4.Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của một con người chỉ có một. Tình yêu tuổi thanh xuân cũng vậy đó là tình yêu đẹp nhất, lãng mạn nhất và khó phai nhất trong cuộc đời của họ. Giống như hoa anh đào vào mùa xuân nở rộ, thật đẹp! Nhưng lại mau phai tàn khi xuân đi. Tuổi thanh xuân như cơn mưa đến rồi lại đi, khó thể quay lại. Người con trai năm ấy bạn yêu thương nay giờ ở đâu? Bạn nhìn xa xăm vào cuối tận chân trời ngoài cửa sổ trong thời tiết se lạnh của mùa xuân. 

-"T/b, t/b, t/b à." Có ai đó lây lây người bạn. 

Bạn giật mình quay lại thì thấy chị trưởng phòng ôm cả một đống giấy tờ, kế hoạch gì gì đó. Nhìn gương mặt chị ấy khá là lo lắng cho bạn. 

-"Em không sao chứ, mặt hơi nhạt thì phải, em bị bệnh sao?" Chị lo lắng hỏi thăm. 

Bạn lắc đầu tỏ ý không sao, chị trưởng phòng thở phào nhẹ nhỏm đưa đống giấy tờ đó cho bạn làm và bảo phải làm xong trước ngày thứ 6 để chủ tịch còn kiểm tra. Bạn nhận đống giấy tờ ấy với tâm trạng đầy ủy khuất. 

-"Chào chủ tịch." 

Tất cả nhân viên trong phòng đều đồng thanh, đây là phòng gần với phòng làm việc với chủ tịch nhất nên chủ tịch thường xuyên ghé qua nhưng hình như chủ tịch của công ty bạn đã được đổi rồi. Chủ tịch đã được thay thế một vị chủ tịch trẻ hơn có vẻ là con trai trong gia đình. Nghe đồn khắp công ty ai ai cũng khen chủ tịch mới đều tài năng và đẹp trai nhưng có điều vị chủ tịch này chưa ai thấy anh cười cả. Gái thì khỏi nói nối đuôi dài sau lưng. Bạn thì không quan tâm mấy thấy chủ tịch đi ngang qua thì đứng cúi chào cho lịch sự. Khi chủ tịch đi ngang qua bạn đứng dậy chào  nhưng bạn có cảm giác gì đó quen thuộc. Bạn nhìn vào gương mặt của chủ tịch, đó là anh. KIM TAEHYUNG, người mà bạn dành cả thanh xuân để yêu, để ngắm nhìn. Tim bạn có chút đau và lưu luyến. Bạn quay về thực tại. Bạn khuyên mình không nên quay lại với anh càng không nên quen biết làm bạn vì anh bây giờ đã trở thành một tổng tài lạnh lùng và lãnh đạm biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi cơ chứ. 

Bạn ngồi xuống làm tiếp công việc của mình cho đến khi hết giờ, hôm nay bạn tăng ca nên về hơi khuya. Trước khi làm giờ tăng ca bạn đi ra ngoài mua ít đồ nhưng xui xẻo thay đến trước cửa công ty thì mưa lớn. Bạn không biết làm sao nên đành quay vào trong làm đại đi cafe uống cho đỡ đói. Nhưng khi quay lại thì trên bàn làm việc của bạn có một hộp đồ ăn. Thức ăn nhanh sao?? Bạn thắc mắc vì bạn đâu có gọi thức ăn nhanh đến. Bạn thấy có mẩu giấy note đính kèm trên hộp thức ăn bạn xem. 

-"Ăn đi đừng thắc mắc là của ai" 

Bạn vò mẫu giấy rồi ném vào thùng rác. Ăn trước đã rồi gì tính tính sau. Bạn ăn một cách ngon lành. Ăn nhanh quá bạn bị mắc nghẹn, bạn chạy nhanh lấy nước nhưng xui cho bạn hết nước rồi, cốc cafe cũng hết sạch chẳng còn gì để trôi cái thứ đang nghẹn trong họng bạn cả. Bạn quay lại bàn làm việc thì thấy có một chai nước suối và ly trà sữa đến trên bàn. Bạn tái mặt vì bây giờ trong phòng chỉ có mình bạn mà thôi. Bạn sợ ma cảm giác hơn lo âu nên có dự tính chuồng về nhà. Nhưng vì công việc nên phải vượt qua nổi sợ của bản thân làm việc tiếp tục. Nước bạn để ở đó chả dám đụng chỉ dám uống nước suối còn ly trà sữa. Ôi mẹ ơi, con sợ nó rồi TT. Bạn làm việc mà quên cả giờ giấc rốt cuộc cũng xong rồi chợt cơn ngủ ập đến, bạn ngủ trên bàn làm việc. 

Bạn có cảm giác có ai đó nhấc bổng mình lên nhưng mắt thì không theo lời bạn, nó mở chẳng lên. Bạn có cảm giác ấm áp chỉ muốn vùi vào trong sự ấm áp này mãi thôi. 

...........................................................................

-'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'

-"Cái gì vậy, sáng sớm đã ồn ào rồi, còn chưa tới giờ làm việc nữa."

Bạn la hét toán lên khi thấy anh ôm mình trong một căn phòng khác kế bên phòng làm việc của anh có lẽ là phòng nghỉ ngơi. 

-"Nhỏ tiếng thôi coi chừng mấy người đi làm sớm nghe thấy bây giờ." Anh lấy tay che miệng bạn nói nhỏ. 

Bạn cũng nghe lời, im lặng nhưng có chút sợ hãi lùi lại đến khi lưng chạm vào thành giường. Anh cười ôn nhu, đây là lần đầu tiên anh cười đối với bạn khi làm việc ở đây. Thật sự anh cười rất đẹp khiến cho con nhà ta say mê. Anh vén lọn tóc che đi khuôn mặt đầy xinh đẹp có chút sợ sệt của bạn. 

-"Đừng lo anh sẽ không làm gì em đâu" Anh cười ôn nhu. 

Bạn thở phào nhẹ nhỏm nhìn anh cười lại, rồi bạn bước xuống giường chỉnh lại trang phục. Bây giờ chưa tới giờ làm việc bạn định đi về thay quần áo nhưng vì quay lưng bước đi thì một lực mạnh kéo bạn lại làm bạn ngã nhoài xuống giường. Mặt anh sát gần vào gương mặt xinh đẹp của bạn. Nhìn anh ở cự li gần thật sự quá đỗi đẹp mê hồn, hơi thở của anh phả vào gương mặt bạn. Thật sự bây giờ chỉ cần bạn nhúc nhích thì môi hai người có thể đã chạm vào nhau. Giây phút ấy bạn không có thể suy nghĩ được gì, nín thở vào khoảng khắc ấy. Anh hôn nhẹ vào má bạn làm bạn đỏ hơn trái cà chua. 

-"Thôi về đi." Anh cười rồi mở cửa cho bạn. 

Bạn rời khỏi phòng, về đến nhà thay xong bộ đồ làm việc mới chợt tin nhắn đến. 

"Tối nay đi ăn tối với anh nha^^" 

Bạn chỉ biết cười thầm chứ không nói nên lời với tâm trạng này rồi. 

..................................................................................

tui cb rồi đây mn cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha ^^ Yêu nhiều 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro