Chap 12: Cậu và anh ta.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, cô đang trong quá trình hồi phục. Từ lần đó, cô cảm thấy bản thân có chút khác thường. Cô nay có chút yếu ớt hơn bình thường. Lúc trước cô mạnh mẽ bao nhiêu thì nay cô yếu đuối bấy nhiêu. 

_Cô Yuri có cảm thấy mệt nữa không? Bác sĩ nói cô sắp được xuất viện rồi_ Bang Shi- hyuk mở cánh cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Yuri đang trầm ngâm ngồi cạnh cửa sổ lớn, đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ buồn bã. Cô im lặng không nói một lời.

_ Jungkook có hỏi tôi về cô, cậu ấy rất lo lắng cho cô._ Shi-hyuk đặt giỏ trái cây lên bàn._ Tôi xin lỗi, tôi biết cô không muốn cho BTS biết về bệnh tình của cô nhưng....

_ Anh đã nói rồi?..._ Cô quay đầu khẽ nói

_Đúng!

Tối hôm đó, chỉ còn hết hôm nay là cô được rời khỏi đây. Sau khi xuất viện, cô sẽ quay lại công việc của mình, cô đã bỏ bê nó khá lâu rồi.

Cô đang trầm ngâm nghĩ ngợi về những việc phải làm sau khi xuất viện thì có tiếng gõ cửa. Cô ngồi dậy rồi đi đến mở.

_Cho hỏi ai vậy?_ Vừa mở cửa ra, Yuri đã cảm nhận được cái ôm ấm áp. Là Jungkook, anh ôm cô thật chặt.

_Jungkook!!! Cậu ôm chặt quá tớ thở không nổi!_ Yuri rất bất ngờ.
_ Không, tớ không buông cậu ra đâu! Tớ sẽ không để cậu xa tớ thêm lần nào nữa._ Jungkook vừa nói vừa siết chặt hơn.

_Em tính để Yuri ngạt chết à nhóc! _ Taehyung nói
_Lâu rồi không gặp, tụi anh nhớ em lắm đó Yuri. Nhất là Kookie đó!_ Namjoon cười rồi để giỏ cam lên bàn.

_Em sợ mọi người lo nên...._ Cô ngập ngừng, Jungkook cũng chịu buông cô ra.
_Dù sao thì cũng phải cho bọn anh hay chứ, tự nhiên biến mất mà không lý do bọn anh càng lo hơn_ Yoongi vỗ vai cô.

_Xuất viện rồi em sẽ quay về sống cùng tụi anh hả?_ Hoseok rót nước đưa cho Yuri. Tay Jungkook đang nắm lấy tay cô không rời, cứ như sợ cô sẽ bỏ đi lần nữa.
_Em đã mua một căn rồi, em không thể ở cùng mọi người được. Với lại em sợ công việc từ nay sẽ bận rộn hơn.

_Nhưng cậu mới xuất viện mà, làm việc nhiều không tốt cho cậu đâu._ Jungkook nói
_Tớ được nghĩ thêm 1 ngày nữa mà! Sẽ ổn thôi!
.
.
.
Đông đến, tuyết rơi trắng xóa. Ngày mai đã là giáng sinh rồi, người ta đang tất bật trang trí nhà cửa.

Như thường nhật, BTS luôn bận rộn với lịch trình luyện tập, ghi hình và biểu diễn. Yuri cũng vậy, sáng đi làm, chiều đi làm, tối về nhà làm tiếp, có khi cô còn phải ở lại cơ quan.

Mới sáng sớm, tầm 6 giờ sáng, tuyết đã ngừng rơi. Yuri thức dậy, run rẫy vì lạnh.

_Yah! Máy sưởi lại hư nữa rồi, lạnh quá đi!_ Yuri đứng dậy, đi tới tủ quần áo mà lấy một chiếc áo ấm thật dày.

Ăn vội một chiếc sandwich nhỏ, Yuri chuẩn bị đi làm. Có khi là một ly sữa, một ly nước trái cây, có khi là một mẩu bánh mì nhỏ, bữa sáng của cô chỉ đơn giản thế thôi.

Gần trưa, ở hậu trường, các anh đang nghỉ ngơi. Còn Jungkook đang gọi Yuri.

_"Cậu đã ăn gì chưa Jungkook?"_Yuri vừa ăn mì vừa hỏi. Trông cách cô ăn hệt như người bị bỏ đói mấy ngày rồi.

_"Tớ ăn kimbap rồi, sao hôm nào cậu ăn mì vậy, làm sao đủ năng lượng làm việc được!"_ Jungkook nhăn nhó.

_"Ăn mì cho nhanh, với lại tớ ăn như này cũng đủ rồi!"_Yuri nói xong thì nghẹn.
_"Cậu đói lắm à? Chắc là không ăn sáng đây mà"

_"Đâu có, đúng là có hơi gầy hơn một chút nhưng tớ vẫn khỏe mạnh lắm đó!"_ Sau câu nói của Yuri, một đồng nghiệp của cô đi tới.
_Đại úy Lee đang nói chuyện với người yêu hả?_ Anh ta trêu ghẹo cô. Yuri cười cười rồi trả lời

_Anh khéo đùa, chỉ là một người bạn của tôi thôi. Đã có thông bào gì mới chưa Trung úy Park?_ Cô cười rồi nói.

_"Kookie à, gọi lại sau nha"_ Cô cúp máy.

_"Tớ biết rồi, Bye!"_Jungkook nói.

.

Trời đã tối, còn vài tiếng nữa là đến giáng sinh rồi. Người người tấp nập trên đường, các cặp tình nhân tay trong tay đi trên đường. Yuri đang bước đi trên con đường về nhà, nhìn người ta yêu thương nhau, cô lại nghĩ về Jungkook. 

Đang đi thì sực nhớ lại chiếc máy sưởi bị hư còn chưa sửa, giờ ngủ ở nhà thì lạnh cóng mất. Đành phải tìm nơi để ở tạm.

Cuộc gọi đầu tiên cô gọi cho Haeji nhưng Haeji đang chuyển về Daegu để thực tập, nhà thì đã bán rồi. Muốn gọi Jungkook nhưng giờ này sợ cậu ấy đang bận. Thôi thì đến khách sạn ở vậy.

Yuri về nhà lấy ít đồ rồi đến khách sạn.

_Yah! Lạnh quá đi!_ Yuri đang đứng chờ taxi đi ngang, toàn thân run lẫy bẫy, trên lưng mang chiếc balo đựng quần áo, kèm cả giấy tờ lẫn chiếc laptop.

Từ xa, một chiếc xe màu đen chạy đến. Từ trong xe, Darius mở cửa bước ra.

_Ủa Yuri! Em về Hàn khi nào vậy?
_Anh Darius, lâu rồi không gặp! Em về đây cũng gần 1 năm rồi!_ Yuri mừng rỡ nói.

_Em đi đâu mà mang balo lớn vậy, đi chơi giáng sinh hả, anh đi với._ Darius lấy balo của cô rồi vác lên vai.
_À không, máy sưởi bị hư nên em ra khách sạn ngủ tạm. Anh đi đâu vậy?

_Anh vừa đi ăn với vài người bạn, giờ anh về nhà. Bây giờ còn sớm, để tí đến khách sạn sau đi, giờ mình đi đâu chơi nha_ Darius vỗ vai cô nói.
_Cũng được, lâu rồi không gặp, em có nhiều chuyện muốn kể với anh!

12 giờ, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều, ngoài đường vẫn rất đông đúc.

Tại quán rượu, có hai con người đang say sưa nói chuyện. Yuri đã say khướt. Lúc say là lúc người ta thật lòng nhất.

_Yah! Jungkook à.... Cậu là đồ đáng ghét..._ Cô vừa nói vừa chỉ tay lên mặt Darius._ Cậu có biết tôi thương... cậu lắm không hả?

Vừa nói xong, cô giơ tay tính đánh Darius nhưng lại gục xuống bàn khóc nức nở. Khóc xong lại rót rượu nhưng rượu lại đổ hết ra ngoài. Cô lấy đũa gắp miếng thịt bò rồi tự nhiêm gắp trúng đồ kê đũa, cho vào miệng.

_Ê! Nhả ra.. Nhả ra cho anh! Em say rồi, để anh đưa về nhà anh!_ Anh đi tới rồi bóp miệng cho cô nhả thứ đó ra.

_Yuri à! Yuri à! Bắt máy đi nào!_ Jungkook nóng ruột gọi cho Yuri nhưng cô không bắt máy.
_"Alo"_ Darius bắt máy.

_Giọng đàn ông sao, sao anh ta lại giữ điện thoại của Yuri._ Jungkook nghĩ thầm.
_"Anh là ai? Yuri đâu?"_ Jungkook gằng giọng hỏi

_"Cô ấy đang ngủ. Phiền anh gọi lại sau."_ Darius tắt máy.

_Yah! Điên chết được! Yuri... Yuri à. Cậu và anh ta... Anh ta là..._ Jungkook bực dọc ném chiếc điện thoại xuống giường nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.
_Thôi, chắc sẽ ổn thôi! Yuri sẽ ổn thôi! Là mình lo lắng quá._ Anh đi đến nhặt điện thoại lên._ Ngày mai gọi được cho cậu ấy rồi thì nhất định sẽ rủ cậu ấy đi ăn thịt nướng!
.
.
.
.
Happy Namjoon's Day!!! 🐨🐨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro