Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing bị trẹo chân.
Chính là loại tổn thương dây chằng cộng với việc tập nhảy nên trẹo chân.
Oh Sehun lúc vừa đi quay về đến nhà đã thấy người yêu mình ngồi trên ghế sofa xem phim. Zhang Yixing một bên mắt cá chân được quấn băng gạc màu trắng, một cái chân còn lại thả dưới bàn. Anh đang xem phim truyền hình, cái chân bị thương gác thẳng lên bàn trà phòng khách rất hổ báo.
Vừa đáng giận vừa đáng thương.
"Yixing, anh thấy cái vị này ổn chưa?"
Kyungsoo bước ra khỏi nhà bếp với cái muỗng to đầy nước soup.
"Anh nghĩ là ok đó."
Yixing liếm khoé miệng khi nếm thử bằng chính cái muỗng mà Kyungsoo vừa cho vào miệng mình.
"Vậy em múc cho anh, anh cẩn thận uống, nó tốt cho xương lắm."
"Cảm ơn em nhé."
Yixing híp mắt, khoe lúm đồng tiền khiến bao nhiêu người mê mẩn.
Sehun hơi nhíu nhíu mày, quyết định tạm thời không nói.
Thế nhưng mà mọi thứ bắt đầu kinh khủng khi mọi người vô cùng lo lắng cho cái chân của Yixing.
"Em cần dùng nhà vệ sinh sao?"
Yixing ngậm bàn chải nhìn JongIn đang khoanh tay đứng bên cạnh mình.
"Không."
"Vậy em tìm anh hả?"
"Cũng không."
"Chứ sao em ở đây?"
"Nhỡ anh cần."
"Anh ổn mà."
"Nhỡ như thôi."
JongIn nhún vai, hoàn toàn không có ý định rời đi và chỉ hài lòng sau khi đem Yixing quay trở lại bàn ăn sáng một cách tử tế.
Sehun sa sầm mặt nhưng cũng quyết định không nói.
Yixing hếch mũi cười vui vẻ khi cùng xem chương trình truyền hình với Chanyeol và JongDae, hai tay còn thò qua bốc miếng tôm chiên nhồi cà rốt.
"Không được."
Miếng tôm trên tay Yixing bị Chanyeol nghiêng người qua cắn mất tiêu.
"Còn trong đĩa mà!!" Phụng phịu.
"Không phải là không cho anh ăn, mà là chân anh như vậy thì không nên ăn tôm."
JongDae rút miếng khăn giấy ướt, lau phần mỡ còn dính trên tay của ông anh trẻ con, còn luôn miệng lo lắng.
Sehun nghiến răng, nhưng vẫn quyết định im lặng không nói.
Yixing mắt tròn mắt dẹt khi thấy anh Minseoi đang cặm cụi kiểm tra cái chân đang được băng bó của mình.
"Hyung, em không sao..."
"Cẩn thận một chút đi. Anh thấy rất lo lắng khi em không thể chăm sóc mình tử tế đó!" Minseok cau mày và túm lấy áo khoác trên giá.
"Anh sẽ ra cửa hàng tiện lợi, mua cho em snack nhé?"
"Oh, em nhờ Sehun là được rồi."
"Anh sẽ nhanh trở về. Ít ra là sẽ nhanh hơn so với việc thằng nhóc Sehun lăn từ phòng của nó ra cửa hàng đấy."
Sehun, người đàn ông vừa tắm ra và lĩnh hội toàn bộ cuộc đối thoại.
Sehun siết chặt nắm tay nhưng vẫn quyết định im lặng và nhẫn nhịn.
Yixing thoải mái cười muốn ná thở khi thấy style hồng hồng của bạn cùng tuổi, ủa năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà còn đam mê cái màu hồng thắm lựu đó hả trời?
Junmyeon đỏ mặt và phát cáu lên được khi thấy vẻ mặt đau khổ nhịn cười của Yixing với cái áo hoodie màu hồng của mình. Hậu quả mà Yixing phải gánh chịu chính là Junmyeon đã trồng nguyên cái áo vào người mình và gào lên.
"Cho cậu cười nè!!!"
Nhưng rồi đột nhiên Junmyeon im phăng phắc. Cái con cừu kia sao mình lại không phát hiện nó cũng hợp với màu hồng này nhỉ? Cái màu phơn phớt hồng khiến cho da của Yixing trở nên trắng hơn và thu hút ánh nhìn vô cùng, khiến cho Baekhyun lao từ xa lại và la lớn.
"Pink sheep!!! Cừu hồng!!!"
Yixing chỉ mỉm cười thật hiền, mặc kệ cho mọi người cười khì với khuôn mặt ửng đỏ. Thậm chí JongIn còn xoa nhẹ mái tóc của anh.
"Anh hợp với màu hồng này lắm đấy, trông rất tuyệt."
"Sehunie có cái áo phông y hệt, hai người sẽ trông như hai anh em ruột." Chanyeol quá hớn hở nên vuột miệng khiến cho ngọn núi lửa của Oh Sehun hoàn toàn bộc phát.
Sehun thật sự không nhịn nổi nữa rồi.
Đây là Zhang Yixing, là bảo bối của Oh Sehun.
Yixing bị trật chân đã khiến Sehun khó chịu biết bao nhiêu và chấp nhận nhẫn nhịn vì bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng mà bây giờ thì....
Sehun nhấc Yixing ra khỏi đám người xung quanh, đặt anh ngồi lên đùi mình một cách dễ dàng như đang đối xử với một đứa bé khiến Yixing trố mắt.
"Sehun à..."
"Anh là của em đó."
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại sau câu nói xanh rờn.
Khi Yixing có thể ngẩng đầu lên thì tất cả mọi người đã đi lo chuyện của mình mất rồi.
"Sehun, em sao vậy?"
Yixing hoàn toàn không nhận ra mình đang chất vấn bạn trai trong tình huống vô cùng xấu hổ. Anh đang mặc cái hoodie màu hồng phấn với quần ngắn và mái tóc rối, vệt đỏ kéo dài từ môi đến hai vành tai.
Sehun chỉ thật im lặng, đem anh vào phòng và nhấn cả hai vào nụ hôn đảo lộn mọi thứ. Hôn đến khi Yixing phải bám vào cạnh bàn máy tính mới có thể đứng vững.
"Anh xinh đẹp thật...với cái áo này..."
"Chanyeol nói hai chúng ta như hai anh em ruột vậy, anh em ruột mà hôn nhau vậy sao??" Yixing vùi mặt vào gáy của Sehun khi bạn trai không đứng đắn kia cứ để tay tại cánh mông căng tròn.
Sehun cười nhẹ, bâng quơ trả lời
"Mặc kệ anh em hay không, đều là của em hết."
-----------------------
Quà năm mới nhé!!!!
Chúc các bạn một năm trọn vẹn.
Đây là series nhỏ mà tôi đã hoàn thành từ khá lâu nhưng đến nay mới có thể đăng.
P/S: Tôi sẽ không quên HunLay đâu, nhưng hãy đợi một điều kì tích nào đó đã. Khi mà dù tưởng tượng cũng cần một sự chân thật nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro