Chap10 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 10h tối, sau khi dọn dẹp, BTS đang trở về ký túc xá. Vừa lên xe, Jungkook đã gọi cho Hannie

_"Hannie à, tay em còn đau không? Em đã về tới nhà chưa đấy!"_Jungkook đang ngồi trên xe, tay cầm điện thoại nói chuyện với Hannie. Trong lòng anh cảm thấy không an tâm chút nào, vừa giận nhưng vẫn rất lo lắng cho người bạn của mình. Anh lo lắng liệu Yuri có an toàn hay không.

_"Em về tới nhà rồi. Tay em đau lắm luôn, tất cả đều tại Yuri đó."_Hannie nũng nịu.
_"Anh biết rồi, em ngủ đi nha"
_"Vâng, em ngủ ngay mà, bye anh nha!"

Trên xe lúc này yên lặng vô cùng, không ai nói một tiếng. Bầu không khí tĩnh mịch bị phá vỡ bởi câu hỏi của Jungkook.

_Các hyung giận em sao? Em làm gì sai?_ Jungkook nhìn mọi người đang trầm tư.
_Đúng là ai yêu rồi cũng mù quáng! Em không sai, chỉ là cô ta che mờ mắt em._Namjoon hạ thấp cửa kính xe, trời đang đổ cơn mưa rào.

_Em yên tâm đi Jungkook, sẽ có một ngày, em sẽ nhận ra mình đã bỏ lỡ một thứ rất quý giá mà có khi cả đời này em cũng chẳng tìm lại được_ Jimin vỗ vai Jungkook.

_Không biết bây giờ Yuri ở đâu? Không biết em ấy có sao không nữa?_Yoongi lo lắng nhìn ra phía mưa rơi.
.
.

Trời mưa ngày càng nặng hạt. Càng về khuya, người càng thưa dần. Đã gần khuya, mưa càng lớn, Yuri lang thang trong nỗi cô đơn. Ở đây, cô không có gia đình, người cô yêu thương nhất lại chẳng tin cô nữa.

Tay Yuri giờ toàn máu, nước mắt tự thức rơi tự bao giờ. Cô không muốn để Haeji nhìn thấy bộ dạng này nên cũng không trở về. Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

_"Thưa chỉ huy, đối tượng đã bị bắt, nhiệm vụ thành công"_Giọng nói này chính là người đàn ông hôm trước.
_"Được, tôi sẽ trở về trong sáng ngày mai, anh cố gắng lấy lời khai. Tôi sẽ...."

Chưa nói hết, Yuri ngã khụy xuống nền đất lạnh giá. Đi dưới mưa, cô vừa lạnh lại thêm vết thương không ngừng rỉ máu khiến cô kiệt sức.

Từ phía cửa hàng tiện lợi gần đó, Darius chạy tới, bế cô lên, anh xót xa nhìn người con gái kia đã ướt sũng vì mưa, áo bám đầy toàn máu với máu.

_Yuri à, tỉnh dậy đi!_Gọi hoài nhưng cô không tỉnh dậy, anh bế cô lên xe rồi đi thẳng tới bệnh viện.

Sáng hôm sau, nắng bắt đầu le lói qua cửa sổ, cô thức dậy, kế bên là Darius đang say ngủ.

_Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?_Yuri nhìn xung quanh.

_Em dậy rồi hả? Em có mệt lắm không?_Darius vừa thức giấc đã vội lo lắng cho cô.

_Anh đã đưa em đến đây hả? Lại là anh đã cứu em, phải làm sao để trả ơn anh đây?_ Yuri khẽ cười, vừa đưa tay lên cô đã thấy đau vô cùng. Nhớ lại chuyện hôm qua làm cô mệt mỏi thêm.

_Bác sĩ nói em bị mất máu khá nhiều, cộng thêm cảm lạnh nữa nên bị kiệt sức. Nhưng hôm nay là em được phép xuất viện rồi._Darius đứng dậy rót cho cô ly nước, tiện thể anh lấy điện thoại của cô đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

_Lúc ngất đi, em làm rơi nó nhưng anh không nhặt được, đưa em đến đây rồi anh mới quay lại tìm giúp em nè!_Darius đỡ Yuri ngồi dậy, đưa cô ly nước. Hành động quan tâm, ân cần của anh khiến Yuri có chút cảm động.

_Anh làm em cảm động lắm, em cảm ơn anh nhiều!
_Không có gì đâu mà!

Chuông điện thoại Yuri vang lên.
_"Yuri nghe! Cho hỏi ai vậy ạ?"_Cô trả lời với giọng khá yếu ớt.
_"Yuri à, chú là Sunjae, cấp dưới của bố cháu đây. Tình hình đang gấp lắm, cháu bình tĩnh nghe chú nói nhé"."_Người gọi đến nói có vẻ khá hấp tấp.

_"Cháu nghe, chú nói đi!"
_"Bố cháu....Bố cháu..."_Người đàn ông ấp úng
_"Bố cháu làm sao?"_Cô rất lo lắng, sức còn yếu nên hơi khó thở, Darius trấn an cô.

_"Trong lúc truy bắt nhóm đối tượng giết người bỏ trốn, bố cháu đã hi sinh. Chú và mọi người đang thu xếp để đưa bố cháu trở về Hàn. Chú báo cho cháu để chuẩn bị đưa hài cốt về"
_"Đã bắt được nhóm người đó chưa chú"_Yuri trả lời, mắt cô ngấn lệ.

_"Việc truy nã vẫn đang tiếp tục, cấp trên đang điều người từ Hàn sang Mỹ để hỗ trợ"
_"Cháu sẽ gọi lại cho chú sau. Tạm biệt"_Yuri cúp máy, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đến kì lạ.

_Em ổn chứ?_ Darius hỏi thăm cô
_Em ổn. Nội trong sáng hôm nay em phải xuất viện!_Yuri cố ngổi dậy.
_Nhưng sức khỏe em còn yếu!_Darius đỡ lấy cô.

_Em biết lo cho bản thân, em muốn rời khỏi đây.
.
.
----------1 năm sau --------
BTS đang trên đường tới công ty, hôm nay họ có một cuộc gặp mặt rất quan trọng với một người rất đặc biệt.

_Ay da! Em buồn ngủ quá đi!_ Jimin ngáp ngắn ngáp dài.
_Chủ tịch nói hôm nay chúng ta sẽ gặp một staff mới phụ trách bảo vệ chúng ta trong chuyến lưu diễn sắp tới!_Namjoon nói.
_Vậy có nghĩa là vệ sĩ rồi! Nhưng thường thì chúng ta có hẹn đến công ty để gặp đâu._Yoongi vừa nhăm nhi ly Americano vừa nói.

_Mấy anh nhìn Kookie kìa!_Jimin chỉ sang Jungkook đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ_ Kookie à, em làm sao vậy?

_Chuyện tình yêu đổ vỡ cũng đâu phải lỗi do em, đừng buồn mà!_ Taehyung an ủi.

_ Không phải đâu? Hôm nay là tròn một năm ngày mất của bố Yuri rồi, không biết cậu ấy ở đâu, bây giờ cậu ấy thế nào rồi?Có khi cậu ấy hận em rồi đi luôn không trở lại nữa không?_ Jungkook nhìn các anh.
_Ừm, anh cũng thấy nhớ em ấy!_ Jin vừa nói xong thì cũng đã đến công ty.

Đã gần đến giờ hẹn, BTS bước xuống xe, đang đi đến phòng họp đã được chuẩn bị sẵn. Đi gần đến thang máy, cũng có một cô gái đi đến, dáng người trong rất quen thuộc, gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang, mũ lưỡi trai che đi phần mắt long lanh.

_Anh Taehyung, cô gái trong giống Yuri thật!_Jungkook ghé vào tai Taehyung.
_Vẫn phải cẩn thận, rất có thể là saesang đó_Taehyung thì thầm với Jungkook.

Dường như cô gái ấy nghe được lời họ nói, cô bắt đầu đứng xa hơn rồi tiến về phía thang bộ, cô ấy cũng lên tầng 3 như các anh.

------ Tại phòng họp của Big Hit ---------

_Trễ gần 10 phút rồi mà họ chưa đến. Xin lỗi cô rất nhiều, mong cô thông cảm!_ Bang Shi-Hyuk áy náy nhìn cô gái kia.
_Không sao! Dù gì tôi cũng không bận lắm!_Cô gái kia mỉm cười, nụ cười của một thiên thần. Cô mở tập tài liệu nhìn sơ qua rồi đóng lại.

Vừa lúc đó, BTS bước tới cánh cửa kính kia, nhìn cô gái đang ngối cạnh Bang Shi-Hyuk, cả bảy người đều bất ngờ.

_Cô gái lúc nãy..... Yuri, chính là Yuri!_Cả bảy người nhìn cô gái đó với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Mọi người đã đến đầy đủ, Bang Shi-Hyuk đưa tay chỉ Yuri rồi nói.

_Giới thiệu với mọi người, đây là Đại úy Lee.

_Xin chào các cậu, tôi là Lee Yuri, từ nay sẽ phụ trách bảo vệ thân thể và tính mạng của BTS. Rất hân hạnh được hợp tác._Yuri đưa tay ra ý muốn bắt tay với Namjoon.

Nghe xong câu nói của Yuri, Jungkook và 6 con người kia không thể tin vào mắt mình. Yuri là Đại úy, không thể tin được.

_ BTS rất hân hạnh được gặp cô!_Namjoon đứng dậy, bắt tay với Yuri.

_Chúng ta vào vấn đề chính._Bang Shi-Hyuk đứng dậy_ Để đảm bảo an toàn trong chuyến lưu diễn tại Mỹ sắp tới của BTS, công ty chúng ta đã hợp tác với bộ an ninh Hàn quốc để bảo vệ tính mạng của BTS và người hâm mộ trong các buổi concert.

_Nhưng thường thì việc này là của bộ phận vệ sĩ của công ty phụ trách, sao lần này lại...._ Jungkook thắc mắc.
_Để đảm bảo an toàn 100% cho các anh và người hâm mộ, chúng tôi sẽ cố  gắng hết sức. Hiện tại, tôi sẽ hoạt động dưới danh staff riêng của BTS, và yêu cầu các anh giữ bí mật về công việc thật của tôi.

_Được, chúng tôi sẽ hợp tác._Namjoon chấp nhận yêu cầu của cô.
_Ngoài ra, trong chuyến lưu diễn đó, Đại úy Lee sẽ ở cạnh BTS 24/24, trừ khi các em cần làm những việc cá nhân cho đến khi có quyết định mới. Các em thấy sao._Bang Shi-Hyuk nói.

_Có nghĩa là Yuri sẽ sống cùng tụi em sao chủ tịch?_Jin thắc mắc.
_Đúng vậy.
_Oh! Vậy thì tốt quá!_Tất cả bảy con người kia thốt lên.

_Cuộc họp chúng ta kết thúc._Bang Shi-Hyuk đứng dậy_BTS, các em trở vê công việc của mình đi, chúc chuyến lưu diễn sắp tới thành công tốt đẹp.

Cuộc họp kết thúc, mọi người rời khỏi căn phòng đó. Yuri như kế hoạch lúc nãy, cô đi theo BTS đến phòng tập. Cứ tưởng họ sẽ cảm thấy khó chịu nhưng thực tế thì khác, các anh cảm thấy thoải mái, an toàn tuyệt đối.

-------- Ký túc xá của BTS ------
Lúc này đã gần 12h khuya, ngày mai BTS đã phải bay sang Mỹ. Hôm nay các anh được tan sở sớm để nghĩ ngơi.

Kể từ lần họp đó, cũng đã 2 ngày rồi, Yuri chuyển về sống cùng BTS. Mục đích là bảo vệ nhưng trông cô lại giống bảo mẫu hơn, còn các anh cũng không khác gì mấy đứa trẻ 2 hay 3 tuổi.

Jungkook đang ngủ thì thấy khát nước, anh đi xuống phòng khách uống nước, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì thấy có ánh sáng mờ mờ . Tiếng rên rỉ đau đớn của con gái, Jungkook thấy ớn lạnh. Có tiếng kim loại lách cách vao vào nhau. Mùi cồn sát khuẩn làm Jungkook hơi sợ.

Cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì thấy cảnh này ai mà chả sợ. Jungkook ghé mắt qua nhìn thì cảnh tượng hiện lên trước mặt anh thật ngạc nhiên....... Anh thấy.....Anh thấy......Yuri đang ngồi dưới đất sát trùng vết đứt nhỏ ở bắp tay. Jungkook vội đi tới chỗ cô

_Ủa, Jungkook! Sao cậu lại ở đây, sao cậu không ngủ đi. Tớ làm cậu thức giấc à!_ Yuri thả cục bông gòn thấm cồn xuống nhìn Jungkook.

_Tớ khát nước nên xuống uống thôi. Tay của cậu bị gì vậy?_ Anh đi tới nâng tay cô lên, lo lắng cho cô lắm.
_Ừm.... Tớ...À lúc nãy tớ hơi đói, định nấu mỳ ăn nhưng sợ làm phiền mọi người đang ngủ. Thế là tớ lấy đèn pin để soi chứ không dám bật đèn.Rồi..ờ... Tớ bất cẩn làm rơi dao trên tủ cao kia kìa. Rồi thành ra như này...._Yuri vừa nói vừa chỉ vào trong bếp, Jungkook nhìn theo. Cách nói ấp úng của cô làm anh hơi nghi ngờ nhưng vì lo lắng cho cô hơn nên anh không mấy bận tâm

_Cậu đó, lúc nào cũng thế. Sát trùng không kĩ như này lỡ bị nhiễm trùng thì sao. Lần sau có đói cứ bật đèn lên nấu ăn, còn không kêu tớ nấu cho. Biết chưa._Jungkook trách móc cô.

Anh đi tới công tắc, bật đèn lên. Đi lại tủ lạnh lấy nước uống rồi rót nước mang lại cho Yuri.

_Cậu còn đói không, tớ nấu mỳ cho nè!_Jungkook nói.
_Thôi tớ no rồi! Cậu đi ngủ đi, mai còn bay sớm!

_Yuri nè..._Jungkook ấp úng.
_Hửm? Cậu muốn nói gì?_Yuri đứng dậy.
_À không có gì! Đi ngủ thôi, tớ đưa cậu lên phòng ngủ.! Jungkook đứng dậy.
_Ừm! Tớ tự đi được mà!
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro