Chap 57- Ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 mắt nhìn nhau , bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Jungkook kéo Di và Lạc lại gần, thì thầm vào tai.

"Bé cái miệng đi !"

"Anh.... đến sân bay làm gì ?"

Lạc ngây ngô hỏi Jungkook,tay bịt miệng , cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.

"Đón Jimin !"

"Ji....Jimin !?"

Lạc mở to mắt nhìn Jungkook, cô thật sự muốn trốn tránh Jimin, sợ rằng khi gặp lại cả 2 sẽ có bầu không khí ngượng ngùng . Đã rất lâu rồi, cô không được nhìn thấy nụ cười của anh ....

"Này , làm gì đơ ra thế ?"

Di đứng kế bên lay lay vai Lạc, chuẩn bị đập tay vào đầu con bạn thì Di đứng hình, kia là ai ? Dáng người hơi lùn, cơ bắp săn chắc lộ rõ cả từng ngấn cơ.

"Jimin Hyung ! Bên này này !"

Jungkook hét lên vẫy vẫy Jimin , cái tên "ngáo đá" mặt ngơ ngơ cứ dòm dáo dác như tìm kím thứ gì đó.

"Ahhh Kookie, lâu rồi mới gặp lại em."

Hai người cứ tay bắt mặt mừng, hết ôm nhau rồi véo mũi véo mặt, làm đủ trò con bò mặc cho người ta nhìn như sinh vật lạ.

"À , Jimin Hyung, thấy ai kế bên em không ? Hết nhớ nhung rồi nhé !"

"Ai ? Ma nào đứng kế em ?"

Jimin ngó nhìn xung quanh Jungkook , cốc vào đầu cậu một cái.

"Ũa Lạc mới ở đây mà =.= , kì vậy Hyung !"

/Tranh thủ lúc 2 người ngoài hành tinh đang làm trò con bò, Lạc kéo tay Di chạy như bay ra xe, bắt xe đến bệnh viện của Di làm, nơi đó có sẵn KTX cho 2 đứa/

____________________________

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng,có một người con trai thân hình ốm yếu với mái tóc nâu đang nằm ngủ. Là anh - Min Yoongi , căn bệnh dạ dày cộng với suy dinh dưỡng làm anh ngày càng yếu đi, hôm nay là ngày anh nhập viện, hoàn thành thủ tục cho ca phẫu thuật ruột thừa lần 2. 

Theo như thông tin mà Namjoon nói, thì anh được phẫu thuật bởi một cô bác sĩ tầm 27 tuổi đến từ Việt Nam . Bây giờ anh rất nhớ người con gái đó, cô bé nhỏ , lùn , mang đến cho anh nụ cười. Nhờ Shun , vợ của Namjoon mà thủ tục của anh làm nhanh hơn mọi người,anh được đưa đến phòng phẫu thuật 1.

"Bệnh nhân là ai thế !?"

Di đang được các y tá mang bao tay và áo phẫu thuật vào,nhìn người trước mặt mà không khỏi dâng lên cảm giác quen thuộc. 

"Hồ sơ bệnh nhân : Là một thành viên của nhóm nhạc rất nổi tiếng trước đây, bây giờ đã tan rã, anh ta đang sáng tác các bài hát cho công ty, được đưa vào viện trong tình trạng đau ruột thừa,suy dinh dưỡng, tình trạng gần đây phát hiện được là sốt huyết dạ dày."

Cô y tá cầm hồ sơ bệnh án, luyên thuyên nói, Di cầm con dao mổ trên tay, bàn tay cứng rắn đặt lên bụng bệnh nhân.

"Anh ta là Min Yoongi !"

Một phụ tá đứng kế bên Di nói nhỏ, động tác của Di ngừng ngay, bàn tay hơi run, nước mắt sắp trào, vội vàng lật khăn che mặt lên. Đúng rồi,là Yoongi ....

Bỏ qua tất cả cảm xúc hiện tại của bản thân, Di cố hết sức vào ca phẫu thuật này,vì bệnh nhân không phải là người xa lạ,mà là anh ... Min Yoongi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bệnh nhân Min Yoongi ở phòng 324 đang trong tình trạng hồi sức,2 ngày nay đã tỉnh dậy."

Tình trạng của anh được y tá báo lại cho Di,nhìn anh qua camera theo dõi,Di vô thức mỉm cười. Vội vàng khoác chiếc áo trắng bác sĩ lên,bước ra cửa đi thẳng đến phòng anh.

Tiếng giày lộp cộp vang lên trên hành lang bệnh viện. Dừng trước cửa phòng 324, nhìn vào bênh trong thấy anh đang cặm cụi làm việc bên chiếc laptop của mình, Di đẩy cửa vào cười nói.

"Khỏe rồi chứ bệnh nhân !"

Anh ngước mặt lên,vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, nhìn vào người con gái trước mặt, tim anh nhói lên.

"Cô là.....!?"

"Park Miyoon - Băng Di !"

Anh không nghe nhầm,Di đang đứng trước mặt anh, người bằng xương bằng thịt. Anh định bước xuống giường chạy đến Di,nhưng bị cô ngăn lại.

"Anh chưa khỏe, nằm yên đi."

"Em là người đã làm phẫu thuật cho tôi sao!?"

Yoongi hỏi với câu hết sức ngớ ngẩn,mặt anh thộn ra trông đáng yêu cực kì.

"Ừ, hình như tôi bỏ quên con dao trong bụng anh đấy !"

Di đùa,mặt Yoongi từ thộn chuyển sang méo , khó coi cực kì, anh ném cái gối vào người cô.

"Dám trêu tôi à !? "

"Đùa anh tí thôi, nghỉ ngơi đi,chiều nay tôi đem đồ ăn vào cho!"

"Cô nấu à !?"

"Ừ tôi nấu ! HAha có gì sao ?"

"Thế thì tôi không ăn đâu !"

"Yahhh muốn chết không >...< "

"Thôi ăn được chưa "

Di cười rồi quay đi ra ngoài,anh vẫn nhìn theo,vậy là cuối cùng hai người họ cũng gặp được nhau <3 Còn mấy mẹ kia sẽ ra sao ? Thôi cứ đợi chap sau nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro