó lầm lì hơn trước, ít nói chuyện với bạn bè, hễ ai lỡ miệng nhắc tới tên August, nó sẽ không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi.

M: Ai'Bright, lớp mày kiểm tra môn hóa chưa? Chỉ đề cho tao với!

Bright không trả lời, mắt vẫn chăm chú vào mấy trang sách.

M: Nè, mày nghe tao nói gì không vậy?

J: Hơizzzz... P'Matt ~ Sao anh không tự học đi chứ?

M: Mày cằn nhằn cái gì? Tao có hỏi mày đâu???

J: Thì em nhắc vậy thôi...

Chuông reo vào lớp, Bright gom vội sách vở cho vào ba lô rồi đi thẳng, chẳng buồn nhìn lũ bạn.

M: Haizzzz... Nó định như vậy đến lúc nào chứ...?

N: Không trách được! Ai'Guss chết là cú sốc lớn với nó mà.

M: Thà là nó khóc vật vã, gào thét điên cuồng, chí ít vẫn đỡ đáng sợ hơn lúc này. Tao không mong nó tỏ ra mạnh mẽ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove