Colour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai của năm mười bảy tuổi nheo đôi mắt, nhìn lên bầu trời.

Ngồi vắt vẻo trên bờ đê chạy dọc theo bờ biển nối dài, Dazai huơ huơ đôi chân của mình, thẩn thơ ngẩng cổ lên nhìn bầu trời cao vút kia. Trên gương mặt non trẻ là biểu cảm của một kẻ lõi đời đã quá chán chường với cuộc sống lưu lạc chốn nhân gian chỉ toàn những nỗi trần ai đau đớn, người thanh niên cứ thế nhấn chìm bản thân trong sự tĩnh lặng, cứ thế để thời gian chầm chậm nương theo những cơn gió xuân chảy trôi qua mấy lọn tóc mềm. Bầu trời trong một bên mắt không bị băng gạc che khuất ấy chỉ là những mảng xám trắng với những sắc độ khác nhau xếp chồng lên khoảng không cao xa vời vợi trên đầu, không phải là một màu xanh bao la ngút ngàn như người ta vẫn nói, không phải là màu xanh dịu dàng yên ả như những trang sách kia vẫn miêu tả.

Bây giờ đang là mùa xuân mà gã chẳng cảm thấy chút sức sống nào của sự vật xung quanh cả. Có lẽ gã vốn thế, sự chết chóc nhơ bẩn có lẽ đã chảy tràn trong những mạch máu lớn bé của gã, lan ra cả những sự vật chung quanh, nên dù có là mùa nào trong năm đi nữa thì cũng vậy thôi, ta vẫn bảo cảnh vật phản ánh tâm hồn con người, mà một kẻ với tâm hồn mục rỗng như gã thì ngóng chờ làm chi sự sống của mùa xuân như người ta hay nói cơ chứ.

Đương lúc gã nghĩ vẩn nghĩ vơ, một gương mặt lộn ngược với cái mũ xấu tệ xuất hiện trong tầm mắt, che đi bầu trời trên cao kia. Dazai ngẩng đầu dậy, kết quả là không rõ vì Chuuya cúi thấp quá hay do Dazai ngẩng lên nhanh quá mà trán hai người cụng vào nhau một cái rõ kêu, rõ đau. Dazai xoa trán, miệng lẩm bẩm đổ thừa cho chiều cao của Chuuya, còn anh thì vừa ôm trán vừa gào với Dazai, ngẩng lên thì bảo trước chứ "bố đứa nào biết được mi ngẩng lên cái vèo vậy để mà né".

Đoạn, Chuuya lấy từ trong túi giấy mình đang cầm ra một lon nước ướp lạnh áp lên trán, rồi đưa túi giấy chứa cái còn lại cho Dazai. Gã cầm lấy lon nước rồi đẩy cái túi giấy lại cho Chuuya, ngụ ý ai mua thì nấy đi vứt rác, anh chậc lưỡi, cau mày nhìn tên cộng sự đáng đánh của mình rồi cũng đành gom túi giấy lại, chậc, người gì đâu mà lười biếng thế không biết.

Xoa một lát thấy đã đỡ đau, anh hạ lon nước trên tay xuống, mở nắp lon đánh cái tách, rồi bắt đầu thưởng thức vị nước ép trái cây mát lạnh ngọt ngào tràn vào cuống họng. Không biết Dazai dựng kế hoạch kiểu gì mà cả hai phải ra đây từ sớm, ngồi canh kẻ địch giữa trời nắng thế này. Tuy nắng không gắt lắm nhưng trời hanh và Chuuya nhanh chóng khát nước đến khô cả cổ nên đành đi mua nước uống, chẳng biết bao lâu nữa kẻ địch mới tới đây.

Thấy Dazai cứ cầm mãi lon nước lạnh trên tay đến nỗi bàn tay lạnh ngắt trắng bệch mà vẫn không có vẻ gì sẽ đưa lên uống, tay còn lại cứ xoa trán mãi thôi còn đầu thì cúi xuống chăm chăm nhìn dải cát vàng bên dưới, mái tóc nâu hơi rủ xuống chẳng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, đột nhiên Chuuya thấy khó chịu kinh khủng. Như thể người bên cạnh đã chẳng ở đây với anh nữa, như thể Dazai đã đi lạc đâu đó xa rất ra, rời khỏi nơi đây, vùi chôn những mảnh linh hồn chẳng toàn vẹn vào sâu dưới đáy biển xanh hay lớp cát vàng kia, rồi mắc kẹt ở đó trong sự im lặng cô độc vĩnh viễn của đại dương thẳm sâu. Chà, cái con cá thu chết tiệt này, chẳng hiểu sao mà dù ồn ào trêu anh đến nỗi khiến anh điên lên hay im lặng vùi mình vào sự hư vô ấy gã vẫn làm anh bận lòng đến kì lạ.

"Vẫn còn đau à, tại mi không chăm chỉ luyện tập nên mới yếu nhớt thế đấy, cho chừa."

Không đáp lại lời nói của Chuuya, Dazai im lặng xoa trán đều đều, rồi từ từ chậm lại. Chuuya định lên tiếng lần nữa để phá vỡ sự im lặng kì quặc bằng một câu càu nhàu thì Dazai đã quay sang nhìn anh, rồi nở một nụ cười kì lạ, một nụ cười phảng phất nỗi u buồn, lại mờ mịt sương mù, tưởng như chỉ cần sểnh ra là Dazai sẽ chìm trong màn sương ấy mãi, không cách nào thoát ra được, sẽ đột nhiên cứ thế mà tan biến đi, ngay trước mắt anh.

"Mi..."

"Chuuya này..."

Hiếm khi nào Dazai gọi Chuuya bằng tên như thế, những lúc đụng mặt nhau, gã toàn trêu anh bằng mấy cái biệt danh vớ vẩn gã nghĩ ra thôi, và cũng vì thế anh hiểu rằng, những lúc gã gọi tên anh như thế là những lúc gã đang rất nghiêm túc, đang chìm trong một nỗi niềm u uất đớn đau chẳng rõ xuất phát từ đâu trong con người gầy nhẳng trước mặt.

"Để tôi nói cho Chuuya nghe một sự thật nhé."

"Gì cơ..."

"Thực ra, tôi ấy à, không thể nhìn ngắm bầu trời cho trọn vẹn được đâu. Trong mắt tôi, nhân gian chỉ vỏn vẹn ba màu đen, trắng và xám, có thể đậm dần hay nhạt đi. Người ta vẫn hay gọi là mù màu, mù màu ấy, biết không?"

Chuuya nheo đôi mắt nhìn vào biểu cảm của Dazai, nhưng chẳng thể đoán ra gã đang nghĩ gì. Trên khuôn mặt non choẹt, điển trai chẳng tồn tại bất kỳ biểu cảm nào, tựa bầu trời những ngày đứng gió, như mặt hồ những ngày thu, phẳng lặng và yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nhấn chìm cả những người xung quanh vào sự tịch mịch ấy. Nhưng ẩn sau lớp băng gạc trên gương mặt trống rỗng kia là những bão giông xoay vần hay vũng bùn đen trào lên như dung nham từ miệng núi lửa, hoặc là thứ gì khác nữa thì chẳng ai biết, không ai có thể biết được điều đó cả. Kể cả người tin tưởng hắn như Chuuya, kể cả Chuuya.

Nhưng đột nhiên Dazai nói với anh điều này để làm gì nhỉ? Tại sao sau chừng đó thời gian gã mới nói về vấn đề này? Có thể trong một khắc nào đó, khi Dazai nhìn lên bầu trời và trượt dài trong nỗi hoang hoải đau buồn của riêng bản thân mình, gã đã muốn có người biết đến sự vô vị trong thế giới đơn sắc ấy, một thế giới mà ngước nhìn lên bầu trời chỉ thấy độc một màu tẻ nhạt buồn chán ấy.

Chuuya chẳng thể tưởng tượng nổi nếu thế giới mất đi màu sắc thì sẽ như thế nào, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn người bên cạnh, một thế giới mà bầu trời không xanh, hoàng hôn không cháy bỏng rực rỡ, một thế giới mà chẳng thể bắt trọn được những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của sắc màu bao la, như một ống kính của máy ảnh kiểu cũ, chỉ có thể chụp ra những bức ảnh đen trắng hoài niệm và nhìn có chút đau buồn.

"Đừng có nhìn tôi như thế, gớm quá, tôi không có cần sự thương hại đến từ con sên trần đâu."

"Điên hả, ta thương hại mi hồi nào?"

Dazai hơi nhướng mày ngạc nhiên nhìn sang Chuuya, rồi chỉ trong tích tắc, gã phá lên cười.

"Có quái gì đáng cười đâu con cá thu chết trôi này? T...tao chỉ là hơi tò mò thôi."

Dazai vẫn cười, nhưng nụ cười này trông thâm trầm lạ.

"Cậu tò mò cái gì cơ?"

Chuuya nhận ra mình nói vậy có hơi kỳ quặc, và chắc là vô ý vô tứ nữa. Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi thì chẳng thể rút lại được, anh cau mày suy nghĩ, đưa mắt nhìn ra mặt biển trải dài mênh mang ở phía trước, nhìn từng con sóng trắng xoá vỗ vào bờ. Mất một lúc, anh mới quay sang trả lời.

"Thì, ta tò mò, rằng thế giới tràn đầy sắc màu như thế mà mi không thể nhìn thấy được thì tiếc quá, và ta cũng đã thử tưởng tượng thế giới khi mất đi màu sắc..."

"Thế có tưởng tượng ra được không?"

"...Không, ta không thể tưởng tượng được nếu một ngày trong mắt chỉ còn có thể nhìn thấy một thế giới tẻ ngắt như thế."

Một cơn gió man mát thổi qua cuộc trò chuyện giữa cả hai, mơn man trên mái tóc nâu mềm, thấm đượm mùi biển vào mái tóc hoàng hôn rực sáng. Bầu trời cao và rộng lớn biết bao, xanh trong ngút ngàn biết bao, vậy mà con cá thu kia chẳng thể thấy, chẳng thế cứ thế ngước lên, bắt trọn lấy khoảnh khắc bầu trời xanh ngắt của những ngày tuổi thiếu niên.

"Thế Chuuya giúp tôi cảm nhận màu sắc đi."

"Hả?"

Chuuya ngơ ngẩn trước yêu cầu của gã, chẳng hiểu nổi ý của câu nói kia là gì.

"Cảm nhận màu sắc ấy, ý trên mặt chữ mà cậu còn không biết à, đấy cứ đánh đấm cho nhiều rồi cơ não bé lại hết cả."

Chuuya huých một cú vào tay Dazai, gã nhanh chóng tránh được, còn bĩu môi ra chiều chế giễu anh.

"Thì ta biết, nhưng mà cảm nhận màu sắc là cảm nhận kiểu gì?"

Dazai đưa một ngón tay gõ lên cằm, mắt hướng ra phía xa ra vẻ suy tư.

"Ví dụ nhé", giọng gã bỗng cao hơn, ra chiều hứng thú lắm. "Khi cậu nhìn thấy nắng, cậu có cảm giác màu nắng như thế nào?"

Chuuya suy nghĩ, rồi đưa mắt nhìn về vạt nắng phía xa. Nắng thì như thế nào nhỉ, nắng dịu dàng như hôm nay thì sẽ giống với cảm giác thế nào đây. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, vành tai anh hơi ửng đỏ. Chuuya tiến lại gần, hơi ngần ngừ rồi đưa tay lên mái tóc Dazai, ngón tay luồn vào các lọn tóc nâu, nhẹ nhàng chải xuống.

Dazai hơi tròn xoe mắt ngạc nhiên, lẩm bẩm trong cuống họng thứ gì đó, nghe như là "Chuuya sến súa quá đi", thế nhưng gã cũng ngập ngừng đưa tay lên mái tóc của Chuuya, luồn những ngón tay vào lọn tóc mượt mà, dịu dàng chải xuống. Tóc của Chuuya thơm một mùi hương dễ chịu, vương vấn trên những đầu ngón tay mãi.

"Thế còn màu xanh của trời thì sao?"

Vẫn như lần trước, Chuuya phải suy nghĩ mất một lúc. Những ngày trời trong và xanh thì người ta thường cảm thấy thế nào nhỉ. Màu xanh của trời là thứ gì đó khó tả lắm, vừa dịu dàng, vừa mang lại cảm giác mênh mang đến nôn nao. Bầu trời mang lại cảm giác choáng ngợp, lại khiến khao khát chinh phục sự bao la kia của con người dâng lên đến uất nghẹn trong dạ dày. Chà, màu xanh của bầu trời cao vút vời vợi kia thì miêu tả bằng cảm giác gì được nhỉ.

"Màu của bầu trời ấy à, khó tả lắm, nhưng chắc là giống như cảm giác khi nhìn nụ cười của một người."

"Cười ấy à?"

Câu nói đáp lại ngay lập tức của Dazai tự nhiên làm cho anh cảm thấy vui vui. Có vẻ như Dazai cũng tò mò lắm, về những màu sắc của thế giới này. Và anh vui có lẽ vì có thể chia sẻ những điều nghe có vẻ ngớ ngẩn đến thế, ấy mà Dazai đã tin, đã chờ câu trả lời của anh. Chuuya quay sang nhìn một Dazai vẫn đang ngẩn ngơ, khoé miệng bất giác cong lên thành một nụ cười trước ý nghĩ của mình.

Và Dazai dường như đã có thể nhìn thấy cả một bầu trời xanh rộng lớn đến ngút ngàn được thu gọn vào nét cười ngây ngô ấy, ôm trọn lấy mình.

Gã cũng bất giác mỉm cười, nhưng khóe miệng cứng đờ và khuôn mặt như một con rối gỗ. Làm sao để cười được như thế nhỉ, Dazai chẳng biết, và có lẽ chỉ có nụ cười của con sên trần ấy mới trong vắt như trời xanh cao thế thôi.

"Vậy còn hoàng hôn thì thế nào?"

Chuuya nhắm mắt lại, mường tượng ra cảnh hoàng hôn ở trước mắt. Mặt trời vàng rực từ từ ngả mình về phía chân trời, nằm lên những lớp sóng phía xa. Cả bầu trời nhuộm trong sắc đỏ rực rỡ của buổi ngày tàn, những cụm mây như những mảng màu ai ngẫu hứng rải lên, có cụm đỏ cam, có cụm xám xịt vắt trên sắc huy hoàng sẽ sớm ngày tàn lụi của ánh tà dương. Cảnh hoàng hôn anh đã ngắm với biết bao cảm xúc từ bến cảng này hiện ra rõ rệt, tràn đầy màu sắc trước mắt anh, càng khiến lòng anh thêm trĩu nặng khi nghĩ đến việc Dazai sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những sắc màu của buổi tà dương ấy. Cảm giác chênh vênh, nôn nao đến cháy bỏng khi ngắm nhìn hoàng hôn bỗng ùa đến ôm chặt lấy trái tim Chuuya. Anh hít một hơi thật sâu, nghe lồng ngực căng phồng những cảm xúc kì lạ, và có lẽ vì thế, đầu óc anh cũng nảy ra một ý tưởng điên rồ, đủ điên rồ để kéo theo sau đó là một đoạn tình cảm rườm rà mà anh chẳng thể dứt ra, với con cá thu chết tiệt đang ngồi cạnh bên anh ngay lúc này.

Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi khô khốc của người bên cạnh. Cánh môi Chuuya mềm, mát rượi, thơm vị nước ép trái cây vừa uống, mơn man lấy cánh môi khô khốc của Dazai, cho đến khi nó trở nên mềm mại, cho đến khi cảm giác nôn nao mỗi lần ngắm nhìn hoàng hôn xuất hiện bên trong anh. Một nụ hôn đủ lâu để thắp lên cái nỗi niềm cháy bỏng của cảnh hoàng hôn rực rỡ nơi bến cảng, lại đủ dịu dàng và âu yếm đến có phần ngây thơ của những thiếu niên mới lớn, dù là trong môi trường chẳng lành mạnh gì. Bầu trời như cao và xanh hơn, nắng dịu dàng hơn, và gió cũng như len lén khúc khích cười khi nhìn hai kẻ vụng về với tình cảm, với môi hôn của mình đang kề sát lại gần nhau.

Chuuya nhắm mắt.

Đó đã là chuyện của rất, rất nhiều năm về trước.

Anh nhẹ nâng Dazai trong vòng tay. Người trong lòng nhẹ bẫng với những vết thương trải dài, hơi thở khó nhọc và từng đợt ho chỉ thấy toàn máu trào ra từ cuống họng. Bàn tay Chuuya run run, bởi anh thấy Dazai mỉm cười, bởi anh biết những lúc gã mỉm cười như thế, tức là mọi việc đã được an bài. Chuuya muốn bế thốc gã lên đi tìm cứu thương hay sự trợ giúp từ ai đó, nhưng chiến trường xung quanh chỉ có hai người, nỗi vắng lặng chưa bao giờ là sự sợ hãi lớn đến thế đối với Chuuya.

"Giá treo mũ...này..."

Anh tròn mắt ngạc nhiên, quay người lại khi âm thanh thì thào vang lên từ trong vòng tay anh. Bàn tay gầy với những vòng băng gạc nhuộm máu thẫm đỏ cùng những bụi bẩn níu lấy tay áo anh. Chuuya muốn nói gì đó, tỉ như việc kêu Dazai im lặng để giữ sức, hay là chuyện đâu còn có đó, chắc chắn sẽ cứu được thôi mà. Hàng ngàn câu từ muốn nói ra đều nghẹn ứ lại nơi cuống họng đắng nghét, tụ lại thành một khối nặng nề khiến Chuuya chẳng thể cất lên nổi dù chỉ một từ. Bởi trong đáy mắt kia, Chuuya đã thấy một tia sáng lờ mờ, một tia sáng mà chỉ khi đạt được những gì gã muốn mới xuất hiện, loé lên rồi chớp tắt, vậy mà giờ đây lại sáng lên lấp lánh tưởng như vĩnh cửu. Bởi có thứ gì mà gã muốn nhiều như cái chết đâu.

"Chuuya này...tôi muốn được thấy sắc màu của bầu trời..."

"Mi..."

"Tôi muốn được thấy...cả sắc hoàng hôn..."

"Tôi muốn nhìn thấy, mái tóc màu hoàng hôn của Chuuya, muốn nhìn thấy đôi mắt xanh ngút ngàn của Chuuya..."

Dazai lại ho, có lẽ để có thể nói ra những câu vừa rồi, gã đã phải gắng gượng lắm. Chuuya cúi xuống, tựa trán mình vào vầng tránh xanh xao lạnh ngắt của Dazai. Hai vai anh bất giác run lên, những lọn tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt. Bàn tay của gã đưa lên, run run, dịu dàng vuốt ve gò má của anh, vén những lọn tóc ra sau vành tai cho gọn gàng. Và Dazai cười, chẳng còn cứng nhắc như thuở niên thiếu ấy, mái tóc Chuuya dù đã đẫm mồ hôi và cát bụi, vẫn cứ mượt mà, thơm thơm như một ngày nào đó xa rất xa, như nắng ấm ôm ấp bàn tay Dazai.

Chuuya ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt nâu đã mờ mịt không giữ được tiêu cự, nở một nụ cười, dịu dàng như những năm mười bảy, và áp môi mình lên môi Dazai. Chẳng như thuở thiếu niên, nụ hôn không mang vị ngọt ngào của nước ép, không đủ dịu dàng để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má chẳng rõ của ai. Nụ hôn ấy giờ đây đắng ngắt bởi vị sắt của máu, lạo xạo những cát bụi và những câu từ ứ nghẹn nơi cuống họng chẳng thể thốt ra, cứ thế siết chặt trái tim, cứ thế đưa tiễn một người vào giấc ngủ vĩnh hằng bình yên.

Nhưng ít ra anh đã có thể cho Dazai thấy sắc xanh ngút ngàn của bầu trời.

Nhưng ít ra anh đã có thể cho Dazai thấy sắc cam rực rỡ của hoàng hôn.

Nhưng ít ra, anh đã là màu sắc của bầu trời và hoàng hôn trong mắt Dazai, đưa tiễn gã những giây phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro