Những năm tháng ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi xẹp trên ghế dựa, tay ôm chặt balo nhìn Jungkook đang thoăn thoắt xử lý một đống giấy tờ trên bàn.

Ngáp.

Đối với học sinh năm ba, tiết cuối thường kết thúc khá muộn. Thời gian này, chỉ có 2 việc mà anh đặc biệt muốn làm.

Ăn, và ngủ.

Taehyung dỏng mỏ nhìn Jungkook, ê a. Không muốn làm phiền tên kia đang bận rộn, anh dụi đầu vào balo.

Nhắm mắt.

Mơ màng thấy tóc mình đang bị người trêu chọc, Taehyung khẽ hí mắt rồi thả balo sang một bên dựa toàn bộ sức nặng vào Jungkook.

Nghe tên kia cười khẽ, anh cũng chỉ bĩu môi rồi lại tiếp tục ngủ.

Khi tỉnh dậy, bầu trời đã là một mảng ráng hồng rực rỡ.

Tay đang bị người nắm lấy chơi đùa, Taehyung rụt rụt người, dụi mắt, nhìn Jungkook đang ngồi cạnh anh, hai mắt to đen láy phản chiếu hình ảnh anh cùng ánh hoàng hôn rọi qua từng khung cửa sổ lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy, dường như, Taehyung nghe thấy tim mình bỏ lỡ một nhịp đập.

Vội vàng cúi đầu che giấu xúc cảm đang hoảng hốt lan tràn, Taehyung nuốt nước miếng thanh cổ họng.

_ Xong rồi?

Lại thấy bên kia nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

_ Ừm.

_ Vậy, ừm, chút muốn ăn gì, gà? Burger? Hay tokbokki?

Jungkook suy nghĩ một chút.

_ Gà đi. Hôm nọ em thấy quán gà mới mở gần nhà ga có vẻ cũng được đấy.

_ Vậy thì gà.

Taehyung gật đầu.

Vẫn tránh né nhìn thẳng vào Jungkook, Taehyung xách balo lên vai, có chút vội vàng mở cửa.

Anh cần 5 giây riêng tư yên tĩnh, không có Jungkook ở cạnh.

Để suy nghĩ một chút, vì sao tim mình lại thích bỏ quên nhịp đập khi thấy Jungkook như vậy.

Nhưng mãi đến giây thứ 11 trôi qua, Taehyung vẫn đang loay hoay với mớ bòng bong tim gan phèo phổi, chưa ra được lý do cho con tim lơ là nhiệm vụ thì Jungkook đã bắt kịp đứng sóng vai cùng anh tự lúc nào.

_ Anh lẩm bẩm gì vậy?

Jungkook nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Cha mẹ ơi.

Taehyung giật mình, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

_ Nói nhảm. Anh... nói, nhảm. Không cần để ý đâu.

Jungkook híp mắt.

________________________

Jungkook đang bận bịu sắp xếp lại đống hồ sơ cùng giấy tờ cho lễ kỷ niệm trường hằng năm sắp tới thì nghe tiếng lẹt xẹt quen thuộc từ góc hành lang truyền lại.

Mỉm cười.

Jungkook cúi đầu tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ. Chỉ là, tốc độ đã tăng lên một chút.

Chưa đầy 1 phút sau, cậu đã nghe tiếng ai kia ủ ê một chút rồi lại lầm bầm gì đấy. Rũ mắt nhìn sang, chỉ thấy Taehyung đang ngồi bẹp trên ghế dựa, dụi đầu vào balo, một bộ lười biếng chí cực.

Tay lại nhanh hơn.

Đợi cho đống giấy tờ chỉ còn một nửa, Jungkook vươn người một chút, lại mang phần còn lại đến ngồi cạnh Taehyung.

Tính toán chỉ nghịch ngợm phần tóc mái mềm mại, Jungkook lại bị cả con Taehyung lấy thịt đè người dựa vào mà ngủ.

Cười khẽ một tiếng, Jungkook điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục xử lý nốt công việc.

Đợi đến khi hoàn thành, ngoài cửa sổ đã là một màu hồng cam ưng ửng.

Nhìn ánh hoàng hôn xuyên qua lớp cửa kính phản chiếu lên thân hình gầy gò bên cạnh, Jungkook không tự chủ được nắm lấy tay anh.

Lại thấy người vốn phải ngủ say đang mở to mắt nhìn cậu, hai mắt lấp loáng phản chiếu hình ảnh cậu phút giây thất thố nhìn anh, cảm xúc lan tràn khắp buồng tim cuống phổi ngập đầy đến mức hô hấp cũng bỗng chốc trở nên khó khăn.

Nhưng chưa kịp làm gì, Jungkook đã thấy người kia cúi mặt, cắt đứt khoảnh khắc lạ kỳ lại bỡ ngỡ này.

Cậu nghe tiếng anh hỏi. Vô thức đưa những ngón tay đang dang dở lên xoa đầu anh.

_ Ừm.

_ Vậy, ừm, chút muốn ăn gì, gà? Burger? Hay tokbokki?

Jungkook im lặng. Lại nhớ đến chiều hôm qua ai đó than thở với cậu thèm thịt gà sau khi xem quảng cáo trên tivi.

_ Gà đi. Hôm nọ em thấy quán gà mới mở gần nhà ga có vẻ cũng được đấy.

_ Vậy thì gà.

Jungkook tính toán nói gì thêm với anh, nhưng Taehyung đã như thỏ mà chuồn trước ra ngoài.

Đeo túi lên vai, Jungkook nhanh nhịp chân đuổi kịp cùng Taehyung sóng vai.

_ Anh lẩm bẩm gì vậy?

Jungkook tò mò. Cậu loáng thoáng nghe tim, phổi... Chẳng lẽ anh đổi ý?

_ Nói nhảm. Anh... nói, nhảm. Không cần để ý đâu.

Jungkook híp mắt.

__________________________

Quán là quán ăn gia đình.

Bàn gỗ ghế vuông xếp cạnh nhau gọn gàng, ánh đèn cam vàng mang lại cảm giác ấm áp thoải mái xua tan cái cảm giác ngượng nghịu mất tự nhiên giữa hai tên thiếu niên đang ngồi đối mặt.

Một phần gà sốt, một phần gà chiên, một phần khoai cùng hai ly pepsi to ụ đầy đá.

Hai cái miệng cứ thế nhích đầy chưa từng thoáng ra một phút giây ngơi nghỉ. Chỉ khi cốc pepsi còn lại hơn phân nửa, mấy phần gà cũng chỉ còn sót lại vài mẩu vụn vặt, Taehyung mới chợt nhớ tới mớ cảm xúc bòng bong quắn quéo trong ruột gan mình.

À, bây giờ lại tiếp tục thẹn thùng thì có được không nhỉ? Ban nãy là, giống như nghỉ giữa hiệp có được không...

Taehyung cắn cắn ống hút trong miệng, hết nhìn đông nhìn tây như chợt phát giác thiết kế quán ăn này, có nhiều điểm cần phải từ từ nghiên cứu.

Lại thấy tai nhói một cái.

_ Anh nhìn gì thế?

Jungkook hỏi. Không biết có phải sốt me ban nãy quá cay hay không, Taehyung thấy hai má của cậu hồng hồng.

Giống như, cũng muốn lây sang cho anh vậy.

Vội vàng lắc đầu.

_ Không. Anh đang nghĩ...

Taehyung bí.

_ Anh đang nghĩ, em, có phải,... hình như...

Taehyung kẹt.

_ Hình như... hình như em gần đây, có vẻ, có vẻ như là...

_ Có vẻ như là?

Jungkook nghiêng đầu hỏi.

Taehyung nuốt nước miếng.

_ Có vẻ như là, em...

_ Em?

Jimin hỏi.

Hửm??

Taehyung cùng Jungkook đều giật mình trước sự xuất hiện đúng lúc (không cần thiết) của Jimin.

Jimin nhìn Taehyung, lại nhìn Jungkook. Có chút mùi khả nghi phất phơ qua mũi.

_ Đang làm gì đấy?

_ Ăn.

Taehyung nhanh nhảu đáp lời.

_ Ồhm.

Jimin trầm ngâm tiếp tục nhìn Taehyung cùng Jungkook. Hai tên này gần đây rất hay đi cùng nhau, bất kể là giờ nghỉ trưa hay lúc ra về. Nếu muốn biết 1 người ở đâu, kỳ thực chỉ cần tìm người còn lại là được. Hầu như không có lúc nào là hình bóng của Taehyung cùng Jungkook không đan vào nhau.

Lẫn lộn.

Taehyung thì vẫn cắn chặt mắt xuống dưới đất. Jungkook loay hoay chơi đùa với điện thoại trên tay, nhưng mắt vẫn không rời cái đầu bù xù phía đối diện.

Jimin bỗng có cảm giác, mình giống như cái bóng đèn ở trên trần nhà, sáng chói lọi. Lại có chút thừa thãi.

Gãi gãi đầu, Jimin vỗ nhẹ lên vai Taehyung.

_ Vậy, tao có hẹn với đám trong clb. Đi nhé.

_ Ừhm.

Taehyung vẫy vẫy tay.

_ Thế...

Jungkook ngập ngừng.

_ Anh còn muốn ăn thêm gì không?

_ Không. Em?

_ Không, em ổn. Vậy, mình về?

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung. Chợt có chút xấu hổ.

Taehyung gật đầu.

Bước ra cửa hàng, Jungkook tụt lại phía sau nhìn Taehyung lững thững bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Còn bao lâu nữa? Cho đến khi mùa hè đến.

Thời gian, cậu và anh, có thể cùng nhau bước đi như thế này?

_ Taehyung.

Jungkook nghe tiếng mình khẽ gọi anh. Không bất ngờ thấy bóng lưng cao gầy phía trước ngừng lại, quay đầu nhìn cậu.

_ Khi nãy trong cửa hàng, anh đã muốn nói gì với em vậy?

Jungkook chậm chậm bước. Từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cho đến khi, cậu có thể thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt anh cùng màu hồng nhợt nhạt nơi gò má mềm mại.

_ Anh, cũng không biết.

Taehyung thành thật.

Chính anh cũng không biết phải đặt tên những xúc cảm hỗn loạn đang nhảy múa trong lồng ngực mình là gì.

Nhưng, giây phút này, anh không thể dời mắt mình khỏi Jungkook.

Nhìn cậu, nhìn anh.

_ Thế, em muốn biết, anh đang nghĩ gì?

Jungkook hỏi.

_ Không. Em muốn biết, anh nghĩ gì về em?

Taehyung nghĩ gì về Jeon Jungkook. Như là người anh, người bạn, hay là... như một người...

__________________________

Tháng ba.

Taehyung ngáp dài.

Gãi gãi đầu, liếc nhanh qua đồng hồ, Taehyung giật mình vội vàng trườn  vào wc vệ sinh buổi sáng, thay đồ còn chạy cho kịp tham dự lễ nhập học.

Lúc đi còn không quên chào nhóc mèo ở nhà hàng xóm.

May mắn. Anh vào kịp lúc.

Chỉ là bị tên nhãi Jimin này lườm nguýt rồi thụi cho một cú vì cái tội lại bắt nó chờ.

Năm nay các lớp được phân theo hàng ngang, dãy năm ba ngồi hàng đầu theo thứ tự các lớp từ 1 đến 7.

Taehyung gật gù, đầu lúc ngửa lúc gằm. Vài khoảnh khắc tỉnh táo đều nhờ ơn mấy cú véo đau điếng từ bên cạnh.

Đương nhiên. Tác giả không ai khác ngoài tên lùn Jimin đáng ghét ấy.

Cũng chỉ được một chốc, Taehyung lại lim dim ôm mộng đẹp.

Sau đó, lại bị tiếng hú hét ồn ào từ phía sau làm cho giật mình bật tỉnh giấc nồng.

Taehyung dụi mắt.

Chuyện gì? Thần thánh phương nào mà có thể khiến đám quỷ quái ấy phấn khích đến thế?

Tóc đen. Mắt đen. Da trắng. Xương hàm cương nghị.

Đại biểu tân sinh - Joen Jungkook đang đứng thẳng đầy tự tin phát biểu trên bục.

Ngắn gọn, súc tích. Nhưng từng câu từng chữ vẫn lôi cuốn đến kỳ lạ. Nhất là khi chúng được vang lên bởi chất giọng êm ái pha chút non nớt vẫn còn mang âm hưởng thiếu niên ấy.

Không rung động sao được.

Taehyung chợt nghĩ.

Làm sao có thể không rung động cơ chứ. Người như thế, chỉ cần đứng đấy, đã khiến tâm hồn người thổn thức.

________________________________

Tháng ba.

Jeon Jungkook dựa đầu vào tường, nhìn qua khung cửa phòng thanh nhạc, miệng khẽ ngâm nga vài ca từ rời rạc.

Mắt thoáng lướt qua sân trường, vô tình bắt gặp tóc nâu bù xù đang lăn lộn cười đùa cùng bạn bè.

Thoải mái, tự nhiên.

Gập hẳn cả lưng lại, không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, cứ như thế cười vang lên như thể đó là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Tiếng cười giòn giã như hòa tan cùng làn gió tháng ba, truyền vào không trung, cộng hưởng cùng tiếng ca của ai kia.

Bỗng dưng không muốn lại ngâm xướng những ca từ ủ ê buồn chán, Jungkook bước về phía đàn piano, những ngón tay dài mảnh nhẹ lướt.

...Hoa là hoa của trời
Mây là mây của gió
Thanh xuân là dành cho anh...

__________________________

Quen biết. Vui đùa. Cùng nhau trải qua xuân hạ. Cùng nhau học tập. Cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau hát ê a những chiều hoàng hôn đổ bóng.

Ánh đèn đường nhấp nhoáng loang loáng đổ bóng lên thân hình người thiếu niên tháng ba.

Mái tóc nâu vẫn bù xù như lần đầu gặp gỡ. Chỉ là, cảm xúc đã không còn xa lạ như lúc ấy nữa rồi.

Taehyung vẫn nhìn Jungkook.

_ Anh không biết.

Taehyung thì thầm.

_ Anh không biết. Jungkook, anh không biết.

Jungkook im lặng.

_ Anh thích ở bên cạnh em, cũng muốn ở bên cạnh em. Mùa xuân cùng nhau đi đánh bóng, mùa hạ bắt ve, mùa thu nướng khoai, mùa đông ăn thịt nướng.
Năm nay, năm sau, năm sau nữa nữa, anh vẫn muốn có em ở bên cạnh. Cùng anh, tận hưởng mọi khoảnh khắc này.

Taehyung nghiêng đầu, hai má hốt nóng đến kinh người.

_ Jeon Jungkook, anh muốn ở bên cạnh em.

_ Em...

Jungkook bất giác kéo tay anh.

Chưa từng, cậu chưa từng thất thố như thế trong cuộc đời.

Khi Taehyung nhìn cậu, Jungkook thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn hàng vạn con bươm bướm vẫy cánh điên cuồng. Đủ để cậu hốt hoảng, đủ để Jungkook mất đi bình tĩnh.

_ Em thích anh.

Jungkook ôm lấy Taehyung, gác cằm lên vai anh gần như thủ thỉ mà nói vào tai anh.

_ Em thích anh. Taehyung, muốn ở bên cạnh anh.

_ Ừm...

Taehyung nhìn lên tinh không thoáng đãng. Đưa tay ôm lấy Jungkook, anh khẽ gật.

_ Ừm.

Gió lại lên. Đưa theo những mảnh vụn vặt lá cây cùng cánh hoa chập chờn phấp phới trong không trung.

Thỉnh thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc xào xạc.

Thật yên bình.

Taehyung nghĩ.

Giống như, cậu và anh, là điều tự nhiên nhất trên thế gian này.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro