10.RM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến tàu Kim Ngưu"

"Xin mời mọi người nhanh chóng đến toa tàu thích hợp, tàu sẽ khởi hành sau vài phút nữa. Xin cảm ơn" 

 Con tàu chuẩn bị xuất phát rời khỏi thành phố Seoul hoa lệ và sẵn sàng được chào đón tại thành phố Ilsan. Bạn nhìn vào con số được ghi trên vé tàu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi tương ứng trên vé. Bạn đã tìm được vị trí như ý muốn, sau khi sắp xếp đồ đạc, bạn nhìn ra khung cảnh bên kia cửa sổ kính. Thật là đẹp! Đó có lẽ là câu cuối cùng bạn có thể nói trước khi rời khỏi thành phố Seoul. Một nơi được xem là thành phố phát triển bậc nhất Hàn quốc nhưng đối với bạn thì đó là nơi mà mang đầy nỗi đau của bạn. Một nỗi đau không thể chữa lành nếu như tiếp tục sống ở đó nên bạn đã quyết định rời đi đến một nơi khác. Một nơi mà bạn có thể bắt đầu lại cuộc hành trình, cuộc phiêu lưu của chính bản thân, của bản chất của một cô nàng Kim Ngưu nên có. Bạn nhìn ra khung cảnh ngoài kia rồi hít thở thật sâu, điều chỉnh lại tinh thần. 

-"Xi lỗi tôi có thể ngồi đây?"

 Một chàng trai nhìn bạn hỏi rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Bạn gật đầu, anh chàng đó ngồi xuống. Anh ấy cũng sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại sau đó lấy ra cho mình một quyển sách từ một chiếc cặp nhỏ. Cuốn sách cũng khá là dày, bìa sách khá đẹp và ấn tượng ấy chứ. 

(Find Myself)

 Khi nhìn vào ảnh bìa của quyển sách thì bạn đã nhận ra ngay, đó chính là quyển sách mà bạn thích nhất mang tên Find Myself ( Tìm lại chính mình). Tâm trạng bạn trở nên tốt hơn khi mà tìm được một người có cùng sở thích với mình. 

-"Cô có cần tôi giúp gì sao?" 

Vì thấy bạn nhìn vào quyển sách đó quá lâu nên anh cố ý hỏi. Bạn xua tay lắc đầu tỏ ý không có gì. Anh mỉm cười rồi nhìn vào ảnh bìa của sách, đồng thời đưa quyển sách ấy về phía cô. 

-"Cô muốn đọc sao?"

-"À , không tôi đọc nó rồi, tôi chỉ hơi thích thú khi mà có người cùng sở thích đọc sách với mình thôi à." Bạn cười trừ, đỏ mặt hết lên. 

Anh cũng chẳng nói gì, ngồi xem tiếp quyển sách, không khí xung quanh bạn và anh trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chính vì cảm nhận được điều đó nên anh đã phá vỡ bầu không khí này. 

-"Em đến Ilsan để thăm ai à?" Anh hỏi bạn cùng lúc anh đặt cuốn sách trở về chiếc balo. 

-"À không, em đến Ilsan để bắt đầu lại cuộc sống mới?" Bạn nói với nụ cười gượng gạo khi nhớ đến chuyện không vui. 

-"Bắt đầu lại cuộc sống mới?" Anh vẫn chưa hiểu bạn nói về điều gì. 

-"À không chuyện riêng tư thôi anh, mà anh là người Ilsan à? Bạn chuyển đổi chủ đề. 

-"À anh là người Ilsan, anh làm trong một công ty khác lớn, họ chuyển anh công tác ở đây." Anh cười." 

Sau vài câu hỏi quẩn qua quẩn lại cho vui đùa thì họ không biết từ lúc nào mà tàu đã đến ga. Bạn và anh sắp xếp hành lí xuống nhưng vì đồ đặt bạn khá nhiều nên đã nhờ anh giúp và tất nhiên anh chẳng ngần ngại giúp đỡ con gái rồi. Hai người cùng bước xuống tàu nhưng lại chia ra hai rẽ khác nhau, tạm biệt mọi người về một đường khác, một chân trời khác. Chỉ là ngồi chung một chiếc thuyền nhất thời nhưng sẽ là kỉ niệm không quên. 

Đây là lần thứ hai bạn đến Ilsan nên đường xá ở nơi đây không quá xa lạ đối với bạn. Tuy là vậy nhưng bạn còn vất vả với việc tìm khu chung cư mà bạn mới vừa tìm được để mua vào tháng trước. Nó cũng khá gần trung tâm của thành phố nên cũng khá nhộn nhịp. Tiền mua một căn phòng ở chung cư đều là tiền bạn đến giành từ khi còn ở Seoul, phòng trừ khi cần thiết mà dùng. Sau nhiều giờ bạn mới tìm được đường đến đó. Dù là vất vả nhưng nó cũng ngăn được nụ cười của bạn. Bạn hạnh phúc khi có thể bắt đầu lại từ một thành phố cũng không quá xa lạ, cũng không quá mới mẻ với bạn. Nhưng nó vẫn mang lại sự dễ chịu cho bạn hơn là những khu cảnh náo nhiệt của thành phố sa hoa Seoul. 

Bạn đến được khu chung cư, đứng trước căn hộ của mình bạn liền gọi điện cho chủ nhà để nhận chìa khóa, nhưng bạn gọi nhiều lần mà không nghe máy, chỉ là ngoài vùng phủ sóng. Bạn cứ lo sợ rằng bạn bị lừa gạt nhưng cùng lúc ấy anh chàng ngồi chung chuyến tàu hồi nãy đi ngang qua, thấy bạn có điều lo lắng liền hỏi. 

-"Em ở đây sao, anh cũng sống gần đây. Em đến để thuê nhà à?" Anh hỏi. 

-"Vâng, em đã mua căn hộ này, hôm nay đến để lấy chìa khóa nhưng mà gọi cho chủ nhà hoài mà không được, toàn là ngoài vùng. Em sợ bị lừa gạt." Bạn lo lắng muốn bật khóc, vì ở nơi khá xa lạ lại chưa có công việc ổn định. Tiền thì cũng không nhiều, phải sống làm sao? 

-" À thì ra là em người mua nhà, bà chủ có đưa anh chìa khóa nhà này hồi tháng trước, vì chủ nhà không có ở đây, họ đã sang Mỹ sống rồi nên họ nhờ anh giữ, cô ấy nói hôm nay em đến để nhận chìa cùng lúc ngày này anh chuyển công tác nên giữ luôn. May thật." Anh cười rồi lục trong balo của mình lấy ra chùm chìa khóa. 

-"Em cảm ơn anh, mà anh sống ở đâu, gần đây?" Bạn mừng như được mùa, nhận lấy chìa khóa. Anh thấy bạn mừng cũng không khỏi vui mà nở nụ cười. 

-"À, anh ở kế bên nè, có gì thì cứ qua nhà anh, anh sẵn sàng giúp đỡ cô gái dễ thương như em." 

Anh ấy đang thả thính đấy ư, làm bạn đây đỏ mặt rồi nhanh chóng quay đi, nhưng vì hấp tấp muốn vào ngay lập tức tới việc mở cái khóa cho cái cánh cửa cũng không xong. Anh thấy sự vụng về đáng yêu của bạn đó mà giành lấy chùm chìa khóa để mở. 

-"Em... cảm ơn.." 

Bạn ngại đỏ mặt, mở được cửa liền phóng vào ngay nhưng cũng không quên chào tạm biệt anh. Anh cũng cười chào bạn. 

-"Mà anh tên gì vậy?" Bạn hỏi. 

-"Cứ gọi anh là Namjoon, còn em?" Anh cười hỏi, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương. Nhìn thấy nụ cười ấy thì tim bạn lại loạn nhịp. 

-"Em tên T/b" 

Sau đó bạn quay đi, bước vào nhà cùng hành lý, bỏ anh một mình ở ngoài. Trên đời này có cô gái dễ thương đến thế sao? Anh nghĩ bụng rồi bước đi về phía căn hộ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro