Chap 4: Bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định tối qua tôi sẽ ghé lại quán ăn kia xem như nào, nhưng không ngờ tôi lại bị lôi theo đến bữa tiệc đạm bạc của người lớn, ba mẹ tôi còn không cho tôi về sớm nữa chứ, mà bọn họ cũng lắm chuyện thật, lôi bao nhiêu chuyện từ xưa ra, từ hồi ba mẹ tôi học chung với ông chú ấy, lúc ba mẹ tôi kết hôn, rồi lúc tôi được sinh ra và bao nhiêu chuyện lặt vặt khác.... Hại tôi thức đến tận khuya để nghe tám chuyện, mà thôi kệ, nghe chuyện của lúc trước cũng vui vui nhở..:v

Tôi dậy hơi trễ một xíu so với thường ngày, sau đó tôi đi đến quán ăn ngày hôm qua, xem.. các anh có ở đó không..

Bước vào quán, hơi thất vọng xíu vì tôi nghĩ vào tầm giờ này họ sẽ ở đây, nhưng bà chủ nói rằng họ thường xuyên đến đây, chứ không phải ngày nào cũng đến, tầm một hai hôm gì đó họ sẽ ghé quán một lần, bà nói thêm, sau khi tôi đi, họ sốc khi biết tôi đã trả giúp cho họ tiền ăn, và nhờ bà chủ xin số điện thoại của tôi, tôi từ chối và ra về, nhờ bà chủ đừng tiết lộ thông tin của tôi cho họ biết...

Đi trên con đường vắng vào trưa hạ, thời tiết man mát, xen kẻ giữa tán lá xanh là vài tia nắng đầu hè, nơi đây đúng thật là yên bình, tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn với nơi ồn ào nơi tôi ở...

- Cướp.. đứng lại...

Nghe được tiếng gọi phía sau, tôi quay lại..

Một người thanh niên cao ráo nhưng gầy gò, tay cầm chiếc balo, phía xa là một người phụ nữ đang chạy theo, theo tôi thấy, họ đã "chơi trò đuổi bắt" với nhau khá lâu, trên mặt ai cũng tái nhợt..

Thôi thì tôi sẽ làm người tốt vào hôm nay vậy...

Không quá khó để chặn tên cướp yếu đuối đó lại, tôi chỉ cần dùng chân làm vật cản thì hắn ta cũng đã mất thăng bằng mà ngã xuống, lấy lại cái balo rồi vứt sang chổ khác, tôi cố định tư thế hắn với việc ép tay hắn về phía sau và hắn thì vốn đã nằm bẹp từ trước, tôi dè lên hắn để hắn không ngọ nguậy.. tư thế giờ, đúng thật là khó nhìn...

Người phụ nữ kia chạy lại, thở không ra hơi và cố nói lời cảm ơn với tôi.

- Thật.. thật sự rất cảm ơn em..

- Thở xong đi rồi nói.

-...

-...

- Được rồi, chị cảm ơn em nhiều.. thật sự.. nếu không có em thì chị không biết sẽ làm thế nào.

- Ừm.. chị không cần phải khách sáo, tôi chỉ vô tình gặp thôi... Còn người này, gọi cảnh sát chứ nhỉ?

- Tất.. tất nhiên rồi.. phiền em giữ hắn một lúc nhá.

Ây, biết phiền như thế thì tôi đã không giúp cô làm gì, chẳng có gì phải nói khi tôi giúp cô bắt được tên cướp, sau đó thì sao, tôi phải đến đồn cảnh sát giúp cô vì cô vốn có việc gấp cần phải làm, mất hết nửa ngày của tôi.. và đổi lại, cô đưa cho tôi tấm card visit, và cô là Choi Yoo-jung, phó chủ tịch của Bit Hit Entertainment. Trời ạ, có cần trùng hợp thế không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro