[ONESHOT] Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: 3YS/93SM

Color: Gray

KIm Taehyung x Min Yoongi

  Năm nay là một năm khá bận rộn của học sinh lớp 12, mọi người đều chôn vùi mình vào việc học, không một ai quan tâm đến xung quanh hay dám lơ là dù chỉ là một giây. Ấy mà anh lại đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ nhìn ra cửa sổ xem các đám mây mùa thu đang dần chuyển màu. Bất chợt trên má truyền tới một cảm giác lành lạnh ,một ly Acamericano thơm lừng áp vào má anh khiến anh giật mình

 -" Yoongi à, tập trung đi nào " 

Taehyung vẫn nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu hôm nào , kéo ghế ngồi bên cạnh anh và đưa cho anh ly cà phê yêu thích của anh. Cậu không hiểu sao anh có thể uống được cái thứ đắng nghét ấy. Nhận lấy ly cà phê của cậu , anh bắt đầu tiếp tục vùi đầu vào cái đống sách vở ấy. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế chẳng ai nói gì, nhưng Yoongi và cả Taehuyng nữa , vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ thường .

 Phải chăng khi ngồi cùng người ta yêu đã là hạnh phúc, hay đơn giản đó chỉ là sự quen thuộc khi ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian quá dài . Dù đang trong mùa thi rất căng thẳng anh vẫn cứ suy nghĩ rằng liệu anh với Taehyung là mối quan hệ gì ? Không phải tình yêu lại càng không phải tình bạn bình thường ... 

Thử xem nếu một ngày không gặp mặt tên ngốc ấy, không được thấy nụ cười ấy chắc anh chết mất. Cuối cùng anh đã nhận ra được rằng anh lỡ yêu cậu mất rồi.Anh không biết cậu có cảm xúc giống anh hay không, anh không dám chắc, nhưng những lời cậu nói với anh luôn khiến anh rung động , đôi khi anh mong đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào mà anh không muốn tỉnh dậy.Cảm xúc của anh cứ như thế và lại càng lớn hơn hàng ngày cho đến khi anh nói vu vơ với cậu rằng :

 "Tae Tae này, mày đã thích ai chưa ?"

 " Mày hôm nay hâm à Yoongi ? Học chưa xong mà thích gì? Hay là... mày đổ em nào rồi "

 " Ừ tao thích rồi, nhưng mà tao sợ bị từ chối ,sợ ngay cả làm bạn cũng không được nữa ?" 

" Thì đợi thi xong rồi tỏ tình đi cái thằng này ,sợ gì mà, nuôi mày ăn học bao lâu vậy mà cua gái cũng cua không được "

 "Mày chỉ được cái mồm, nói như mày ai chả nói được "

 Anh khẽ oán thầm trong lòng khi bị cậu dùng cây bút gõ lên đầu anh .Cơ mà câu nói của cậu vẫn khiến anh rất phân vân , liệu anh có nên không ?Gạt mọi thứ sang một bên , anh quyết tâm tập trung vào kì thi quan trọng trước mắt. Lá nhanh chóng không còn rơi,thoáng chốc mà màu đỏ rực của cây phượng lại bao trùm khắp sân trường. 

Cả Yoongi và Taehyung đều làm bài rất tốt, nhưng mà anh vẫn rất lo lắng về mối quan hệ giữa anh và cậu , anh nên nói ra hay không đây ? Nếu cậu từ chối , anh và cậu sẽ còn như xưa ? Sẽ còn cùng nhau đi học về, cùng nhau học bài hay chỉ còn mỗi anh cô độc trên con đường quen thuộc ấy ...

 Cuối cùng anh quyết định không nói, anh sẽ chôn sâu thứ tình cảm ấy vào tim, nếu đã bên cậu cả thời tuổi thơ rồi anh vẫn muốn tiếp tục bên cậu, cho dù với tư cách là gì đi chăng nữa .Dù biết tim đâu nhưng anh không dám mạo hiểm, anh không muốn mất đi người đóNhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho ta yên ổn, dù anh mặc kệ tiếng nói trong lòng nghe theo lý trí chỉ để được ở bên cạnh cậu thì cậu vẫn rời xa anh, đi đến một nơi đất khách quê người xa lạ mà anh đã từng nghe tên qua. Taehyung mãi mãi không thuộc về anh.

 Đi về nhà từ sân bay , anh cảm thấy con đường này hôm nay sao mà xa thế, sao mà cô độc thế... Và anh nhận ra anh đã sai rồi.Nếu như anh biết trước cho dù anh không nói mà cậu vẫn đi thì đánh cược thế nào anh cũng sẽ nói lên rằng anh yêu cậu. Nhưng chẳng bao giờ có 'Nếu như" cả, anh hèn nhát tới mức cũng không dám níu kéo cậu ở lại Seoul này...

 Ở nơi xa lạnh lẽo không người thân , cái thứ tình cảm anh em mơ hồ của Taehyung dần trở thành một sự nhung nhớ gọi là tình yêu , phải chăng khi ta mất đi ta mới nhận ra được giá trị của nó ? Hai con người cách nhau một Thái Bình Dương đang dần trở nên ngu ngốc vì yêu ,và rồi lại để lạc mất nhau .Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cái tình yêu trong thời thanh xuân đó theo năm tháng cũng không còn nồng nhiệt và rực cháy trong lòng mỗi người. Qua nhiều năm sau khi gặp lại , anh và cậu cũng chỉ nói với nhau hai tiếng "Xin Chào ". Thời thanh xuân đã qua ấy có lẽ chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh và cậu, anh chắc chắn như vậy vì nó mơ hồ khiến ta không biết được ta thực sự yêu ai và ai thực sự yêu ta...và anh cũng nhận ra rằng điều hối tiếc nhất của cuộc đời anh chính là đã lỡ mất cậu. Nhưng anh không còn là chàng trai băn khoăn năm nào và cậu cũng không còn là cậu nhóc nghịch ngợm năm xưa trong mắt anh.Nhìn lại con đường ngày xưa ấy, anh và cậu từng khoác vai nhau sánh bước về mà giờ đây người trước ,người sau thời gian đã tạo nên một bức tường mà anh không thể nào phá vỡ.Có những thứ, có lẽ nó chỉ mãi đẹp trong hồi ức mỗi khi ta nhớ về ,phải không nhỉ ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro