Chap 1 Chim Chim đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc.

Rầm.

Cái cửa bằng nhựa của nhà tắm run lên bần bật, oằn oại dười bàn tay đang tẩm quất nó nhiệt tình của Namjoon.

-Jeon- Jung – KOOK ...

Tiếng gầm mà cả mấy chú lao công dưới tuốt tầng 1 của khu chung cư 15 tầng cũng nghe thấy... dù nó vọng ra từ tận tầng 12 của tòa nhà. Một vài người còn hoảng đến độ phải ngẩng cổ lên kiểm tra xem có kẻ nào tên Jungkook sắp bay khỏi cửa sổ không, nhưng may mắn thay trời vẫn yên bể vẫn lặng, chí ít là ở dưới lầu 1, còn lầu 12 thì phải nói là chảo dầu bể lửa.

Namjoon thở phì phò, đạp cái cửa tội nghiệp một phát chí mạng, cái cửa quá chán với việc bảo vệ thằng nhóc bên trong, cũng như chiến đấu với con bò bên ngoài, nó rầm một tiếng thông báo chính thức đình công vĩnh viễn.

-Jeon Jung KOOK. Cậu nói sao đây?

Namjoon hùng hổ bước lên cái xác của cái cửa vừa ngã xuống. Jungkook bên trong run như cầy sấy, lắp bắp không thành lời:

-Đó vốn là chỗ quy định...

-Mày không định nghĩ là tao sẽ ăn cái thứ đó hả??

Namjoon chính thức đi vào nhà tắm mờ hơi nước, nóng bức. Jungkook đứng im mặt đỏ như tôm luộc, đôi mắt to đẹp của nó bắt đầu long lanh nước.

-Này mấy đứa đâu rồi? Ra nhận bạn mới này.

Anh quản lý đi vào rất chi là đúng thời điểm: Namjoon chỉ mặc đúng một cái quần đùi, dĩ nhiên là chẳng có thằng hâm nào sẽ nhớ đến cái quần tam giác cả, còn Jungkook trong nhà tắm thì chẳng cần hỏi, tư thế Eva rồi. Hai con người kia đứng há hốc mồm, hồn cậu nhóc mặt như đống thịt mỡ trắng hồng kia chắc là bay đến gặp thánh Phê rô luôn rồi.

-Hai người có định làm gì thì cũng phải ...e hèm... dựng cửa lên chứ.

Namjoon đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại, chỉ chào anh quản lí một tiếng, rồi phi thẳng vào phòng. Chẳng biết là trời định, hay định mệnh trêu ngươi, chưa hồn ai về được với chính chủ thì Seokjin, Hoseok, Taehyung và Yoongi mở cửa bước vào:

-Jungkook ra mang đồ vào đi mau lên, tụi này nặng ...

Jin không kịp nói hết câu thì cũng nhập hội với anh quản lí và thằng nhóc béo.

Jungkook ré lên một tiếng ôm ngay cái khăn tắm quấn vào người, chạy như bay về hướng phòng ngủ, nhưng đúng là có một người không may mắn hôm nay: lúc nãy Namjoon đi vào đã chốt cửa từ bên trong rồi. Cậu nhóc Jungkook điên cuồng đập cửa thình thình. Hoseok chạy vội vào mang theo cái áo choàng tắm bằng bông vẫn đang treo ngoài ban công ném lên cơ thể gầy nhom của thằng nhóc. Những giọt nước mắt ngày một to trên mi thằng nhỏ không giữ được nữa thi nhau rơi xuống mặt thằng nhỏ. Jin ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vai nó. Anh quản lý dù không hiểu gì hết nhưng cũng cố làm cho hết nhiệm vụ hôm nay của ảnh:

-E hèm đây là Park Jimin, thực tập sinh mới, các em tự làm quen nhé anh đi có việc.

Nói xong anh quản lý vội vàng rút quân để bảo toàn lực lượng trước khi có cơn bão mới nào đó đổ xuống lần nữa, dĩ nhiên là về chuyện số phận của cái cửa tội nghiệp Park unnie sẽ tự giải quyết sau.

Cửa vừa khép lại thì một cuộc thẩm tra nhanh chóng được triển khai trên tinh thần "cái đầu nóng, trái tim lạnh" lộn "cái đầu lạnh trái tim nóng", hai bị cáo được áp tải ra bàn ăn, nơi mọi chuyện bắt đầu. Trên bàn là một bát sữa cùng mấy em gián con vẫn còn trắng sữa (các bạn nhớ là gián mới sinh màu trắng nha) và một cái thìa cùng dấu vết của ai đó đã mửa ra đầy sàn. Số là thằng nhóc thợ săn gián Jungkook hồi sáng đập được một ổ gián mới sinh,  cho vào hộp ngũ cốc trên chạn để còn khoe chiến tích với Jin hyung, người hết mình cổ vũ những chuyến đi săn của nó. Và nạn nhân Namjun ngây thơ kia thì không hề biết rằng cái hộp ngũ cốc trời đánh đó được quy định là hộp để chiến tích của hai con người ... cuồng giết gián kia, mắt nhắm mắt mở đổ ra ăn, ăn xong thì tỉnh cả người, khôn ra được một mẩu.

Jin hyung đỏ cả mặt nhịn cười trịnh trọng:

-Namjoon em đã ăn cái đó hả?

Namjoon mắt tóe lửa:

-Em đã nhai cả một mồm đó.

Yoongi không nhịn nổi nữa, phì cười, rồi theo phải ứng dây chuyền, Hoseok, Taehyung cùng lăn ra cười, Yoongi hỏi trong nước mắt:

-Vị nó thể nào em?

Namjoon mặt chuyển từ đỏ sang tím, hai mắt mở trừng trừng chỉ muốn xông vào đập cho Yoongi một trận, nhưng lại không dám, Yoongi lúc nào cũng có cái gì đó khiến hắn sợ. Thay vì đắc tội với hai hyung lớn hắn quay sang đấm Hoseok một cái làm cậu này ngã lăn quay ra sàn cộng theo một loạt bát đĩa. Hoseok bị một cái cốc rơi vào tay chảy máu. Đến lượt Hoseok tăng huyết áp, cậu ta đứng bật dậy, hét muốn lạc giọng:

-Em đã làm gì anh hả?

Namjoon tự cảm thấy mình sai nên cũng không dám to tiếng:

-Ai kêu chú mày cười.

-Em cười việc của em chứ, ai kêu anh lôi cái hộp đó xuống, cái hộp đó đã cả năm nay là chỗ đựng mấy con quỷ đó rồi, tại anh không chịu hỏi chứ.

-Ai kêu mấy người quy định kì quặc thế? Sao không lấy mấy cái hộp nhựa hay cái gì khác mà đựng.

-Cái này đừng hỏi em.

Jin thấy không khí nóng như nồi hấp rồi vội vãi can ngăn:

-Thôi nào. Là anh sai được chưa mấy đứa? Anh xin lỗi, tại anh kêu thằng nhỏ cho mấy con gián vào đó. Namjoon em đi tắm đi, còn Hobi vào đây anh băng tay cho.

Nam joon hầm hầm đi về phía cửa, tự nhiên đụng phải thằng nhóc mập vẫn đứng trân trân ở cửa từ nãy giờ:

-Nhìn gì? Muốn ăn đập à?

Thằng nhóc cuống cuồng cúi đầu xuống, nói khẽ bằng giọng khá êm tai:

-Em xin lỗi, tên em là Park Jimin ạ.

Jin tay vẫn cầm tay Hoseok, cười với cậu ta một cái nói nhanh:

-Chào em, hyung tên Seokjin, gọi hyung là Jin hyung là được rồi, em vào đi, anh bận chút.

Nói rồi Jin kéo Hoseok vào phòng chính vội vã kiếm hộp cứu thương. Những gì diễn ra sau đó thì đúng là không nằm trong kinh nghiệm của Jimin: Hoseok giãy đành đạch như đỉa phải vôi mỗi khi Jin định chạm vào vết thương của cậu ta, Jungkook vẫn chỉ khoác một cái áo choàng bông đã rơi xuống gần hết vì phải giữ chân Hoseok, còn Yoongi hai má bắt đầu ửng đỏ vì cố sức. Jimin dù không hiểu gì nhưng cũng xông vào trận địa theo cảm tính, Hoseok chân đạp tay đấm, uốn éo đủ kiểu, miếng kêu như lợn bị chọc tiết, còn Jin thì vẫn kiên nhẫn bôi thuốc băng bó cho hắn. Cuối cùng khi ai nấy mệt phờ thì Jin hô một tiếng:

-Xong, làm tốt lắm mọi người.

Hoseok nằm bẹp tại chỗ còn tàn tạ hơn hồi nãy, cổ tay cổ chân đỏ rực, đội đầy một mâm ổi trên đầu vì bị Jin lẫn Yoongi cốc, Jungkook ngồi dưới đất nửa người trên chỉ mặc một cái áo "của hoàng đế", dưới gọi là che cho có, còn Yoongi thì đã trườn lên ghế dài ôm gối, cuộc chiến vừa xong thật quá sức. Jimin nãy giờ bị trét bơ nhiệt tình, giờ thì bị khắc cho hai chữ "bình vôi" lên trán cũng thoải mái tựa vào ghế nghỉ ngơi. Không ai có sức nói gì hết. Jin hyung thì tất bật chạy vào bếp lịch lịch nấu cái gì đó, dù Jimin không thấy nhưng ngửi mùa thơm thơm là biết liền à, ai bảo cửa trái tim đàn ông nằm dưới dạ dày mà lại. Namjoon tắm xong đi vào, tinh thần sảng khoái, đầu vẫn hơi phản phất khói nhưng không còn nóng nữa, hắn lại gần Hoseok trên sàn nhìn cái tay băng kín của hắn, lí nhí xin lỗi. Jungkook bất mãn nhìn hắn, cậu nhóc cũng muốn, nhưng Namjoon bơ nó triệt để, nhìn thấy nó là lại nhớ đến mùi vị chua chua tanh tanh của mấy con gián hồi nãy.

-Ăn thôi mấy đứa- Jin gọi vọng ra từ trong bếp.

Mấy con hổ con đói ngấu nãy giờ vội vã đứng dậy, Jimin nghe bụng kêu nãy giờ nhưng vẫn ngại không biết có được ăn không, nhưng dám hỏi, thấy mọi người đi hết không ai hỏi đến mình, Jimin tự nhiên thấy tủi thân, nước mắt không mời cũng tự đến.

-Này, Park Jimin, em không nghe Jin hyung gọi hả? Sao ngồi đây khóc lóc như con gái mới về nhà chồng thế mà không vào ăn đi? – Hoseok thò đầu vào gian chính, nói to.

Jimin quệt nước mắt, khốn thật, ai kêu mồm ổng như cái loa phóng thanh thế, Jimin ta đây đường đường đấng nam nhi ngồi khóc như con gái hồi nào chỉ là nãy giờ trợn mặt nhiều quá nước mắt tự chảy thôi. Nhưng cậu chẳng có thì giờ mà đôi co với ổng, cứ ăn đã. Jimin đi theo Hoseok vào bếp, trên bàn thay vì mớ hỗn độn lúc nãy giờ đã đầy đồ ăn thơm phức. Mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Jungkook thậm chí đã cầm đũa lên, chỉ là chưa dám gắp vì bị Jin hyung nói phải chờ cậu nhóc mới. Mà đã vào tay Jin hyung thì Jungkook còn lâu mới được đụng đũa: một cuộc hỏi cung mới. Ôi hỡi thần linh ơi, đủ chuyện trên đời: nhà ở đâu, quê gì, anh em bố mẹ đâu, có họ hàng đại bác, ô dù, dùi cui gì không, chó mèo, cơm phở bla bla gì cũng hỏi. Trong lúc mọi người bận hỏi cung cậu nhóc mập thì Jungkook đã bí mật thó mấy miếng thịt, nhét vào mồm, nhưng có vẻ hôm nay nó bị sao quả tạ chiếu, chưa kịp nhai đã bị Jin hyung ngây thơ quay sang:

-Jungkook, em vẫn chưa chào hyung mới đó, chào hỏi cậu ấy một tiếng đi, cậu ấy hơn em một tuổi đó.

Jungkook lúng búng, cố nuốt cả miệng thịt, như cổ nhân vẫn nói tham thì thâm, ai bảo nó tha một miếng thì không tha, khoáy cả cụm giờ có trợn mắt nuốt cũng không hết, nó cứ mắc lại không sao xuống đc. Cuối cùng Yoongi cũng đành giải vây cho thằng nhỏ:

-Jin hyung này, giờ xếp cho Jimin ngủ đâu nhỉ?

Jin hyung quay lại, nheo mắt, "ờ ha". Số là vốn phải có 2 cái giường tầng, nhưng một cái vừa bị thằng chúa phá hoại bẻ hư rồi còn đâu, giờ thì cả chính cậu lẫn Jungkook đều nằm đất, Hobi nằm trên ghế dài sát cửa sổ, chính xác là chẳng có chỗ nào mà nhét nữa. Jungkook trong khi Jin đang mải suy nghĩ vội vã nhai nuốt, quay sang Yoongi nhìn bằng ánh mắt biết ơn rồi quay qua:

-Hế lô, Jimin...hyung- thằng nhóc nín cười.

Hoseok a một tiếng:

-Jimin có thể ngủ cùng em trên ghế.

Jin quay qua thằng nhỏ:

-Được hả?

-Vâng không thành vấn đề.

Vâng nhưng có chuyện gì xảy ra ban đêm thì đến đêm rồi mới biết.

b{1oASB


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro