41. VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm khi đã buông, vốn chẳng thể níu giữ, những gì còn lại chỉ là thân xác đau đớn với nụ cười giả tạo trên môi. . .

Cậu bị kiếm thị từ nhỏ, nhưng cậu không phiền, luôn nở nụ cười với tất cả mọi thứ xung quanh, ngay khi cả đám bạn cố gạt chân làm cậu ngã hay người lớn cố bắt cóc cậu, cậu mỉm cười cho qua hết mọi thứ, rồi từ đó cứ vậy mà sống, mọi người xung quanh cũng đã quen mến với cậu bé có mái tóc nửa hồng nhạt, nửa xanh biển kia, với đôi mắt đã lâu phải lần mò trong đêm tối. . .

Cậu bé đó, sau này lớn lên, vẫn giữ nguyên màu sắc hiếm có của tóc ấy. . . Cậu yêu một chàng trai, bằng tuổi cậu thôi nhưng vóc người lớn hơn với giọng nói ấm áp như cảm giác uống một ly coffee nóng ngay giữa lòng mùa đông buốt lạnh. Chàng trai rất quan tâm cậu, yêu thương chở che cho cậu. . . họ tưởng chừng có vẻ như đã sống hạnh phúc suốt khoảng thời gian trước cho tới khi tai nạn ập đến. . .

Cô - người con gái rất yêu chàng trai khi biết cậu và anh quen nhau liền tìm cách chia rẽ, nhưng những gì nhận được đơn giản chỉ là sự phũ phàng lạnh lùng của anh, cô buông bỏ, cô mệt mỏi rũ bỏ những thứ về anh cùng sự tức giận, cô lao vào cậu như một con thú hoang,. . . cô. . . cướp đi sự sống của cậu. . . mái tóc nửa hạnh phúc, nửa lạnh lùng kia vì cô mà đổi thành màu máu thẫm. . . anh cố cứu cậu, nhưng không kịp. . . cậu. . . đã rời bỏ anh. . . còn cô, bỏ trốn, sau đó thì đầu thú.

Suốt quãng đời còn lại, anh sống thay cậu, anh mang hình nộm của cậu đi khắp nơi, cùng ăn uống, vui chơi, cùng giúp đỡ mọi người và cười đùa với nó như thể đó là cậu. Cậu trên thiên đàng, thấy anh như thế bèn năn nỉ thượng đế cho xuống hạ giới, cứ mỗi ngày ở dưới đó với anh, sẽ phải đổi trả lại bằng một giọt máu của cậu, cậu phải tự tay cắt lấy từng giọt máu, pha trộn với sương sớm rồi nhỏ lên một mẩu giấy và đốt nó, cho đến khi cậu không còn giọt máu nào. . . thì cậu biến mất. Cậu vui vẻ chấp nhận. Ngày sau, cậu tìm anh, đứng chờ qua đường. Anh đi ngang, thấy cậu nhưng vẻ mặt lạnh lùng, vô sắc, họ lướt qua nhau tựa cơn gió mùa đông, đủ để làm cho tim cậu quặn thắt, cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, anh tự nhéo má mình xem có phải là mơ ? nhưng không, mọi thứ là thật, cậu đã về bên anh. . .

Đêm đó, cậu bịa chuyện kể cho anh nghe mình đã vượt chết ra sao, rồi hạnh phúc thế nào khi lại được về bên cạnh anh những ngày sau, rồi sau nữa, mọi thứ trôi qua êm đềm, nhưng anh thấy cậu có vẻ biến sắc, liền muốn đưa cậu đi khám nhưng cậu nhất quyết không chịu . Rồi cứ từ chối 3, 4 năm ròng rã, càng ngày cậu càng xanh xao và ốm yếu, đã vậy cậu còn hiến máu khi anh bị tai nạn không đủ máu để sống, cậu không bị mù nữa nhưng hay không nhìn rõ rồi còn bị đứt tay, cậu cố gắng hút từng giọt máu rơi vãi trên sàn, anh đi làm về nhìn thấy, cản cậu lại. Anh bực điên mắng tại sao không chịu đi khám, tại sao lại hút từng giọt máu rơi vãi trên sàn bẩn như thế, cậu òa khóc, rúc vào lồng ngực anh, cậu kể mọi chuyện, từng giọt máu quý giá đánh đổi từng ngày tháng ở bên anh, cậu không thể làm gì hơn, uống thuốc bổ máu cũng không được, mà truyền máu lại không xong, biết làm sao đây, máu cậu đâu thể lấy ở trần gian này đưa vào cơ thể. Mỗi sáng phải cho bớt đi, cảm giác như cậu sắp rời xa anh vậy, cậu thú nhận cậu có thể cảm thấy máu trong mình không còn nhiều, cậu phải chắt chiu từng chút chút một, cậu muốn ở bên anh nhiều hơn. . . Anh nghe xong câu chuyện liền chết lặng, tại sao thời gian qua cậu đã không nói ? Rồi anh bỏ hết công ty, nhà cửa, bàn giao lại cho tổng giám đốc rồi rút tất cả cổ phiếu của mình ra, đi du lịch với cậu. Anh bảo rằng muốn sống quãng đường còn lại với cậu thật đáng nhớ, tuy rằng họ không thể có một bé con nối dõi, nhưng họ sẽ hạnh phúc. . .

Rồi cái ngày cậu phải rời xa anh cũng đến, anh nắm chặt tay cậu, cả hai nhìn nhau mỉm cười, họ gieo mình xuống lòng biển sâu, trên mỏm đá còn có hai đôi giày của họ, cùng với đôi giày của em bé mà họ, trong những khoảng thời gian cuối cùng, đã cùng nhau đan nên. . .


---------------------------------------------------------------------------
Nay tâm trạng quá :( Lâu rồi không ngoi lên, còn ai nhớ Mậpp không :(

#Mậpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro