15.Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí ánh trăng"

Mặt trăng, ngày 21 tháng 2 năm 2032.

Du Hàn à,  cậu có khỏe không? Ở trái đất như thế nào rồi,  cậu còn ở đó chứ hay đã đến Sao Hỏa cùng Vu Hiền? Mình mong trái đất vẫn không sao,  dù ở đây không có nhiều người thân,  nhưng họ vẫn thân thiện giúp đỡ mình khi khó khăn về lương thực.

Sau trận chiến ấy, cậu và Vu Hiền có bị thương không?  Mình rất chia buồn với cậu và Vu Hiền về gia đình của hai cậu. Dù đã không còn, sau bi kịch được xem là tận thế của trái đất thì cậu đừng buồn,  đừng khóc hay thất bại. Hãy xem cái kết thúc là bước khởi đầu mới cho trái đất.  Cậu nhìn xem tất cả mọi người đều đang ở nơi mà họ muốn ngoài trái đất mà trước đây họ chưa từng nghĩ rằng họ sẽ sống trên đây là Sao Hỏa và Mặt trăng. Họ đã bắt đầu tìm cách trồng trọt tìm thức ăn nhưng đôi khi còn những con người ích kỉ không chia sẽ những gì họ có cho mọi người.

Bây giờ tớ rất tốt,  cậu không cần bận tâm. Cậu hãy chăm lo cho Vu Hiền và cùng cô ấy thực hiện nhiệm vụ giải cứu trái đất nhé,  tớ sẽ cố gắng hoàn thành nghĩ vụ ở đây để nhanh chóng trở về cùng cậu  và Vu Hiền,  giúp trái đất thoát khỏi ngày tận thế này.

À quên nữa,  bên Sao Hỏa cũng đã có viện trợ, cậu có biết không người trưởng nhóm của hội viện trợ ấy là ai không? Cậu sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Là Mẫn Doãn Kì,  crush của tớ khi còn ở Trái Đất. Cậu cảm thấy sao,  mình nghe nói sau khi nhiệm vụ của Mặt Trăng và Sao Hỏa hoàn thành thì tớ và anh ấy sẽ trở về trái đất để giúp hai người. Cậu biết đó khi hoàn thành nhiệm vụ này thì người dân sống ở đây không còn sống khổ sở nữa,  họ không còn phải ích kỉ nữa,  không còn tranh chấp với nhau chỉ vì miếng ăn, nước uống hay thiếu tình yêu thương. Dù đi nơi đâu thì họ luôn cảm thấy trái đất là tuyệt nhất. Người dân nói với mình vậy đó,  cậu có biết không, ở trái đất có trại trẻ mồi côi, có những ngôi nhà ấm áp chứa đựng nhiều sự yêu thương của con người. Mình cũng nghĩ như họ, đi đâu thì cũng thấy trái đất mới đúng là nhà của mình.  Tớ có thể vui đùa cùng cậu và Vu Hiền mỗi ngày,  cùng nhau làm bài tập đi chơi,  trò chuyện tán gẫu ở các quán cafe. Cùng đi xem các buổi ca nhạc của GOT7 nè.  Vui biết bao nhiêu,  nhưng bây giờ để những niềm hạnh phúc ấy còn trong mỗi con người ở đây. Được thấy những nụ cười thì chúng ta phải hi sinh vì thế hệ sau này. Để tương lai không còn những lầm than, tiếng khóc của những đứa trẻ. Không còn những cảnh người già sống neo đơn. Không còn nhìn từ mặt trăng xuống trái đất, thấy sự tàn khóc của những loài sinh vật do chính con người tạo ra. Hôm nay viết nhật kí tại đây mong có thể gặp lại cậu và Vu Hiền cho hai người cùng xem và nếu chúng ta còn sống sót thì có thể xem đó là một kỉ niệm đẹp và đầy nguy hiểm giữa chúng ta. 

..........................................

-" Nghi Tình à, em qua đây giúp chị khiêng thùng hàng này cho mọi người. "

-" Vâng ạ. "

Đó à Bình Nguyên, trưởng nhóm của viện trợ ở Mặt trăng,  cô ấy rất tài giỏi. Còn Nghi Tình là thành viên nhỉ nhất của hội viện trợ ở Sao Hỏa và Mặt Trăng, em ấy rất nhí nhố và dễ thương,  không màng nguy hiểm,  quả thật là dũng cảm phải khiến cho Bình Nguyên thán phục.

Bình Nguyên là một cô gái tài giỏi,  người dân hiện tại sinh sống tại Mặt trăng đều yêu quý và kính trọng. Nhưng khuyết điểm của cô là sống quá dựa vào tình cảm thay vì lý trí. Nhưng khuyết điểm có vẻ lớn nhất của cô mang tên là Đoàn Nghi Ân. Nhắc đến đây thì trong hội viện trợ ở Mặt trăng và Sao Hỏa đều ngưỡng mộ vô cùng. Không chỉ vì tài năng mà anh ấy còn vô cùng điển trai làm bao nhiêu cô gái xao xuyến trong đó có cô, Bình Nguyên.

Bình Nguyên bảo Nghi Tình khiêng thùng hàng rồi quay sang chiếc máy tính duy nhất nơi đây liên lạc với Sao Hỏa.

-" Chỉ huy mã số 0182 xin báo cáo. Hiện tại Mặt trăng đã ổn định về tài chính,  những người dân nơi đây đã bắt đầu khai thác tài nguyên phục vụ yêu cầu sinh tồn của họ. Họ đã biết giúp đỡ nhau nhiều hơn thay vì để dành sự ích kỷ đó cho riêng mình. Còn nữa họ đã tạo ra được cửa không gian để kết nối với trái đất và sao hỏa. Báo cáo hết. " Bình Nguyên báo cáo sự tình hiện tại ở Mặt Trăng cho chỉ huy của Sao Hỏa.

-" Cảm ơn chỉ huy 0182, tôi là chỉ huy 0325 của Sao Hỏa, tôi rất mừng vì Mặt Trăng đã ổn định kinh tế và lương thực. Nếu có gì khó khăn thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi. "

Một giọng nam vang lên từ phía bên cuộc gọi. Đó là giọng nói mà cô yêu thích nhất,  vô cùng ấm áp và đầy nghiêm nghị. Khi giọng nói của anh cất lên thì tim cô lại yếu mềm. Phải làm sao khi cô đã yêu quý Mẫn Kỳ. Dù cô và anh đang ở hai nơi khá xa nhau song tình yêu cô dành cho anh không đơn thuần là sự ngưỡng mộ bình thường mà là một tình yêu. Cô đã yêu anh và cũng rất mong trái đất có thể thoát khỏi tình trạng khủng khiếp này để cô có thể bắt đầu cuộc sống bình thường như trước kia và có thể theo dõi anh mỗi ngày khi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro