Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ ba ngày 08 tháng 3 năm 2017
-----------------------------------

   Cậu bấm nút Pause trên màn hình rồi ngồi dậy phủi đũng quần. Cũng phải 1 tiếng rồi khi cậu ngồi chỗ khu đi bộ này. Trường bắt đầu có học sinh đến và đèn trong các khu cũng đã được bật lên. "Trường đại học Yeongdo", đây chính là nơi Jimin đang theo học. Nổi tiếng về chất lượng giảng dạy, đây là một ngôi trường đắt đỏ ở vùng ngoại thành Seoul. Bản thân cậu cảm thấy tự ti, vì mình xuất thân khiêm tốn, gia đình vất vả, lại phải tự đi làm thêm, đâu có thể đi chơi những quán bar đắt đỏ hay lãi những chiếc xe đời mới nhất như bạn bè? Nhưng cậu không cảm thấy thèm thuồng, ghét bỏ mà lại thấy thương bố mẹ. Thương vì họ đã phải làm cật lực để cậu con trai duy nhất trong nhà được học hành tử tế, mặc cho điều kiện, họ vẫn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con trai của mình. Mặc dù đã chối đẩy, đã chọn một trường đại học rẻ tiền hơn nhưng cuối cùng Jimin lại được bố mẹ nộp đơn vào trường này và gửi danh bạ vào đây để cậu không thể trốn vào trường khác. Nhìn ra bãi xe, có cả trăm chiếc ô tô đỗ gần trường. Cậu biết mình phải cố gắng hơn nữa, phải chăm chỉ hơn nữa để không làm phí công sức của bố mẹ và không để cho bản thân phải thua kém người khác về đạo đức và trí tuệ.
    Vừa suy nghĩ, Jimin vừa nhanh chân bước về phía hành lang dãy lớp học của mình. Cậu học chuyên ngành múa đương đại và nhảy tự do. Từ ngày bé, Jimin đã ấp ủ mở một studio dạy nhảy thật to ở Seoul để có thể giúp mọi người bộc lộ bản thân qua các điệu nhảy. Bố mẹ cậu cũng rất ủng hộ việc này, cũng nhờ do cô giáo cấp 2-3 của Jimin liên tục khen ngợi cậu và gửi cậu vào các cuộc thi nhảy để cậu có thể trau dồi bản thân hơn. Và điều đó đã càng làm Jimin vững tin vào niềm đam mê của mình hơn.
   Jimin vừa vào lớp, người giảng viên trẻ tuổi đã nhanh chóng ổn định mọi người trong phòng tập. Hôm nay có vẻ vị giảng viên rất vui, có lẽ buổi tập sẽ bớt căng thẳng đi đây - Jimin thầm nghĩ.
   "Nào nào mọi người, ngồi xuống đi. Như cô đã nói hôm nọ, mình sẽ có một bạn từ lớp Business đến lớp mình để giới thiệu với các bạn về định hướng kinh doanh đối với bộ môn nhảy đúng không? Ví dụ như mở lớp, quảng cáo về bộ môn, phát triển bộ môn mang tính thương mại,... Vì vậy, hôm nay bạn đó đã đến rồi đây!"
   Vị giảng viên dừng lại, có vẻ cố nhín nụ cười, rồi ra cửa vẫy ai đó. Rồi cô dẫn theo một cậu con trai cao to, bảnh trai vào lớp.
"Ồ!!!!!!!!!!!!!!"
"Trời ơi đây có phải mơ không"
"Đây không phải đùa tôi chứ!!!!!!"
"Kia..... kia có phải là Jungkook mà người ta đồn ầm đó lên không????? Trời ơi nhìn thần thái kìa...."
"Nào trật tự đi đừng như học sinh cấp 3 vậy chứ" - Vị giảng viên thích thú nhắc nhở.
"Cô xin giới thiệu với các bạn, đây là Jeon Jungkook - vừa tốt nghiệp khoá Business tại trường và đang chuẩn bị học tiếp lên thạc sĩ ở đây. Dù kém các bạn 2 tuổi đó nhưng vì có kinh nghiệm kinh doanh, điểm số đều rất cao và projects rất ấn tượng nên Jungkook đã được cho tốt nghiệp sớm. Mọi người chào bạn đi nào"
Cả lớp nhốn nháo, xì xào bàn tán.
Cậu con trai ấy mặc chiếc áo len cổ lọ trắng, tay đúc túi quần âu lịch thiệp cúi chào mọi người, môi nở một nụ cười ấm áp và tươi tắn như bông hoa mùa xuân.
Jimin cũng nhướn người lên để nhìn "người nổi tiếng" mà các bạn đang nói đến, tò mò đây là loại người ra sao mà được biết đến như vậy.
  Rồi cậu bắt gặp ánh mắt ấy, cũng đang nhìn cậu, dù chỉ trong một chốc lát thôi. Jimin bỗng thấy một nụ hoa trồi lên, không phải là ngoài cửa sổ, mà là trong lòng cậu, lạ thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro