Hôm nay Win không đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đóng máy tại đây đi, hôm nay Win không đến được...

Nói về những điều bất đầu thì Bright và Win luôn là thứ gì đó rất ăn khớp. Từ lần đầu gặp nhau, lần đầu tiên hợp tác, lần đầu tiên mắt đối mắt, môi chạm môi. Tất cả đều như hòa quyện vào nhau, cả họ cả tôi cả mọi người đều cảm nhận được, không đơn thuần là diễn, không chỉ là công việc.

"Aof, Win diễn thế nào ? Có phù hợp với vai Sarawat không ?"

Aof chỉ cười nhẹ, nhìn lại cảnh cast vừa rồi, thở dài dựa người ra sau ghế.

" nói sao nhở, anh cứ thấy sai sai sao ấy. Để chiều xem sao đã, chúng ta còn một buổi cast buổi chiều mà, đúng không ?"

Buổi cast chiều cũng không có gì tiến triển, Aof biết bản thân muốn gì nhưng lại không có cách nào diễn đạt. Có kẻ lạnh lùng nhưng lại không ấm áp, có người đáng yêu nhưng lại không có dáng vẻ thuần khiết. Cứ như vậy, dù là Sarawat hay Tine anh ấy đều không tìm thấy. Rốt cuộc ai mới được đâyyy.

Khi buổi cast dường như sắp kết thúc, người xuất hiện lại là người nên xuất hiện từ sớm, Bright. Không cần nói cũng rõ, dù là dáng vẻ lãnh cảm nhưng ấm áp hay một kẻ yêu người từ cái nhìn đầu tiên, tất cả đều rất hợp nhưng sao cậu ta lại đi cast vai Tine vậy?

Sau khi đã trải qua một ngày cast không cần suy nghĩ cũng đoán ra được ai là Wat ai là Tine. Anh đã bảo cả hai diễn viên thích hợp vào phòng làm việc của mình để quyết định về dự án. Anh ấy ngồi đợi trong văn phòng, nhớ lại buổi cast hôm qua mà cố nín cười, thật sự nghĩ thôi đã buồn cười tới mức té ghế rồi.

" Aof, nhìn anh đáng sợ thật đấy. Đừng nói anh mang gương mặt như kẻ biến thái bắt cóc trẻ em ấy để gặp diễn viên chính đấy nhé. Người ta lại vắt chân lên cổ mà chạy bây giờ. "

"Không, anh chỉ thấy vui vì tìm được WatTine thôi. Thật sự khiến anh vui mừng tới độ đêm qua không ngủ được."

"vậy Bright là Tine, Win là Sarawat ?? "

"Để xem bọn nhỏ như nào đã..."

Aof thật sự khiến tôi sợ hãi, thật sự vị đạo diễn nào tìm được diễn viên phù hợp cũng bày ra cái mặt biến thái đấy à ? Anh ta giống như sói hoang khó khăn lắm mới được con mồi của mình vậy, nham hiểm...

Một lúc sau, đúng giờ đã hẹn, hai người mang vẻ to cao đi vào văn phòng cùng lúc.
Aof mời họ ngồi xuống rồi nhìn chăm chú người ta. Anh mau thu cái vẻ biến thái đó lại trước khi diễn viên người ta bỏ của chạy lấy người đấy.

" hai em muốn diễn vai nào ?"

Sau khi nhìn chán chê thì anh ấy bất đầu lên tiếng. Mà câu hỏi kiểu gì vậy ? Không phải anh mới là người quyết định việc ấy à.

" Anh thấy tụi em hợp với vai nào hơn ạ ?"

Giọng nói dễ thương phô mai đó là Win, nói sao về em ấy nhở.
Em ấy vừa trở về từ Mỹ với cơ thể cao tận 1m85 nặng đâu đó 80kg, có chút béo nhưng to cao thật đấy. Đúng là Sarawat được miêu tả như vậy nhưng tiếc là làn da của Win khá trắng, gương mặt cũng tròn tròn đáng yêu, thật sự muốn cắn một cái quá đi mất.

" Anh cảm thấy thế nào ?"

Còn giọng hơi trầm ấy là Bright. Tôi khá quen em ấy vì ẻm cũng làm việc khá lâu rồi nhưng tiếc là không để lại quá nhiều dấu ấn. Em ấy thấp hơn Win một chút, thân hình cũng không quá to như cậu nhóc kia nhưng sở hữu làn da rám nắng đúng tiêu chuẩn Sarawat, gương mặt cũng lạnh lùng giống vậy, hoàn mỹ.

" Nói thế nào nhở. Win, thân hình của em rất thích hợp nhưng da em trắng và gương mặt đáng yêu quá. Thật sự em diễn một cái vai ghẹo gan thì ai mà ghét cho nổi. Bright, sao em lại đi diễn vai Tine khi em hội tụ đủ vai Sarawat vậy ? "

Có vẻ là mắng nhưng lại đan xen vẻ buồn cười, anh ấy đã nhịn cười sáng giờ rồi đấy. Sao anh ấy cười á ? Vì hai cậu nhóc này chứ sao nữa. Nhìn là rõ ai Wat ai Tine thế mà vẫn cố cast vai ngược lại, làm Aof vừa bất lực vừa buồn cười.

" Trước khi anh chốt quyết định thì anh hỏi ý kiến hai em một chút. Win, em có thể giảm cân và thay đổi kiểu tóc để hợp với nhân vật không ?"

" được chứ ạ, em luôn sẵn sàng"

" Bright, em đi tập tạ chung với Win đi. Cả hai em cần thay đổi một chút để hợp với vai diễn, nếu đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng để tính toán thời gian mở máy nha"

" vậy em là vai Tine ạ ?"

Aof nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mắt, khẽ gật đầu trong sự ngơ ngác của hai anh bạn nhỏ này.
Nghe đâu Win vì nghe bạn bè giới thiệu bộ phim mà mình có thể diễn vai thật ngầu, giờ bảo em ấy diễn vai vừa đáng yêu vừa tấu hài, đúng là lừa lọc con người ta.

Win không có kinh nghiệm hay học diễn viên từ trước nên em ấy dường như phải đi học lại từ đầu, đan xen đó phải giảm cân cấp tốc vì vai diễn.
Bright cũng không rãnh rỗi gì, vì vị đạo diễn kia cho anh một vai mà nhân vật vừa cao to vừa giỏi giang nên hằng ngày việc cậu ấy làm là tập tạ và luyện đàn.

Hai anh bạn này cũng nỗ lực không ít, vì vai diễn là vai tình cảm yêu nhau nên hai người cũng dần thân thiết để diễn tự nhiên hơn.
Bright có bạn gái rồi nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì về hai cậu nhóc này, ờ vì vai diễn mà thân thiết thôi, không có gì đâu.

Thời gian cứ dần trôi như vậy, tập luyện, diễn xuất, kẻ tăng cân người giảm cân. Họ nỗ lực hơn những gì tôi tưởng.
À đúng rồi, Win thật sự là một thiếu gia giàu có bậc nhất ấy. Lúc đầu tôi cũng ngờ ngờ nhưng không nghĩ gia thế cậu ấy tới mức ấy vì vốn cậu ấy không thể hiện ra, còn có chút mộc mạc. Từ đầu chí cuối đều chưa từng nhắc tới gia đình mình, vai diễn cũng là dùng sự nỗ lực và thực lực mới có được, thật sự khiến người ta yêu cậu chết đi mất.

Tìm hiểu một chút mới rõ rằng cậu ấy trước đó chưa từng nghĩ tới diễn xuất. Cậu ấy muốn vào nhóm nhảy chứ chưa từng nghĩ tới một vai diễn gì, Sarawat cũng là được mọi người gợi ý, bảo cậu thử và may mắn nhận được.... Vai Tine.
Bất ngờ nhất chắc là gia đình của cậu ấy, sau khi biết được con mình muốn làm diễn viên, vai đầu tay lại là phim Boy Love ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ đồng ý ủng hộ.

Tôi là một fan cứng của nguyên tác 2gether nên khi nhìn thấy Win sau những ngày tháng giảm cân, tôi lập tức nghĩ ngay tới Tine, người thời thượng. Huhu thật sự sau giảm cân và tạo lại kiểu tóc, cậu ấy thật sự biến thành Tine rồi, chết tôi mất.

Thời gian mở máy sẽ là cuối tuần này, vào một ngày tốt lành trong tháng. Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, mong rằng là một dự án mượt mà.

Ngay khi tung tin chuyển thể, công bố vai chính và cả Poster. Đúng là đã gây tiếng vang khá ổn nhưng trong đó cũng có vô số lời không hay dành cho cậu bạn nhỏ kia. Những lời nơi về thân hình của cậu ấy dù cậu ấy là người nỗ lực hơn bất kì ai.

Cậu ta trông không hợp với Bright chút nào!

Cậu ta có thật đóng vai Tine đáng yêu, người thời thượng của tôi không vậy ?

Nghe nói cậu ta có gia thế khủng, lại có người mua vai à, vì nổi tiếng mà bất chấp thật.

Đuổi cậu ta ra khỏi bộ phim đi.

Dường như họ không hề quan tâm người mình đang nói là một cậu bé còn trẻ tuổi, chưa tốt nghiệp đại học và vừa tham gia vai diễn đầu tay. Họ không hề quan tâm tới điều đó...

Win là một người khá nhạy cảm nên tôi cũng chưa từng đề cập tới nhưng chắc em ấy cũng có biết. Thật không dám tưởng tượng em ấy cảm thấy như thế nào, thật kinh khủng cho một cậu bé còn quá trẻ.

Cậu nhóc này nỗ lực rất nhiều nhưng thời gian khá gấp rút nên thời điểm chụp poster nhìn em ấy có chút mũm mĩm một chút. Điều này làm nhiều người fan nguyên tác rất không thích.
Với họ, "Tine" là nhân vật tuy không quá "Bot" nhưng cũng không phải lực lưỡng. Là nhân vật xinh xắn, nhỏ nhắn hay thẹn thùng bên cạnh Sarawat.

Những cảnh quay đầu đã được bất đầu. Bright dường như đã quen với mọi thứ, chỉ có Win còn hơi lúng túng đôi chút.
Quả thực nhan sắc lúc này của Win chưa hoàn chỉnh lắm, có chút "Top" hơn Bright.
Điều này làm tôi và P'Aof cười suốt.

Thật sự để hai cậu ấy đồng ý vai diễn, chuẩn bị và bất đầu vào quay không dễ dàng gì. Nhất là về thân hình. Trong nguyên tác, Sarawat cao to hơn Tine và có thể bế cậu ấy lên rất dễ dàng. Còn hai người này thì...
Umm Win cao 1m85 và như đã nói, cậu ấy thật sự rất to cao. Bright cao 1m83 và có chút ốm nữa. Nên lúc bất đầu P'Aof và tôi có chút nhức đầu nhưng vì độ đẹp đôi của hai người họ mà mặc kệ luôn.

"Chào mọi người, phần của Bright hết chưa ạ?"

Lại là cô ta à, khó chịu thật. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là cô ta làm tôi khó chịu đôi chút. Phim chỉ vừa khởi máy 3-4 ngày mà cô ta tìm tới tận chục lần. Lúc thì đi thẳng tới chỗ của Bright, lúc thì đi tới chỗ đạo diễn hỏi khi nào kết thúc. Làm phiền dường như là tất cả mọi người.

Hôm nay vẫn vậy. Đợi cô ta xong hết việc ra về thì tôi mới nhè nhẹ đến gần Bright. Lúc này cậu ấy đang nằm trong khu nghỉ ngơi.

"Tôi nhắc nhở em thôi, đây là điều cấm kị của diễn viên nói chung và diễn viên dòng phim này nói riêng. Việc em có bạn gái không ai cấm cản cả nhưng đừng để điều đó ảnh hưởng công việc. Công việc em đang đảm nhận ảnh hưởng tới chén cơm của tất cả mọi người ở đây. Hãy suy nghĩ trước khi làm bất kỳ điều gì vì bây giờ em không còn là một diễn viên không tiếng tăm nữa. Đặc biệt là trên mạng xã hội, "bọn họ" có thể biết em xem những bài viết gì, làm gì và sẵn sàng lấy đó công kích em. Bạn diễn của em là người nhạy cảm và cũng là người mới, việc của em có thể ảnh hưởng em ấy. Cẩn thận vào."

"Vâng, em sẽ bảo cô ấy đừng tới nữa "

Tôi chỉ um ừm rồi rời đi. Tôi thật sự rất mong chờ bộ phim này, cũng rất mong cho hai đứa trẻ mang hoài bão lớn ấy. Tôi không có thành kiến gì về việc Bright có người yêu cả, cậu ấy có quyền ấy. Chỉ là việc thể hiện ra quá nhiều khi bản thân là một diễn viên BoyLove, là một partner thì vô cùng đáng trách, cậu ấy đang ảnh hưởng tới Win.

Ít lâu sau, tôi không còn thấy cô ta nữa. Cũng không thấy em ấy nhắc tới hay đi cùng. Không biết có chia tay hay không nữa, tôi lười để ý chuyện đấy.

Không phụ lòng tin mong của tôi, Win giảm liền vài chục cân tính từ ngày em ấy đặt bút ký vào hợp đồng quay phim. Thật sự xinh cực í, tôi quyết định rồi, tôi sẽ là fan đời đầu của cậu ấy.
Bright thì cũng bất đầu ra dáng "Sarawat" rồi. Chỉ là em ấy diễn có chút là lạ, tôi cũng có luyện thêm nhưng chắc là về cơ mặt em ấy. Biết sao không, tại nhìn em ấy đểu lắm như mấy thằng nhóc lừa con gái nhà lành ấy. Có suy nghĩ này đúng là có lỗi với em ấy quá.

Thời gian cứ vậy trôi, trời đã chuyển thu từ lúc nào không hay. Gió mát nhè nhẹ phủ xuống trường quay đầy máy móc.
Sau khoảng thời gian "xa lạ" nhau, thoáng chốc chúng nó muốn đã muốn cùng nhau quậy banh trường quay.

Một đứa thì lúc nào cũng nhí nhí nhố nhố, không quậy bạn diễn thì quậy tới đạo cụ.
Một đứa thì chuyên viên lách kịch bản vốn đã đưa nó xem từ tận cả tháng trước. Nếu lách bình thường vốn tôi không nói, đằng này lách để hôn bạn diễn. Còn bạn diễn thì mặt nghệch ra xong cũng phối hợp theo.
Ai đồn Win diễn đơ chắc tôi phang dép vào đầu họ, không làm hỏng mấy cảnh mà thằng Bright lách đúng là rất siêu rồi.

Mà đúng là phim trường tôi vui thật đấy. Một đứa tấu hề thì chục đứa hùa theo. Riết không biết đang quay phim hay đang trông trẻ, nhọc không biết đường nói.

Nói về mấy cảnh quay, tôi kể nghe một số cảnh đặc sắc.

Trước giờ vào quay cảnh hôn hai đứa sẽ tập ở hậu trường. Nhớ tới lần đầu hôn, tôi và Aof quyết định cho chúng hôn thành quen luôn. Cố ý bắt đủ lỗi để chúng hôn đi hôn lại cho quen, đúng là tội lỗi mà.
Trong khi Win cứng đờ ra vì ẻm là người thụ động thì Bright vừa hôn xong đã ngại quay đi chỗ khác. Tôi nhịn cười, cố gắng tìm lỗi để chúng hôn lại lần nữa....

Hay hôm quay cảnh Sarawat dạy Tine đàn, vốn kịch bản sẽ là "từ phía sau vòng tay ra trước, hai tay nắm lấy tay Tine đàn lên hợp phím C, gương mặt hai người cận kề nhau." nhưng khổ nỗi thân hình của bạn nằm dưới này to quá, Bright của chúng ta không cách nào ôm trọn tới mức thừa sức dạy đàn kiểu thế. Vậy là phải thay cảnh đó, lúc biết chuyện, tôi nhìn Bright xong lại nhìn Win, thế là hôm đấy tôi có trận cười chet khiếp.

Có cảnh Sarawat tỏ tình Tine trong lúc say và cưỡng hôn cậu ta. Vốn cảnh đó sẽ thoại một đoạn, dù đoạn đấy chỉ vài dòng nhưng vẫn phải thoại. Ấy vậy mà, vừa hô 'diễn' cậu ta đã vội ôm mặt Win hôn, làm cho bên Đạo diễn phải la lên vì giật mình, ngăn cản cậu ta lại. Còn Win thì nghệch ra rồi cười tươi như hoa.

Hay hôm Sarawat tẩy trang cho Tine. Không khí quanh chỗ đấy ngọt ngào tới nỗi một đứa vốn đã có chồng như tôi phải ganh tị. Tôi và chồng tôi rất tốt, các người không cần cho tôi biết ánh mắt si tình là như nào đâu.

Và vô vàn những ngọt ngào và buồn cười khác. Tôi cũng dần thấy bọn họ không bình thường chút nào.

Hậu trường nhà chúng tôi đâu thiếu ghế ngồi nghỉ, một mình muốn hai ghế vẫn có đủ. Ấy thế mà chúng nó vẫn phải nằm đè lên người nhau mới chịu nổi.
Tôi còn thấy chúng lén lút ăn cùng nhau trong góc khuất của phim trường khi đang ở cảnh quay của người khác. Thôi nào thôi nào, đừng nghĩ trốn thì không ai thấy đấy nhá. Chị đây vốn đã nhìn thấu hồng trần rồi.

Sau cảnh quay cuối cùng, chúng tôi đóng máy trong thời gian dự kiến. Chào tạm biệt mọi người sau thời gian làm việc vất vả. Thời gian sắp tới là phần của editor và đạo diễn.

Vài hôm sau, chúng tôi có buổi ăn liên hoan khép kín. Mọi người ai cũng hân hoan vì quá trình quay thuận lợi không trở ngại. Hôm ấy ai cũng ăn uống no say, bia thì hết ly này đến ly khác vào mồm.
Đối diện tôi là Bright và Win đang ngồi cạnh nhau, cả hai dường như đã thấm say nên cứ dựa dựa dính lấy nhau, đúng là chướng mắt quá. Nhắc lại thêm một lần nữa, tôi có chồng và tôi không ghen tị...

Sau ngày tháng miệt mài với đống phim ảnh thì cuối cùng tập 1 của phim cũng ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán của tôi khi phim tạo ra tiếng vang không hề nhỏ chút nào. Lượng follows của các diễn viên cũng tăng không ít, lúc này là thời gian nhạy cảm nên lúc nào tôi cũng nhắc bọn họ lời ăn tiếng nói, hành động cẩn thận. Gây ra lỗi lầm nào là tôi làm thịt đứa đó.

Nhưng ông trời nào vừa mắt hạnh phúc của người khác. Phim còn chưa ra hết thì phốt đã nổ ra như ổ gà ngoài đường. Người dính đạn là Bright, cậu bạn mà tôi rất kì vọng.
Phốt đầu là vụ bạn gái cậu ta phát ngôn hay ho gì đó làm người ta phẫn nộ và với danh nghĩa "bạn gái diễn viên Bright" cậu ta cũng dính chưởng. Không chỉ thế mà còn retweet lại câu nói có ý 'nhắc nhở' Win.
Phốt kế là việc hồi cấp ba, cậu ta có những hành vi không đúng đắn do một người tự xưng là giáo viên đã nghỉ hưu tại trường cấp ba cậu ta từng theo học.
Còn Việc này không hẳn phốt mà là thiếu chuyên nghiệp khi lại công khai bình luận khen người yêu trong khi đang là partner với người khác, điều này là điều cấm kị tối thiểu nhất.

Việc này vốn tôi đã lường được trước nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Bạn biết đấy, chỉ cần có một nghệ sĩ nào vừa chớm nở hoa thì các phốt cũ sẽ nổ ra như cỏ mọc. Tin đúng có, tin đồn nhảm và vu khống vẫn có rất nhiều, những bộ phận phụ trách cũng đau đầu không ít với bọn nhóc này.

Việc này được đưa qua cho bộ phận quản lý của cậu ta giải quyết... tôi sẽ không tức giận sao ?

"Cũng đâu phải tôi chưa từng nói, thưa cậu Bright. Mọi hành động của cậu ngoài đời hay trên mạng xã hội luôn phải thật cẩn trọng. Nhất là khi cậu đảm nhận vai Sarawat và trở thành partner của Win. Tôi không nói việc trước đây cậu như nào nhưng cậu lại đi mùi mẫn với bạn gái trên instagram... Cậu không nghĩ cho đoàn phim thì ít nhất chú ý tới bạn diễn của mình đi, cậu ấy cũng vì cậu mà bị mắng trên mạng với bao nhiêu lời quá đáng, cậu nỡ sao..?"

Vâng, tôi đã mắng cậu ta một trận ngay sau khi cuộc họp khẩn lúc sáng kết thúc. Câu chuyện sau đó là gì tôi cũng không nhớ rõ chỉ có thể nói công ty đã sắp xếp ổn thỏa để phim có thể chiếu tập mới mà không kèm theo lời mắng chửi. Tôi cũng dần quên đi chuyện đó, xem như một bài học cho cậu ta. Không biết chia tay từ lúc nào nhưng tới lúc tôi kịp để ý thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Tôi vốn không thích cô ta nên cũng chẳng biết phản ứng như nào cho đặng.

Tôi thấy dạo đây Bright và Win thân thiết bất thường lắm cơ. thân thiết thì lúc nào không thân nhưng bây giờ bầu không khí quanh bọn họ rất khác biệt, rất màu hồng.

Mối quan hệ này bất đầu từ khi nào nhở ?

Lúc hai cậu ta lén ăn cùng nhau trong góc khuất đoàn phim?

Lúc Bright phắt lờ kịch bản mà biên kịch bỏ công chuẩn bị để hôn Win ?

Hay tiếp xúc từng ngày làm cậu ta rung động ?

vậy... ai là người rung động trước ?

Cuối cùng The Series cũng kết thúc và thành công mỹ mãn như dự định của tôi. Trách nhiệm của producer đúng là rất lớn, làm tôi suy nghĩ từng tập phim, từng rating một cách mệt mỏi. May mắn hai cậu nhóc kia cũng an phận không gây ra chuyện gì làm chúng tôi bận rộn thêm nữa.

Đầu tháng sau phần kế tiếp của phim sẽ được khởi máy với phần kịch bản không thể ngọt ngào hơn nữa. Tôi không dám xin trời phù hộ nữa, lần trước cũng xin hết lời cuối cùng có linh ứng được bao nhiêu đâu.

Buổi quay đầu tiên thuận lợi một cách bất ngờ chắc là nhờ vào các cặp diễn viên phụ lẫn chính đều đã quen với nhau, diễn tự nhiên tới mức tôi muốn la lên mấy lần.

Như là cảnh hai người sẽ chơi trò chơi cắn bánh que hai đầu. Vốn cảnh này vì muốn để khán giả tiếc nuối một chút, chính là chưa kịp hôn đã bị ngăn cản nhưng vẫn như một điều quá quen trong đoàn phim này... Bright lách kịch bản để hôn Win, tiếng 'chụt' làm bạn diễn, diễn viên phụ, đạo diễn, tôi và cả đoàn phim ngỡ ngàng.
Này, kịch bản bị cậu vứt xuống sông rồi hả.

Hôm nay, tôi có chút nhức đầu nên trốn vào một góc nào đó ngủ mà không bị ai làm phiền. Tôi đảm bảo nơi đây là không gian của riêng tôi, không một ai biết tới.

Nhưng đúng là tôi đắc tội với đoàn phim này rồi, vừa nhắm mắt còn chưa kịp thoải mái đã có tiếng vội vội vàng của ai đó chạy lại chỗ bên cạnh tôi đang nằm. Tôi thì vẫn đang nằm trong góc khuất được ngăn bởi cái màn che lớn chạm đất. Tôi cũng đâu nhớ nhầm rằng phía bên kia vẫn có thể nói chuyện cơ mà, sao phải ngay chỗ tôi vậy ?. Tôi quá lười và việc xuất hiện lúc này cũng ngượng ngùng chết nên cứ mặc xác chúng muốn làm gì thì làm.

Và bất ngờ chưa, hai người đang tranh cãi là Bright và Win, hai bé cá heo của tôi.
Mà tiếng gì đấy nhở..

f*ck...Bọn nó hôn nhau đấy à....

"xin lỗi... "

"...Đừng như thế nữa."

Một thoáng sau, tiếng của Đạo diễn gọi diễn viên chính trở về, tôi thì cứ nằm như trời tròng ở đấy một lúc lâu. Tôi có thể không sốc sao ? trước giờ đôi mắt nhìn hồng trần của tôi chưa bao giờ sai, ấy vậy mối quan hệ chúng nó đã phát triển tới độ chỉ còn thiếu mỗi cái giường mà tôi lại chẳng hề hay biết.

Tôi trở về phim trường, ngồi phía sau Aof rồi nhìn hai đứa nó qua màn hình quay phim. Thật sự sau cú sốc đấy tôi lại chẳng thể nhìn chúng bằng một cách bình thường được nữa. Tôi cũng ngờ ngợ chúng không hề trong sạch là đồng nghiệp hay bạn thân nhưng khi tận tai nghe thấy lại không thể ngừng than thở . Trời ạ, tôi thật sự đã già tới mức không hiểu lòng người trẻ rồi.

Nếu không thích sao lại lách kịch bản mặc cho luôn bị bên biên kịch nhắc nhở ?.

Nếu không thích sao có thể diễn tự nhiên đến vậy.

Nếu không thích thì sao lại ra mặt bảo vệ Win tới vậy.
Việc này là hồi Win bị công kích , cậu ta trong lúc phỏng vấn cứ vậy nói mọi người nếu thích cậu ta thì hãy thích cả Win, đừng công kích em ấy nữa. Đợt đó cứ vậy mà nhảy lên hot search một thời gian dài.

Đúng là khiến người ta hổ thẹn mà, sao tôi lại không nghĩ sớm hơn cơ chứ.

"Ngày mai là cảnh hôn đắt giá nhất phim nên em sắp xếp thêm tay chụp ảnh nha. Anh muốn bắt trọn khoảng khắc..."

Tôi trở lại thực tại bởi câu nói của Aof rồi ậm ừ cho qua. Giờ tâm trí tôi chỉ còn tiếng thở gấp và thì thào nói câu "Xin lỗi.." của Bright. Nhưng...sao lại là xin lỗi.?

Trời dần tối, mọi người đã tan làm chỉ còn tôi cố tình không về và cậu Brght cũng cố tình ở lại để chờ bạn diễn mình đang thay đồ phía trong.

"Em và cô bạn gái cũ kia chia tay khi nào ấy, chị cũng hơi tò mò. Vì chẳng phải em rất yêu cô ta hay sao."

Bright không ngẩng mặt, từ tốn đáp lời.

" Cô ấy không tôn trọng em, không tôn trọng công việc của em. Dù rằng ngay từ đầu đã giải thích rất rõ là công việc nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy đều không lắng nghe em. Bất đồng quan điểm khiến em mệt tới mức buông tay. Sau này bọn em là bạn. "

Tôi như nhận được câu trả lời mình đã nghĩ từ lâu. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cô ta không thích đoàn phim này, càng không thích Win. Vẻ mỉm cười nhàn nhạt khi hỏi tôi bao giờ Bright xong việc làm tôi không ưa nổi. Cô ta không muốn Bright ở đây, không muốn cậu ta thân mật với con trai. Cô ta luôn khó chịu ra mặt khi đi vào phim trường lúc quay cảnh thân mật của Bright và Win. Tôi vốn đã nhận ra từ sớm rồi. Im lặng lúc lâu, tôi không kiềm được mà nhắc về Win.

" Dạo đây, em và Win thân thiết quá nhở ?"

Tôi ngồi đối diện Bright trên hai chiếc sofa dài. Cậu ta đang lướt Instagram, nghe câu hỏi của tôi khẽ ngẩng đầu rồi vờ bình tĩnh nhìn lại điện thoại.

"Bọn em trước giờ có bao giờ không thân đâu ạ."

"Có đấy..."

Cậu ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đang vờ châm chú vào cuốn sách trên tay, không để ý biểu cảm của cậu ấy.

" Lúc mới vào những cảnh đầu tiên của The Series, chẳng phải em vẫn luôn giữ khoảng cách với Win hay sao. Chị phải nhắc nhở về " fan service" em mới thể hiện một chút trước máy quay để quay cảnh hậu trường. Mà những thứ này thay đổi từ khi nào nhở, từ khi em trục trặc và chia tay với bạn gái hay cố tình lách kịch bản ?."

Dừng một lúc tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt câu ta. Vẻ mặt như bị nói trúng tim đen ấy làm tôi suýt phì cười.

"Hay là lúc em không kiềm được mà lôi Win qua một góc khuất để "tập hôn" ?"

Bầu không khí chìm vào sự im lặng sâu không đáy. Chiều tối dòng xe tấp nập bên ngoài, những người xong công việc đang cùng dòng người trở về nhà.
Quay lại căn phòng đang im lặng như nghe được tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi mỉm cười nhẹ rồi gập cuốn sách trong tay lại.

"Mỗi ngày em đều về rất trễ và Win cũng vậy, chị đoán là hai đứa cố tình. Sau những buổi quay chỉ còn nhân viên đạo cụ ở lại dọn dẹp và cũng về ngay sau đó. Phỏng chừng em còn đang xem khi nào chị sẽ đi về nữa là. Việc hai em hẹn hò không là gì cả, còn là tin tốt vì có thể hút fan cho phim. Chị chỉ hỏi để xác nhận thôi nhưng vẻ mặt của em và sự lén lút sau phòng thay đồ của Win đã trả lời rất rõ rồi. Chị vẫn khuyên hai đứa cứ giấu như thế này đi, chị sẽ giúp đỡ. Công khai có người ủng hộ, người chửi rủa. Mối quan hệ của hai em không nên để bình luận viên bàn tán nhiều vậy. Mai còn phải quay sớm, hai em về sớm nghỉ ngơi đi nhá, chào hai đứa. "

"Bọn...Bọn em vẫn chưa hẹn hò ạ.."

Tôi vốn đã đứng dậy chuẩn bị bước về thì câu nói của em ấy làm tôi giật bắn người, quay phắt lại. Gương mặt kinh ngạc tới mức căng lên.

Câu chuyện chắc nên bất đầu lúc hai người ký vào hợp đồng quay phim. Lúc đó cả hai dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng với đối phương. Rồi lần đầu tiên mắt đối mắt, môi chạm môi...cả hai dường như đã rung động. Nhưng lúc đó Bright đang có bạn gái nên cậu ta cứ mặc định đó là cảm xúc tự nhiên do lần đầu tiếp xúc với con trai. Khi trở về cuộc sống thường nhật với bạn gái, cậu đã dành hết tâm trí cho cô ấy, dỗ cô ấy khi cậu và Win vừa tập cảnh thân mật, cậu đã rất nổ lực. Nhưng cậu cũng là con người, cũng mệt mỏi, cuối cùng không chịu được những lời cay nghiệt của cô ấy với công việc cậu yêu thích, cuối cùng cậu gục ngã và từ bỏ tình yêu bao năm ấy.

Những ngày sau, cậu luôn trong trạng thái u sầu. Là Win làm trò để cậu vui nhưng tuyệt nhiên không hỏi tới chuyện làm cậu buồn. Cậu ấy chỉ nỗ lực làm bạn của mình vui vẻ mặc cho Bright vẫn luôn không có tâm tình để ý tới. Dần dà, cậu cũng chịu phối hợp pha trò với cậu bạn kia, dần mở lòng mình hơn và cũng vô tình thích người bạn ấy.

Bright từng mở lời nhưng Win đã do dự...

Từ phòng thay đồ, Win lẳng lặng đi ra. Tôi nhìn em ấy, mắt đã đỏ hoe tự lúc nào. Em ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang Bright, ánh mắt có phần yếu đuối lại như bản thân đã phạm phải sai lầm. Em ấy đi tới cạnh Bright, rời mắt khỏi cậu ấy rồi nhìn tôi.

Hóa ra là em ấy sợ hãi, sợ bản thân bất đầu với Bright là sai, sợ bản thân là nguyên nhân dẫn đến cuộc tình của cậu ấy đổ vỡ, sợ chính mình sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù Bright ra sức phủ nhận rằng đó là lựa chọn của cậu ấy, là tâm đã nguội lạnh mới phải từ bỏ, không liên quan tới em ấy càng không phải vì em ấy nên mới tan vỡ.

Dù bị từ chối nhưng Bright và Win vẫn rất thân thiết. Trong Win có phần sợ hãi nhưng cũng là không nỡ nên mới tiếp tục. Dù hành động Bright đối với cậu là sai nhưng cậu cũng không nỡ tức giận với cậu ta. Cuối cùng quan hệ này là gì nhở ? Là Mập Mờ...

Tôi nhìn cậu bé mắt ướt nhòe nhưng vẫn kiên định cho rằng bản thân làm sai rồi. Bright lặng lặng vươn ra ra sau lưng, muốn vỗ về cậu nhưng rồi khựng lại trên không trung.

Nhìn hai bạn nhỏ không hiểu lòng nhau, không hiểu bản thân ấy có chút thương sót.

"Bright, em đã từng hỏi Win đã đồng ý hành động của em chưa ?. Đã từng chứng minh em yêu em ấy đến nhường nào chưa ?."

Cậu ấy nhìn tôi mang vẻ suy tư rất lâu, không trả lời mà quay mặt đi.

"Win này, em đã từng hỏi chính mình, hỏi trái tim em xem đã rung động hay chưa ?. Em có từng suy nghĩ về Bright sẽ cảm thấy thế nào khi người cậu ta yêu mập mập mờ mờ, không rõ ràng hay chưa ?"

Tôi dừng đôi chút để quan sát hai cậu ấy, ánh mắt của Win cũng như Bright vậy, suy tư đến lạ.

"Cả hai em đều cần suy nghĩ đấy. Win à, em chẳng sai ở đâu cả, chẳng nhẽ Bright phải bên cạnh một người làm cậu ấy thấy nặng nề hay sao ?. Nếu em từ bỏ cậu ấy chỉ vì lý do vớ vẩn như thế thì em mới thật sự sai đấy. Chẳng phải cậu ta luôn chứng minh rằng bản thân rất yêu em hay sao, chẳng phải từ đầu tới cuối em đều thuận theo hay sao. Đừng dối lòng nữa, em thích cậu ta, cậu ta cũng thích em, điều thành toàn mà bất kì ai cũng muốn có được, đừng bỏ lỡ. Hai em về sớm nha, chị đi trước"

Đoạn tôi xách túi đứng dậy đi về cùng tiếng chào của Bright và Win. Bước ra nơi đường lớn, ngước mắt lên trời đón nhận con gió mát đầu thu. Tôi nhấc điện thoại gọi số máy quen thuộc, thanh âm của người đàn ông yêu chiều tôi vang lên. Cảm giác rũ rượi ban nãy bỗng tan mất. Vâng, tình yêu chính là sức mạnh của con người.

Tôi nhớ trước đây Bright khá kín tiếng. Chưa từng lên tiếng bảo vệ bất kì ai, nhớ lại lúc cậu ta hết lần này đến lần khác bảo vệ Win, gặp chuyện thì sẽ không làm liên lụy em ấy. Đúng là cậu ta âm thầm bảo vệ hoàng tử nhỏ ấy từ lâu, chỉ là tôi nhìn mãi cũng chẳng thấu được.

Ánh sáng chan hòa buổi sớm mai len lỏi vào từng tế bào da qua cửa sổ sát giường cỡ lớn. Tôi thức giấc với một tinh thần vui vẻ và khỏe khoắn. Lâu rồi tôi không có cảm giác này, cảm giác sảng khoái đến lạ.
Ngồi dậy vươn tay vén màn che màu trắng tinh mỏng nhẹ, nhìn trời trong xanh, chim hót líu lo, tôi đã bao lâu rồi chưa có cảm giác ấy nhở.
Cảm giác như lần đầu tiên tôi gặp chồng tôi, là tình yêu.
Cảm giác lần đầu chúng tôi mua nơi này sống chung, là tình yêu.
Cảm giác như thuở thiếu nữ tôi thi đỗ thủ khoa trường sân khấu, là tình yêu.
Đúng rồi, tình yêu đã chớm nở bị tôi vạch trần ngày hôm qua. Cảm giác nhìn thế nhân yêu nhau cũng làm tôi yêu đời hẳn ra.

Tôi tới phim trường, hôm nay là cảnh đắt giá nên mọi người tới setup tự rất sớm. Không khí tươi mát ở phim trường rất khác lạ, hẳn ai cũng rõ hôm nay quan trọng.
Tôi vẫn đang chăm chú vào laptop, làm chút việc trong lúc chờ diễn viên đến.

Ngẫm lại mới thấy, ngay từ đầu hai đứa đã vô cùng xứng đôi rồi. Lúc ấy, tôi còn là người ngồi viết bài báo đầu tiên về việc hợp tác của cả hai. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc cả hai đã bên nhau.

Aof đi tới ngồi cạnh tôi, anh ấy cũng đến từ rất sớm, cảnh hôm nay là cảnh anh ấy mong chờ nhất.

"Em có thấy Bright và Win rất bất thường không ?"

Tôi nhướng mắt nhìn anh, trong lòng thì vô cùng sảng khoái. Thử nghĩ xem, bạn biết được bí mật trong khi mọi người vẫn đang loay hoay với nó, cảm giác rất tuyệt.

"Bất thường như thế nào ?"

Đoạn tôi buông laptop xuống, quay sang bên cạnh, chống cằm mong chờ câu trả lời của anh ấy.

"Không biết có phải em ấy diễn tốt hơn không nhưng ánh mắt em ấy nhìn Win rất đặc biệt. Anh từng xem những phim trước của em ấy, chỉ có thể dừng lại ở câu tạm được nhưng sang đây thì lại tự nhiên như thể đây là người yêu của mình. "

"Không tốt sao ? Như thế thì phim sẽ hay hơn rồi. "

"Chưa hết. Hôm ngày đầu mở máy quay phần "still 2gether" ấy, lúc tan làm, bình thường Bright sẽ đi một mạch về, vậy mà dạo ấy tới tận giờ vẫn hay chờ Win nên ở lại rất khuya. Em không thấy lạ à.."

"Vâng, em thấy rất lạ ạ, vậy giờ chúng ta làm gì đây ạ...?"

Aof nhìn tôi, tôi nhìn anh, chắc câu hỏi vừa rồi là câu hỏi khó hiểu và khó giải quyết nhất với cuộc đời anh ấy rồi.. Tôi chỉ lắc đầu rồi quay lại làm nốt vài thứ dang dở, tôi cũng bất lực chứ biết làm sao được, tôi không muốn quá nhiều người biết về điều này đâu.

Nắng đã khẽ chào buổi sáng cả phim trường, lúc này diễn viên nên sớm xuất hiện lại chẳng thấy tung tích đâu. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Win cũng không ai bắt máy, tôi chỉ cảm thấy kì lạ vì trước giờ Win chưa từng trễ giờ. Não còn chưa kịp đáp trả những suy nghĩ, Máy điện thoại reo lên với tên "Trợ Lý Mee".

Trợ lý Mee là trợ lý của tôi, thường sẽ đi cùng tôi tới phim trường nhưng hôm nay tôi bảo cô ấy đi mua ít đồ ăn sáng vì chúng tôi bận việc tới tận xế chiều.

" Win gặp tai nạn giao thông, tầm một giờ trước ạ. HIện tại đang được cứu chữa trong phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch...."

Tôi vội cúp máy khi nghe xong tên bệnh viện, cùng với Aof nhanh chóng tới trước cửa bệnh viện. Trước cổng bệnh viện sớm đã đông phóng viên tới nhận tin mới nhất, dẫu sao Win cũng là diễn viên đang hot. Tôi gặp chị quản lý của Win đang loay hoay, Bright đang đan tay gục mặt xuống đấy bên cạnh cửa phòng cấp cứu sáng đèn. Tôi hỏi sơ qua tình trạng của Win rồi cũng ngồi đợi bên cạnh Bright.

Em ấy gục mặt nên tôi chẳng biết tâm trạng lúc này của em ấy là gì, dù là gì chắc cũng chẳng dễ chịu chút nào. Thử nghĩ mà xem, tối qua cả hai còn đồng ý suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ bên nhau thì sáng đã nhận được tin dữ, dù là ai cũng không tránh khỏi hoang mang và bối rối, không biết bản thân nên làm gì, phản ứng ra sao.

Tôi nên suy nghĩ sao về chuyện này đây. Tối qua em ấy còn vừa khóc vừa run nói rằng bản thân sợ phải bất đầu mối quan hệ với người em ấy thích, sợ bản thân phạm lỗi. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, tôi không khóc, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tôi biết lúc này nên là lúc bình tĩnh nhất nhưng trong lòng không khỏi đau lòng cho cậu bé nhỏ.

Lát sau gia đình Win cũng đến. Bố, mẹ, em gái, em rể và vài người tôi không biết rõ cũng đã đến đông đủ. Lúc đầu bố mẹ em ấy sang chào hỏi tôi rồi hỏi tình hình hiện tại. Ai nấy trên gương mặt đều tràn ngập sự lo lắng và đau lòng. Một lúc sau bố Win mới nhìn thấy Bright đang gục mặt bên cạnh cửa phòng cấp cứu. Ông ấy tiến đến an ủi Bright bằng giọng nhỏ nhẹ của trưởng bối. Gia đình Win sớm đã ưng cậu rể này rồi, bọn họ đều mong Win hạnh phúc và hạnh phúc của em ấy là Bright.

Trời đã dần trưa, bụng cả đám đã rã ra nhưng lại chẳng ai có hứng ăn uống gì, tôi nhìn sang Bright vẫn luôn gục xuống rồi đứng dậy đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống, có chút buồn cười cũng vô cùng chua xót. Tôi đi mua ít cơm, nếu Win tỉnh dậy thấy cả đám tự hành như này thì sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Tôi đưa hộp cơm đến trước mặt em ấy, Bright chỉ vội nhìn rồi lắc đầu không nhận.

"Em mà nhịn đói nữa là Win sẽ đau lòng đấy. Bình thường là em ấy nhắc em dùng cơm, hôm nay không được nhắc nên không ăn à. Mau ăn đi, nhỡ lại gục trước khi Win ra khỏi đấy. "

Thật ra bình thường tôi và Aof vẫn thường say mê công việc mà bỏ bữa nên đôi chút cũng quen rồi nhưng diễn viên vẫn thường ăn đúng giờ mà nên chẳng trụ nổi đâu.

Sau mấy tiếng cấp cứu, cuối cùng đèn màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cũng chuyển xanh. Cả đám tụ lại hỏi chuyện bác sĩ bước ra.

"Vụ tai nạn đã chấn thương vùng đầu của cậu ấy tương đối nghiêm trọng, chúng tôi tiến hành cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy, cậu ấy vẫn sẽ ở lại bệnh viện để quan sát theo dõi..."

Ngồi đợi suốt mấy tiếng cuối cùng cũng nghe được văn mẫu hạnh phúc này. Sau đó thì người nào làm việc đó. Lúc Win chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt tôi phải về công ty giới quyết công vệc.

Sáng hôm sau, cuộc họp khẩn bất đầu, tuy rằng lần này ngoài Win ra không có ai bị thương nhưng dù trước dù sao cũng là vì em ấy lơ đãng trong lúc chạy xe, Nhưng vấn đề được nhắc tới nhiều nhất là việc Bright quát thẳng mặt phóng viên lúc em ấy gấp gáp vào bệnh viện và bị bọn họ ngăn ở cửa.

"Cậu Bright, vụ việc lần này là sao vậy ạ ?"

"Sao cậu lại lo lắng như vậy ? Mối quan hệ của cậu và Win không bình thường đúng không ?"

"Bình thường hai người vẫn thường cùng nhau tới phim trường nhưng hôm nay chỉ có mình Win liền gặp tai nạn, việc này có liên quan gì không ạ ?"

...

"Chúng tôi như nào thì liên quan quái gì đến các người, mau biến hết đi !"

và thế là chưa đầy nửa ngày cái tên Bright đã đừng đầu hot search. Bọn họ thật sự hết tin để nói nên mới làm quá chuyện này lên. Em ấy chỉ mới quát lên, gặp tôi thì đã đấm đám người đó một trận rồi. Dù sao cũng phải giải quyết cho xong trước khi Win tỉnh dậy, nhỡ em ấy nhìn thấy lại buồn.

Dù bận nhưng tôi vẫn cố đến thăm, dù sao tâm tư cũng nằm trên cậu nhóc ấy thì tâm tình đâu mà tập trung làm việc. Nhìn qua cửa kính trong suốt trước cửa phòng bệnh, Win đang ngồi xem TV ở phòng VIP còn cậu bạn kia thì đang ngồi gọt táo đút từng miếng nhỏ vào miệng người bệnh.

"Em chiều em ấy thêm tí nữa là người ta lại tưởng đôi vợ chồng già chăm sóc lẫn nhau đấy. Em như nào rồi, không phải bị dọa cho ngốc luôn rồi chứ. "

"Em khỏe rồi, em phải nhanh khỏi bệnh còn phải quay cảnh tâm đắc của anh Aof chứ. "

Tôi cười, nhìn cậu bé nhỏ đang tận hưởng giây phút được chăm như chăm trứng ấy. Tôi nhướng người, đẩy Bright sang một bên, nắm lấy bàn tay mềm mại của em ấy.

"Chị xin lỗi, nếu tối hôm trước không tìm hai đứa nói chuyện, nếu chị không tò mò và nếu chị không bảo em suy nghĩ về mối quan hệ với thằng nhóc kia thì chắc em cũng chẳng suy nghĩ nhiều tới mức gặp tai nạn... Chị thật sự xin lỗi".

Win kinh ngạc nhìn tôi và cả Bright nữa. Cả hai im lặng nhìn tôi giống như suy nghĩ cách giải cứu thế giới ấy. Cuối cùng Win cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng.

"Chị đừng nói thế, Là em lơ đãng gây tai nạn, đâu liên quan gì đến chị, đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa... Em thật sự không sao mà, em bây giờ còn được chăm sóc tận tình như vậy, xem như nghỉ ngơi sau những ngày làm việc đi, em thật sự không sao mà..."

" Em... cũng muốn cảm ơn chị, là em không biết đón nhận và thể hiện đối với tình cảm của Win như nào, để em ấy suy nghĩ nhiều như vậy. Thật sự rất cảm ơn chị..."

...

Buổi gặp mặt kết thúc sau 2 giờ vì tôi còn phải về công ty, ngồi trong phòng làm việc xinh xắn của mình, tôi nhẹ lòng sau những ngày tự dày vò bản thân, tôi đã đau lòng nhưng không khóc, tôi đã suy nghĩ nhiều nhưng chưa từng sẻ chia, sự bức bối đến cùng cực đã được giải tỏa trong chớp nhoáng. Win quả thực rất đáng yêu mà...

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, vết thương của Win cũng đã dần hồi phục và có thể xuất viện. Vài hôm nữa liền có thể trở lại phim trường, hoàn thành nốt những phân đoạn còn dang dở. Tôi vẫn hay gọi hỏi thăm cậu ấy và lúc nào cũng là Bright nghe máy. Này, nhà của Win cũng đâu phải không có người, đông đúc nữa là đằng khác nhưng lúc nào nghe máy cũng là cậu ta, người túc trực bên cạnh cũng là cậu ta. Nếu không phải tôi tính đường trước, gọi bảo các nhà báo dừng đăng bài về cậu ta thì chắc chuyện hai đứa yêu nhau đã không che giấu nổi, muốn người khác giữ bí mật thì bản thân phải biết giữ trước chứ.

"Sai lời thoại rồi Win, đoạn đấy em thoại ở cảnh trước rồi mà. Em không khỏe thì cứ vào nghỉ đi..."

Lần thứ bao nhiêu Win bị nhắc nhở rồi nhở. Từ hôm cậu ấy đi quay trở lại thì phạm lỗi nhiều tới nỗi không thể bênh nói. Vì em ấy vừa khỏi bệnh nên cả đám chẳng dám mắng lời nào nhưng cả đoàn sắp phát điên rồi. Cái cảnh tâm đắc của tôi và Aof phải dời lại vài hôm vì muốn Win trong trạng thái tốt nhất hoàn thành nó, mà cứ đà này thì chẳng biết bao giờ mới được nhìn thấy phân cảnh đó. Win ơi mau khỏe lại đi chứ chị tưởng tượng cả ngàn khung cảnh đó rồi. Mà chẳng phải cảnh nóng gì đâu, là cảnh cả hai hôn nhau thôi nhưng lần này khác vì nó ngọt ngào hơn, nồng nhiệt hơn.

Lại là một buổi sáng trong lành với sự bực tức của anh Aof, tại sao hả ? Vì Win lại đi trễ rồi, từ lúc em ấy xuất viện và đi làm lại dù phạm bất kì lỗi gì bọn tôi cũng bỏ qua vì em ấy là bệnh nhân nhưng cũng đã kể tuần rồi, em ấy vẫn đi trễ. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, tôi bắt gặp Bright cũng đang nhăn nhó gọi điện. Ôi chao cái gương mặt đó tới bao giờ tôi mới quen được, nó ổn và nó không quạu quọ gì cả. Chỉ tại cơ mặt hay nhăn nhó, khó coi thôi.

"Hôm nay em và Win không đi chung à ? Em ấy đâu?"

Bright nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi lại lắc đầu.

"Em cũng không biết, lúc sáng mẹ em gọi sang có việc nên Uwin đi một mình. Chị Ed, xin nghỉ một thời gian vì lí do sức khỏe rồi, giờ là trợ lí nhưng cô ta vụn về quá nên Win cũng bảo cô ta tới đoàn phim trước rồi chạy tới sau."

Ối biết rõ chi tiết vậy luôn á. Tuy chẳng có chút ngọt ngào nào mà tôi vẫn thấy ngọt là sao đây. Bọn tôi chờ Win tầm ba mươi phút thì cuối cùng nhị thiếu gia cũng xuất hiện. Cái mặt ngơ ngác chen chút xấu hổ, tội lỗi cúi đầu xin lỗi cả đoàn. Lí do gì bạn biết không, em ấy lạc đường...Trong khi mới hôm qua vẫn còn quay ở đây... Thật hết nói nổi.

"Lúc đi em vẫn còn nhớ nhưng không biết sao, đi được nửa đường lại không nhớ nữa, điện thoại quên sạc cũng tắt nguồn rồi. Dạo này em hơi loạn, xin lỗi mọi người. "

Tôi nghĩ tất cả chúng ta và ngay cả Win cũng nhận ra được điều bất thường, thoại dặn lúc nãy, lúc quay lại quên luôn. Em ấy vẫn còn nhớ tên mọi người, bạn diễn và bộ phim mình đang quay tên gì là mừng lắm rồi. Chuyện sẽ không có gì để tâm cho đến ngày hôm đó, Win đứng giữa quãng trường rộng lớn, các fan nhận ra cũng chạy đến rất lâu nhưng trông Win như thể chẳng biết gì, đứng bất động ngơ ngác một hồi lâu. Khi xem được video của một fan nào đó đăng tải. Bright ngay lập tức đến đón, Win vẫn còn đang không hiểu chuyện gì. Mãi cho đến khi vào xe mới bất đầu phản ứng, quay sang hỏi Bright ở đây làm gì. Có lẽ điều tôi quan ngại là thật, Win thật sự bị bệnh rồi. Bright chở Win tới bệnh viện ngay, sau đó liền gọi cho tôi.

Trời hôm đó có chút âm u, ảm đạm như lòng tôi và Bright vậy. Kết quả chuẩn đoán khiến bọn tôi ngồi đờ ra ở sảnh chờ rất lâu, chẳng ai nói ai câu nào. Căn bệnh lạ nhưng  lạ hơn thế là xuất hiện ở người trẻ như em ấy, Win đúng là siêu thật, căn bệnh chỉ vài phần trăm nhỏ nhoi, em ấy lại mắc phải, lần này tôi cũng không khóc. Win bước ra từ phòng khám, trên gương mặt vẫn cười rất tươi, em ấy chẳng biết gì cả, chắc bác sĩ cũng đã giấu em ấy giúp chúng tôi.

" Mỗi sáng em sang rước Win đi làm đi, cách tốt nhất là để em ấy sống thật bình thường, tới đâu hay tới đó. "

Chúng tôi đi ra khỏi nơi ấy, ngước nhìn bầu trời tối dần như lòng tôi. Em ấy mắc chứng bệnh " suy giảm trí nhớ kéo dài" , căn bệnh cũng có thể là khả năng là nguyên nhân em ấy gặp tai nạn. Một căn bệnh không có phương pháp điều trị triệt để, chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế cũng không rõ bệnh tình có trở nặng hơn hay không, một căn bệnh vẫn còn đang mơ hồ và ngay cả nguyên nhân cũng vậy. Chứng bệnh sẽ kéo dài cho đến khi người bệnh quên đi toàn bộ, ngay cả việc đi đứng, nói chuyện, vệ sinh cá nhân và rồi chỉ có thể sống như người thực vật. Làm sao đây, làm sao để tôi bảo vệ em đây Win à.

Hằng ngày Bright vẫn đưa đón em ấy, thật ra trước đây cũng thế nhưng từ sau việc ấy, dù là ra đầu phố mua ly nước cũng có Bright đi cùng, Win cũng mấy lần nghi ngờ nhưng cũng bị chàng trai ấy lấp lém nhanh chóng. Thời gian dần trôi, bệnh tình em ấy ngày càng nặng đi, cũng chẳng thể giấu được nữa nên cũng đã nói hết cho em ấy, gia đình và ngừng hoạt động một thời gian dưỡng bệnh. Gia đình Win chắc cũng đã khóc rất nhiều, cũng mời rất nhiều bác sĩ giỏi về và ngay cả sang Mĩ điều trị nhưng đều vô dụng vì thật sự không có thuốc trị triệt để, chỉ có thể làm chậm giai đoạn. 

Win hôm ấy nằm trên đùi Bright trong công viên ít người, trời xuân mát mẻ, Win dạo đây rất thích quay phim, chụp hình rất nhiều, hình như sợ bản thân quên mất. Tình trạng em ấy không quá nghiêm trọng nhưng cũng có những lúc đứng nghệch ra vì không nhớ bản thân đang làm gì. Win nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút ấy.

"Birght, nếu một ngày em không nhớ anh nữa thì phải làm sao đây, nếu em quên mất em yêu anh nhiều nhường nào phải làm sao đây"

Mắt của Win rưng rưng nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Bright. Tiếng chim hót đâu đó, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh tuyệt sắc động lòng người. Làm sao đây, nhỡ Win quên mất cảm giác thoải mái của cơn gió này, quên mất chỗ nằm êm ái này. Bright nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mắt Win, trong mắt chan chứa tình yêu một đời.

"Vậy lúc đó, anh lại theo đuổi em, sẽ lại yêu em thêm lần, em cũng lại yêu anh thêm lần nữa được chứ ?"

Đúng là trời lúc nào cũng trêu người đến vậy, trong ánh mắt cả hai dành cho nhau là một đời, là của riêng người kia, là tình yêu mà không gì đổi thay được. Đúng là chẳng bao giờ cho người khác toại nguyện, phải làm sao với hai đứa nhóc này đây. Bộ phim cũng đã dang dở vì tình trạng sức khỏe của Win không cho phép. Thời gian này tập trung vào việc chữa trị và lưu trữ các kỉ niệm đẹp đẽ trước khi điều không tốt xảy ra. 

Có lần Win một mình lang thang hít thở không khí, lúc đó cậu vẫn đang ở Mỹ, dừng chân tại tiệm bán đồ cũ, chẳng biết làm sao lại đi vào. Quán được trang trí xưa cũ, chủ là một ông chú đã ngoài sáu mươi nói giọng bản địa. Lướt qua những đồ vật cũ được những người không cần đến đem bán đi. Cậu nhìn thấy một máy ảnh đã cũ được cất vào một góc trong tủ kính. Cậu chạm vào, cảm giác rất khó tả, từ sau ông chủ đi đến, thân hình to lớn cao ngang ngang Win. 

"Máy ảnh đó do một chàng trai châu á để lại, bạn gái cậu ấy qua đời vài năm, khi quyết định vượt qua được nỗi đau đó thì cậu ta mang đến đây và được ta giữ đến bây giờ. Một ký ức đau buồn nhở ? Nhưng những kỉ niệm từng xuất hiện trong ấy là những ký ức hạnh phúc và thuần túy nhất. Cậu có thể mang đi, để tiền trong cái cốc kia, bao nhiêu cũng được, tiền đó cho người vô gia cư." 

Rồi ông lại tiếp tục dọn dẹp, cậu cứ đứng đó ngắm nghía mãi  và rời đi với một trăm đô trong cốc thủy tinh trên bàn. Cậu chẳng biết tại sao lại lấy nó, cậu đủ khả năng để mua một chiếc máy tốt hơn mười lần nhưng lại có tình cảm đặc biệt với nó và cậu dùng nó ghi lại từng khoảnh khắc tốt đẹp cùng gia đình, bạn bè và tình yêu của mình. Mỗi đêm cậu đều xem lại từng thước phim, rồi lại ghi nhớ lại chúng một lần nữa, cậu có thể đã quên đi cảm giác lúc đó thế nào, cậu chỉ nhớ lúc đó đã hạnh phúc, vui vẻ thế nào. Tôi vẫn thường ghé thăm em ấy, cùng em ấy trải qua những hồi ức đẹp đẽ. 

Tiệc vui chẳng lâu, tiệc tan người tàn. Bệnh em ấy ngày càng trầm trọng, em ấy ngồi lẳng lặng trên giường với hai dòng nước mắt, em ấy quên mất bản thân là ai chỉ ngồi đó và bật khóc nức nở. Những lúc như thế Bright sẽ ôm chặt lấy em ấy, an ủi rằng mọi thứ vẫn ổn không sao cả. Đúng vậy, có Bright cạnh bên thì không có gì tồi tệ cả Win à, rồi mọi thứ sẽ ổn nhưng ngay cả chẳng như vậy, Bright cũng sẽ không bỏ em lại khóc một mình đâu

Một ngày đẹp trời, Bright đã đưa Win đi biển ngắm bình minh, ngồi tựa vào nhau trên bờ biển lúc trời tờ mờ sáng, không khí lúc ấy tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng dạt dào và trái tim đang đập hướng về nhau. Dưới ánh bình minh chớm nở, họ hôn nhau, một nụ hôn như an ủi đi toàn bộ những đau khổ trước đó, cùng nhau đi đến khi lụi tàn. Họ yêu nhau, có trời minh chứng,  yêu như sinh mạng. Nụ hôn nồng ấm đó đã bao gồm những lời ngọt ngào không thể cất thành lời, trái tim rung lên từng nhịp, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi. Làm sao đây Win, chàng trai ấy đã yêu em như mạng sống, không nỡ quên từng hơi thở, từng cảm giác chạm vào nhau, em nói xem cậu ấy phải làm sao đây. Có thể sau này em sẽ quên mất mình là ai, người yêu là ai nhưng chắc chắn rằng xúc cảm ngay lúc này là thật lòng, là toàn tâm toàn ý.

Tháng mười hai về lại trong sự mong chờ, là sinh nhật Bright.

Căn bệnh của Win vẫn không khuyên giảm, các bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. À họ đã chuyển về sống với nhau cũng ba bốn tháng rồi, hai bên gia đình cũng chẳng ý kiến. Thời gian này chỉ có mỗi Bright là còn hoạt động, Win thì ít khi xuất hiện hẳn vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Em ấy quên cách lái xe và ngay cả quên cách nấu ăn, em ấy lại hay khóc cũng hay kích động, Bright đã quen với việc tiêm thuốc cho em ấy bình tĩnh tới mức có thể học điều dưỡng rồi. Căn bệnh đang dần bào mòn tinh thần Win hơn cả thể xác. 

ngày 26/12, hôm nay họ cùng nhau đi mua sắm buổi xế chiều, Win không tiêu hết tiền trong tài khoản của Bright nổi nhưng có thể làm tay của Bright sắp gãy vì mang quá nhiều đồ. bỗng chốc, Win nhận ra trời dần tối, người trên phố cũng thưa dần, nhìn theo hướng mặt trời lặn nước mắt em ấy lại rơi. 

"Win?" 

Bright lo lắng nhưng vẫn muốn để Win nhìn ngắm, Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt.

"Bây giờ em lại quên mất mình sẽ nói gì, quên mất đã từng cùng anh nhìn ngắm hoàng hôn chưa. Ánh sáng đó chói quá, em không theo kịp"

Thật khó hiểu, Win đã ngày càng khó hiểu. 

Một buổi tối nồng ấm của đôi tình nhân trẻ, nụ hôn hết lần này đến lần khác trao cho nhau, bàn tay không an phận mò mẫn khắp nơi, dường như lúc đó họ đã hòa vào nhau, yêu nhau nồng say hơn, gương mặt cũng nở cụ cười rực rỡ, kiếp này dù như thế nào với họ cũng đã trọn vẹn rồi. Mưa bên ngoài cửa sổ đã rơi, hai người quắn lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, yêu nhau. 

Hôm nay là sinh nhật Bright rồi, các món quà được gửi đến và lời chúc phúc khắp nơi. Hôm nay Bright phải lo rất nhiều chuyện nên Win đã ở phòng của mình. Nhà của hai đứa vốn có hai phòng mà. Sáng hôm nay khi tỉnh giấc, em ấy lại quên mất Bright là ai và trầm trọng hơn khi không nghe lời Bright nói nữa, bảo rằng sẽ về phòng của mình. Bright thật sự rất bận rộn nên cũng đã để Win tự nhớ ra. Nằm trên chiếc giường có mùi quen thuộc, Win hình như nhớ ra mình có một cái máy ảnh. Mở ra xem lại từng kỉ niệm tươi đẹp ấy nhưng lần này lại không cách nào nhớ nổi, video cuối cùng là video tự quay bảo rằng đã đặt một cái bánh kem xinh xắn ở tiệm bánh quen thuộc của hai đứa, đừng quên. Cậu ấy không nhớ là sinh nhật ai nhưng cũng đi lấy vì thật sự chẳng biết nên làm gì. 

Lúc này trời đã chiều, Bright live chúc mừng sinh nhật cùng fan, năm nay cậu live sớm để có thời gian cho Win. Cậu ấy cười rất tươi tắn, tay cầm chiếc bánh kem được quản lý tặng, trong lòng vui vẻ và mong chờ Trong bầu không khí ấy, bình luận đột nhiên trở nên náo động.

"Tin tức mới là sao thế ?"

"???"

"Anh coi tin tức chưa Bright?"

Chàng trai nhỏ nghi hoặc mở điện thoại ra và đúng là trời chẳng bao giờ để người khác yên ổn, Win bị tai nạn rồi. Chẳng nói chẳng rằng cậu xông thẳng vào phòng Win và chẳng thấy người đâu. Bên trong Bright dâng trào lên cảm giác sợ hãi, người nóng dần lên, kích động không thôi. Mới vừa đó cơ mà, làm sao đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đi...Một lần nữa, cậu xuất hiện tại bệnh viện vì Win trong tình trạng kích động.

Trời sau cơn mưa chẳng có chút nắng, âm u và nặng nề. vũng nước động lại trên đường có máu và vị ngọt ngào của bánh kem. Cậu quên mất bản thân tên gì, đứng một lúc lâu mới có thể lấy được bánh kem đã đặt trước, lúc đó hình như cậu nhớ ra gì đó, là sinh nhật người cậu yêu nhất nhưng chẳng nhớ nổi là ai. Cậu ấy đứng trước ngã tư đường, đèn qua đường là màu gì nhở, hình như cậu lại quên rồi nhưng phải về thật nhanh, người cậu yêu đang đợi. 

Bright bước vào phòng Win, là hương gỗ nhẹ nhàng của em ấy. Cậu đứng trước cửa rất lâu, không dám bước vào, cảm giác quen thuộc đó, ký ức cả hai hôn đắm say vẫn còn đấy, mùi vị đôi môi ẫn ở đây, chỉ có em ấy...Hồi lâu, cậu mới bước đến bên giường, vùi mình vào chiếc giường êm ấm và hương của em. Vô thức cầm lấy máy ảnh cũ bị nhét dưới chăn, cậu mở thư viện ảnh ra, là những hình ảnh ấy, giọng nói và những ký ức ấy, thật ích kỷ khi chỉ có mình cậu nhớ và cũng thật tàn nhẫn khi chỉ có mình cậu. 

"Hi, sói già. Nếu anh đã tìm đến máy ảnh này và video này thì tức là em đã xảy ra chuyện rồi, xin lỗi nhá. Em biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng cũng chẳng đành lòng. Đây là những lúc ít ỏi em nhớ lại mọi chuyện nên không thể bỏ lỡ,  em nhớ chúng ta đã gặp nhau ở công ti và hình như anh chẳng thích em gì mấy và đi đến hôm nay là một chẳng đường dài nhở, cảm ơn anh. Lại nữa rồi, lại quên mất bản thân muốn nói gì rồi. Trước khi, em quên mất.... Bright, em yêu anh, chưa từng hối tiếc. Vậy nên, đừng khóc, dù em đã tàn nhẫn rời đi như thế nào cũng đừng khóc. Nếu một mai em rời đi, hãy nhìn ngắm bầu trời, hãy thưởng thức hương vị của bánh ngọt, hãy đi dạo phố và nhìn ngắm những điều đẹp đẽ... Đừng quá day dứt cũng đừng quá đau khổ. Em thật sự rất yêu anh.... à nếu được, khi mọi chuyện trôi qua, anh hãy đem máy ảnh này để lại tiệm đồ cũ em từng nói ở Mỹ, nó nên thuộc về người cần nó như em vậy."

Em ấy khóc rồi, không cả hai đã cùng khóc, nước mắt đau lòng và những trái tim tan vỡ. Trong căn phòng đó, có tiếng nức nở, có trái tim đang đập liên hồi và ánh mắt long lanh nhìn về phía vô định. 

Mặc một bộ nhẹ nhàng màu trầm, bước ra ngoài phố hít thở không khí trong lành, dạo phố với chiếc bánh ngọt trong tay. Tiếng máy ảnh nhưng lần này là Bright bấm máy, cậu sẽ thay Win lưu lại, em ấy không nhớ cũng được, để cậu nhớ là được rồi. 

Gió trời cuốn mây đi, giữ lại tình yêu và câu chuyện tình đã cũ...

Bật mí nhá, Bright đã không mang trả máy ảnh và cũng là lần thất hứa duy nhất, cậu không nỡ và cũng muốn giữ lại những hồi ức ấy. Con đường sau này, tôi không thể nói trước nhưng tình yêu ấy là thật, một đời một kiếp cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro