Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin ( p8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi ko up chap mới. Mong m.n đón đọc nhé ^^ Hiện tại mình đang vừa đăng thêm fanfic, m.n tìm đọc nhé ^^

Sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều thở phào. Không lần nào chụp tạp kỹ mà lại vất vả như hôm nay, khỏi phải nói, báo chí phóng viên vây quanh Bangtan để cố tìm ra câu trả lời về chuyện hẹn hò của hai thành viên trong nhóm. Trễ tới gần một giờ đồng hồ để thoát khỏi paparazzi đúng là không dễ tí nào, còn chưa kể fans và anti cũng có mặt.

- JungKook cậu không sao chứ?- Dong Chu thấy JungKook có vẻ không vui nhân cơ hội tiếp cận.

- Không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi. Chuyện hôm qua... cậu ổn chứ?

- Mình không sao mà.

- Mình thay mặt em ấy xin lỗi cậu nhé, chắc cậu đau lắm...

- Ơ đừng, cậu đâu có lỗi. Mình đã nói là không sao mà.

- Ừ, vậy tốt rồi.

Hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, lâu rồi mới thấy JungKook cười, dù chỉ là một cái mỉm cười. Dong Chu nghĩ trong đầu mình đang có lợi thế nên càng phải nhanh tiến hành các bước kế hoạch đã vạch ra.

Jung Eun Jae lang thang một mình ngoài sông Hàn. Có một vài người nhận ra cô, cái ánh mắt kì thị, cái ngón tay chỉ trỏ ban đầu cô thấy buồn nhưng cũng dần quen với nó. Cô đang nghĩ về những gì mà Chun Dong Chu nói chuyện điện thoại với ai đó hôm qua. Vừa ngồi xuống ghết đá thì * bốp*- bị ai đó đánh vào vai, quay lại thì thấy Yoongi. Cô ngạc nhiên lắm, sao anh ý lại ở đây nhỉ, lâu rồi không nói chuyện.

- Anh làm gì ở đây vậy?- cô ngạc nhiên.

- Ở riết trong nhà chán nên ra đây chơi bóng rổ với mấy thực tập sinh của công ty anh kia kìa.- anh vừa nói vừa chỉ về phía họ.

- Anh không sợ fans nhìn thấy sao, em sẽ lại gây rắc rối cho anh đấy.

- Chỗ này ít người qua lại.

Im lặng một lúc thì Yoongi tiếp.

- Sao? Lâu lắm rồi chúng mình không nói chuyện, em không có gì để nói à? Cái con bé này thiệt tình...

- Em cũng không biết nữa.

- Chuyện JungKook à. Anh biết hết rồi.

- ...

- Còn chuyện hôm qua...

- Không phải do em làm thật đâu. Ngay cả anh cũng không tin em?

- Anh không nghĩ em làm như vậy. Chỉ là anh thấy có gì đó khúc mắc ở đây, anh nghi có vấn đề gì đó.

- Thật ra... có chuyện này... em không biết có phải không nữa. Em muốn kể cho anh nghe, nhưng đừng nói với ai khác nữa nhé vì chuyện này em đang cần thông tin chính xác nên không thể bừa bãi nói với nhiều người được.

- Ừ. Chuyện gì thế?

- Tối qua em qua công ty lấy đồ mình để quên thì thấy chị Dong Chu nói chuyện điện thoại với ai đó. Gì mà doanh thu công ty anh và công ty khác ý. Em có nghe chị Dong Chu nói các anh chiếm tới 90% doanh thu cho công ty. Hình như có âm mưu...

- 90% doanh thu... đúng... nhưng... chuyện này trong công ty chỉ duy nhất CEO, anh quản lý bên kế toán tài chính, và bọn anh biết. Còn các nhân viên style, chuyên gia makeup không được biết. Sao lại như thế được!!??

- Gì cơ? 90%.. là thật á?- Eun Jae ngạc nhiên hết sức vì đây là con số phần trăm không tưởng của một công ty.

- Ừ. Đây là vấn đề nhạy cảm đến tài chính nên không được phép tiết lộ.

Nói rồi Yoongi gọi điện ngay cho anh quản lý bên tài chính thì được anh trả lời là không nói cho ai cả. Anh quản lý ngạc nhiên hết sức nghe Yoongi nói rằng Chun Dong Chu biết được số doanh thu của nhóm cho công ty.

- Còn gì nữa không?- Yoongi nói như đang hối cô nhanh nói tiếp.

- Em không biết gì nữa. Sau đó em cũng đứng hình luôn thì bị chị ta phát hiện. Em chưa kịp nói gì, chị ta có hành động... như hôm qua đấy. Nói em là người đánh...

- Em không sao chứ. Anh xin lỗi nhé, thay mặt thằng bé, lúc đấy anh cũng không biết nói gì nên đứng im.

- Không sao đâu. Em hiểu mà. Em quen rồi.

Nghe câu " em quen rồi" của Eun Jae sao Yoongi cảm thấy đau lòng thế này. Chưa bao giờ anh thấy con bé khóc, chưa một lần thấy con bé buồn hay lủi thủi một mình mà hôm nay Yoongi thấy điều ấy. Bên ngoài thì lạnh lùng như không quan tâm nhưng thực chất vẫn là một cô gái mỏng ( nghĩa là: dễ bị tổn thương). Yoongi kéo đầu cô dựa vào vai mình để cô trút hết nỗi uất ức lên đó. Yoongi thương Eun Jae, coi cô như đứa em gái bé bỏng, lúc mới vào công ty chính anh là người giúp Eun Jae thân thiết với nhóm hơn. Eun Jae khóc nức... Vai áo anh ướt sũng. Óe, nước mắt nhiều thế á. OMO. Anh và Eun Jae giữ bí mật với nhau chuyện này, có thông tin hai người sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại chứ gặp mặt không tiện, chỉ dám nhắn tin chứ không dám gọi điện.

- Em vẫn ở văn phòng ngủ sao?

- Vâng.

- Chắc chắn không thoải mái. Em bị mất ngủ nhiều đúng không?

- Ban đầu thì có chút không thoải mái nhưng giờ ổn rồi anh.

- Anh sẽ mau chóng lấy lại công bằng cho em. Hay là em ở trọ nhé, anh giúp, anh có một người bạn thân là chủ các phòng trọ cho sinh viên thuê đấy. Giá cả ổn, phòng cũng thoải mái sạch sẽ.

- Dạ thôi, em ở đấy được rồi, em không muốn làm phiền anh đâu. Nhỡ có chuyện gì liên lụy đến anh em không muốn.

- Tùy em vậy. Nếu khó khăn thì phải nói với anh nhé, anh sẽ giúp em.

Đợt này công ty cho gà nhà nghỉ ngơi dài ngày coi như phần thưởng cho sự thành công của họ cho album lần này. Bình thường họ sẽ về quê nhưng bây giờ có chuyện cần giải quyết.

_________

Camon vì đã đọc đến đây ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisu