Chap 2: Tôi sẽ là hậu phương của các anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ trong chuỗi ngày nghỉ dài hạn của tôi, kết thúc học kì cũ và chuẩn bị học kì mới vào 2 tháng sau.

Tôi sẽ không phá căn bếp nữa và đi ra ngoài ăn, tôi sẽ tìm một quán ăn nào đó, nếu nó hợp với tôi thì tôi sẽ gắn bó lâu dài.

Thường thì tôi sẽ không đi quá xa khu nhà của mình đâu, nhưng hầu hết các quán ăn tôi đã thử qua rồi, nó không hợp khẩu vị của tôi và rất đắt, chắc vì nó mọc trong khu người giàu.

Tôi đã tìm thấy một quán ăn, nó không quá lớn, nhưng được mọi người vote là ngon và rẻ nên tôi quyết định thử.

Tôi bước vào quán, không đông lắm, chắc vì là buổi sáng. Quán được trang trí khá đơn giản và sáng sủa. Tôi thấy một nhóm gồm bảy người, họ ăn và đùa giỡn với nhau rất tự nhiên, là khách quen hả? Tôi gọi cho mình một phần ăn cơ bản, người bán là một người phụ nữ trung niên.

Phần ăn của tôi đã ra, nó khá đơn giản, ý tôi là phần trang trí, bà chủ không trang trí gì nhiều mà chủ yếu về thức ăn. Tôi khá ngạc nhiên về hình thức này, tôi đã kịp suy nghĩ lại và nhớ ra đây chỉ là một quán ăn bình dân. Tạm chấp nhận và tôi ăn thử, không ngon đến nổi tôi phải thốt lên vì xuất sắc, chỉ vừa miệng tôi và không có gì đặc biệt lắm, vì nó hơi mặn, với khẩu vị của tôi.

Đang ăn thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của nhóm 7 người kia, không phải là nhiều chuyện mà cuộc nói chuyện của những người đó tôi có thể vừa vặn nghe.

- Anh đã bảo các em ăn ít lại rồi mà, nếu chúng ta bỏ tiền ăn này ra thì sẽ không đủ tiền đi bus đó.

- Em biết mà, nhưng bọn em đã không ăn gì vào ngày hôm qua rồi, Jimin đã xém ngất vào sáng nay đó.

- Thôi..mọi..

- Taehyung nói đúng đó anh à, sức khỏe của mọi người là trên hết, anh cũng kiệt sức rồi còn gì.

- Anh..

....

Gì đây, bọn họ thiếu thốn tới mức đó à.

Cũng nói thật luôn, tôi không phải là không biết họ, tôi.. hiểu rõ là đằng khác, tôi đã từng có khoảng thời gian yêu thương họ, mến mộ họ, tôi cảm thấy vui vẻ khi họ mỉm cười hay chỉ đơn giản là cất tiếng và hát lên một đoạn,  tôi đã từng khóc khi thấy họ, hay một thành viên không thể hoàn thành được phần trình diễn của mình, tôi đã từng đau lòng khi nghe bài hát nào đó của họ.. Họ đã từng là một phần nào đó trong cuộc sống của tôi.

Tôi đã không thấy bọn họ gần 15 năm rồi đấy....

Lúc đầu, khi bước vào quán, tôi thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy những gương mặt vừa lạ vừa quen đó, những đường nét trên khuôn mặt từng người.. nó mang đến cho tôi một cảm xúc gì đó rất khó tả.. tôi, thực sự không biết đùng lời gì để nói..

Vừa dùng phần ăn, trong đầu tôi vừa có rất nhiều dòng suy nghĩ hiện ra.

Là...Bangtan sao?
Thực sự là các anh chứ?
Đã từng là thanh xuân.. ở kiếp trước...
Bây giờ mình sẽ làm gì đây?  Các anh... bây giờ chưa comeback.. trông thật xinh đẹp..

Rất nhiều suy nghĩ trong tôi, nói cứ chạy ra rồi lẫn lộn trong suy nghĩ.. và tôi đã bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện của các anh.. các anh, bây giờ thực sự rất khổ cực sao? Tôi sẽ phải làm gì khi các anh ở gần tôi như thế.. tôi nhất định sẽ làm gì đó, tôi chỉ mong muốn các anh tiến lên với đam mê của mình, bù đắp cho... kiếp trước của tôi.. đã không thực sự quan tâm các anh.

Tôi.. chắc chắn sẽ là hậu phương để các anh thực hiện ước mơ của mình...

-Bà chủ!!

-Vâng..

- À.. tôi muốn tính tiền- giọng tôi nhỏ đi, chỉ tôi với bà chủ nghe được-..với cả bàn bên kia.. bà.. đừng cho họ biết nhá..

Tôi không biết cách làm của tôi có đúng không, nhưng ít nhất.. nó giúp cho các anh ngay bây giờ.. các anh.. dường như đang bận tâm suy nghĩ về bữa ăn của mình.

Bà chủ nhận tiền của tôi và hứa sẽ không nói cho họ biết, tôi sẽ tin tưởng bà, sau đó lập tức đi khỏi khi biết họ thường xuyên đến đây. Tôi nghĩ các anh.. sẽ không nhớ tôi là ai đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro