Tae mèo - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tae Hyunggggg!!!
Jimin vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo Tae Hyung.
_ Đợi taoo!!!
Tae Hyung quay đầu lại, ánh nắng sớm khiến anh khẽ nheo mắt.
_ Bánh sandwich à?
Tae Hyung chỉa chỉa vào miếng bánh đang bị Jimin nhàu xé trong tay.
_ Ừm. Hôm nay đi vội quá.
Tae Hyung từ trong túi lấy ra một ổ bánh nhân mứt dâu đưa cho nó.
_ Nè. Hôm nay tao có mang cơm hộp.
Jimin hai mắt long lanh cảm động mà nhận lấy bánh dâu rồi bỏ vào cặp.
_ Tao sẽ ăn đến miếng cuối cùng. Tuyệt đối không bỏ sót dù là mẩu vụn nhỏ.
Tae Hyung lúc lắc đầu.
_ Không cần đâu.
Rồi lại cười như mèo chesire vậy.
_ Mày chỉ cần thay tao làm trực nhật hôm nay là được.
Jimin lại tiu nghỉu. Mất công cậu còn cảm động đâu.

_ Hể~~ Đằng kia không phải Jung Kook sao?
Jimin chỉ về phía cổng trường cách bọn họ khoảng 100m.
Chỉ thấy Jung Kook bước ra từ một chiếc BMW đen bóng lộn. Vóc người thon gầy hữu lực cùng bộ đồng phục được cắt may chỉn chun càng tôn lên vẻ đẹp nam tính lại pha chút thơ ngây của cậu.
Nữ sinh xung quanh sau khi Jung Kook xuất hiện thì đặc biệt kích động. Trong đó có vài người không nhịn được mà hét lên.
Tae Hyung nhìn màn xuất hiện hoành tráng này, lòng không khỏi chậc chậc vài tiếng. Jung Kook cứ như thế này hèn gì mấy nhỏ cứ điên cuồng khao khát được trở thành bạn gái cậu. Anh nhớ còn có cái câu lạc bộ gì được lập riêng ra chỉ để thần tượng cậu đâu.
_ Woa má ơi... Jung Kook nhóc này chơi đủ nổi.
Jimin tay quàng qua vai Tae Hyung, miệng gặm sandwich nói.
Tae Hyung gật đầu.
_ Thôi kệ ba. Nhanh vào lớp đi. Còn phải trực nhật nữa đó.
_ Arghhhh!! Mày không bắt tao làm thật vì cái bánh dâu đó chứ?
_ Mày nói xem~~~~
Tae Hyung nháy nháy mắt với Jimin.

Jimin vừa ôm thùng rác ra sân sau vừa đau khổ lầm bầm.
_ Bạn bè thế đấy. Thế mới biết miếng ăn không dễ có tý nào. Một ngày trực nhật đổi lấy một cái bánh mứt dâu...
Ủa? Đó không phải Jung Kook sao?
Jimin đột nhiên chú ý đến một góc hành lang ở sân sau.
Jung Kook vẻ mặt có vẻ còn đang ngái ngủ nửa nằm trên ban công, đối diện là một tên nhóc năm nhất. Nhóc đó đang nói gì đó với Jung Kook, nhưng cậu không để ý lơ đãng nhìn xung quanh.
Bắt gặp Jimin vẻ mặt nhiều chuyện đang nhìn về phía mình, cậu gật đầu với anh.
Tên nhóc kia thấy Jung Kook không chú tâm thì dừng lại nhìn về phía Jimin, hai mắt ánh lên vẻ xấu hổ.

_ Mày hơi bị có duyên á, Jimin.
Tae Hyung nhìn Jimin khinh bỉ khi nghe cậu kể lại hình ảnh mình vừa chứng kiến.
_ Tao mà là thằng nhỏ á, mày...
Tae Hyung dí dí ngón tay vào má Jimin.
_ Aiii. Có phải tao cố tình đâu!! Vô tình! Là vô tình đó!
Jimin gỡ ngón tay Tae Hyung ra khỏi mặt mình.
_ Mà Jung Kook nhóc này cũng ghê thiệt. Đến nam sinh cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.
'Mùi Lavender. Em rất thích'
Tae Hyung nhớ đến hôm qua Jung Kook ghé vào tai anh nói cùng với nụ cười sau đó của cậu, khẽ gật.
Jung Kook thực sự rất thu hút.
_ Thực ra nếu mày để ý, tao cũng hơi bị được.
Jimin vuốt vuốt tóc.
_ Ờ. Vui không?
Jimin bĩu môi. Cứ coi thường sức hấp dẫn của cậu đi, đến lúc nhận ra lại đừng quấn lấy cậu hâm mộ.

_ Cái gì đây?
Tae Hyung nhìn vào đám đông trước mắt.
_ Hình như thông báo gì đó. Lại coi thử biết liền mà.
Thông báo là về chuyện tin đồn của Jung Kook và cô nữ sinh kia. Nhà trường đính chính rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, và đã được song phương giải quyết trong hòa bình. Lại hy vọng học sinh không vì tin đồn này mà nảy sinh thái độ không tốt. 
_ Mày thấy sao?
Tae Hyung huých vai Jimin.
_ Tao không biết. Nhưng chắc trường cũng muốn bao che cho nhỏ kia. Chứ tao thấy đám con gái hôm qua khi nghe tin đồn phản ứng điên cuồng lắm. Nếu mà biết là nhỏ kia... thì...
Jimin lấy ngón tay chỉ chỉ vào thái dương mình.
_ Nhỏ được chuyển trường chứ sao.
Tae Hyung béo má Jimin.
_ Tao cũng muốn chuyển đây. Canteen trường mình càng ngày càng chọc tao bất mãn.
_ Ai chọc hyung bất mãn?
_ Jung Kook?
Tae Hyung quay đầu lại, đã thấy Jung Kook đứng ngay phía sau mình.
_ Tae Hyung hyung.
Cậu nheo hai mắt nhìn Tae Hyung hyung. Lại nhìn về phía Jimin. Gật đầu.
Tae Hyung cũng nhìn Jung Kook, rồi lại chỉa chỉa vào tờ thông báo.
_ Em nghĩ sao?
Jung Kook cúi người ghé vào vai Tae Hyung.
_ Hôm qua thầy phụ trách có nói với em chuyện này.
Rồi gác cằm mình lên vai anh.
_ Thầy mong nhỏ đó an ổn trải qua ba năm học ở trường ấy mà. Với em cũng không có gì quan trọng.
Tae Hyung hơi giật người vì hành động thân mật đột ngột của Jung Kook. Nhưng sau đó lại lấy tay xoa xoa đầu cậu.
_ Cho em.
Tae Hyung móc ra từ trong túi quần một viên kẹo bạc hà bỏ vào trong tay Jung Kook.
Jung Kook cười cười nhận lấy nhưng không bỏ vào miệng ngay mà nắm ở trong lòng bàn tay.
_ Anh đổi nước hoa rồi à?
Jung Kook tới một câu khiến Tae Hyung ngơ ngẩn. Từ khi nào mà anh có xài nước hoa vậy?
Tae Hyung lắc đầu.
_ Anh không xài nước hoa.
_ Vậy mùi Lavender hôm qua trên người anh...
Đó là sữa tắm. Jung Kook thế nhưng lại nghĩ rằng anh xài nước hoa?
Tae Hyung nhớ tới miêu tả của Jimin  hôm qua về Jung Kook. Giống một loài gì đó hay lè lưỡi ra và thở bằng miệng...
Tae Hyung nhếch khóe miệng.
_ Là từ sữa tắm của mẹ anh.
_ Mẹ anh?
_ Tối hôm trước anh lấy nhầm nên... mới vậy.
Jung Kook gật gật.
_ Thực ra mùi bạc hà cũng không tệ.

Jimin nhìn hai người không coi ai ra gì thân mật trước mặt này, đột nhiên cảm giác không có chỗ cho mình chen vào. Anh lắc lắc đầu. Sao lại có suy nghĩ tầm phào vậy cơ chứ.
_ Về lớp thôi mày. Sắp vào tiết rồi.
Jimin kéo kéo tay áo Tae Hyung.
_ Ừm.
Tae Hyung vỗ vỗ vai Jung Kook rồi nhẹ đẩy cậu ra.
_ Hyung về trước.
Rồi cùng Jimin quay người đi. Được một lúc lại nghe giọng Jung Kook gọi với theo.
_ Nhạc chuông điện thoại của hyung là gì?
Tae Hyung cùng Jimin ngớ người. Jung Kook hỏi chuyện này làm gì?
_ Salut d'amour.
_ Touch my body.
Giọng của Tae Hyung cùng Jimin đồng thời vang lên. Nhưng Jung Kook lại rất rõ ràng câu trả lời từ người mà cậu muốn nghe là gì. Cậu mím môi.

Tae Hyung cùng Jimin đi được một lúc rồi Jung Kook mới xoay người bước đi. Ở một góc hành lang, vỏ kẹo màu xanh bị bỏ vào trong thùng rác.
_ Vị bạc hà, thực sự không tệ chút nào.

Hôm nay quán đặc biệt vắng khách. Thực ra không cần nhìn vào quán mà chỉ cần nhìn khuôn mặt thâm trầm đáng sợ của quản lý là hai tên nhóc đã đủ hiểu rồi.
_ Thật mong hôm nay có bánh kem dâu dư ra. Tao nhất định phải xin ổng một miếng mang về mới được.
Tae Hyung vừa thay đồ vừa nói.
_ Cả bánh chocolate nữa. Mới nãy tao thấy trong tủ lạnh có nguyên một ổ to đâu.
Rồi hai thằng nhìn nhau, vẻ mặt rất thiếu đòn mà cười.
Dù lòng rất hy vọng hôm nay có đồ dư, nhưng khi ra ngoài phục vụ, hai thằng lại than ngắn thở dài với anh quản lý về việc hôm nay khách thật ít a. Nhìn vẻ mặt bão nổi của quản lý, hai tên thức thời ngậm miệng. Diễn kịch thế thôi chắc đủ rồi. Thêm nữa có mà... Hai đứa âm thầm nuốt nước bọt.

_ Jung Kook.
Tae Hyung gọi khi thấy cậu đẩy cửa bước vào.
_ Không phải là mừng chủ nhân đã về sao?
Jung Kook cười nhìn anh.
_ Thật thất lễ. Mừng Jung Kook chủ nhân đã về.
Tae Hyung cúi người nheo mắt nói. Jung Kook lại khẽ xoa đầu anh.
_ Ngoan.
Tae Hyung nghẹn họng.

_ Ồ, hôm nay quán có vẻ... yên tĩnh.
Jung Kook vừa nhìn menu vừa nói.
_ Rất tốt.
Rất tốt cái gì? Tae Hyung khó hiểu. Lại liếc thấy mấy bé hầu gái trong quán, vì vắng khách nên đều tập trung vây quanh Jung Kook. Nếu không phải vì Jung Kook là người quen của anh thì... chỗ này chắc anh muốn chen cũng không lọt nổi.
Lại nhìn Jung Kook đang cúi đầu nhìn menu, mái tóc đen mượt rũ xuống che khuất đôi mắt to của cậu. Sóng mũi cao cùng xương hàm nam tính lại càng khiến mấy bé hầu gái phát ra những tiếng kêu phấn khích.
Thì ra là thế.
Tae Hyung thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói Jung Kook thích thú loại hình... hậu cung đế vương, đi đâu cũng phải có mỹ nữ săn đón... nha.

_ Hyung? Tae Hyung hyung?
Jung Kook quơ quơ tay trước mặt Tae Hyung. Người này sao lại thất thần rồi?
_ Ài. Xin lỗi. Hyung chợt nghĩ tới một chuyện nên... hơi thất thần.
_ Chuyện gì?
Tae Hyung nhún nhún vai.
_ Không có gì. Chỉ là chút chuyện linh tinh thôi.
Jung Kook im lặng nhìn anh một hồi, rồi gõ gõ vào menu.
_ Hôm nay em muốn ăn bánh kem dâu, với một ly capuchino.
_ Ừm. Em muốn trang trí hình gì?
_ Anh nghĩ giùm em thử.
Jung Kook mân mê những ngón tay dài trên bàn.
_ Ừm. Vậy, em đợi một chút.

_ Anh ơi, khách nói capuchino anh cứ trang trí theo ngẫu hứng là được.
Tae Hyung nói với barista.
_ Gì đó mày?
Jimin rảnh rỗi chạy đến chỗ Tae Hyung hóng chuyện.
_  Gì đâu.
Tae Hyung nhìn về phía Jung Kook.
_ Tao đang lo... hôm nay không có bánh dâu dư rồi.
Rồi thở dài.
Jimin bĩu môi nhìn anh.
_ Tao thấy sau này Jung Kook mà cứ đều đặn tới đây, khỏi phải lo về lượng khách nữ. Sợ là không có chỗ luôn ấy.
Lại chỉ về phía bàn Jung Kook, lúc này đã vây quanh toàn váy hồng cùng tất chân trắng.
_ Anh quản lý cứ để mặc vậy à?
_ Thì có khách mấy đâu mà. Còn hơn là ngồi không còn gì.
_ Tao phải rửa ly nè.
Jimin tội nghiệp nhìn Tae Hyung.
Tae Hyung nhanh tay trộm lấy quả dâu dùng để trang trí bánh trên quầy bar rồi nhét vào miệng Jimin.
_ Ăn đi. Tiền boa cho mày đó.
Jimin nhóp nhép nhai.
_ Hừ, một đống ly chén đổi lấy một quả dâu. Lại còn chua muốn chết. Ai~~~

_ Sư tử?
Jung Kook nhìn vào hình thù méo mó trên ly.
_ Hình như là mèo.
Tae Hyung xấu hổ đáp. Thực ra mới nãy barista đưa cho cậu, hình trang trí trên đó được vẽ thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi, anh không nhịn nổi mà chọc thử xem nó có kêu lên tiếng được không. Tae Hyung thề là mình chỉ muốn thử mà thôi.
Jung Kook nhìn khuôn mặt đỏ ửng khả nghi của Tae Hyung, lòng không hiểu có chút thú vị.
_ Nếu vậy chú mèo này có hơi... hoang dã. Anh có nghĩ vậy không?
Tae Hyung gật. Thực ra gọi nó là hoang dã đã là... vô cùng lịch sự.
_ Anh thích mèo sao?
_ Ờ.
Jung Kook lại mím môi.
Cậu lấy nĩa xúc một miếng bánh thật lớn, rồi đưa đến miệng anh.
_ Anh ăn thử.
Tae Hyung nhìn miếng bánh kem ngon lành ở trước mặt, miệng tự chủ động mở ra ngoạm hết cả vào. Oa~~~ Ngon quá đi. Tae Hyung thầm hú hét ở trong lòng. Mới nãy anh để ý còn gần một nửa đó, tốt nhất là đến lúc đóng cửa đừng khách nào order thêm bánh kem dâu của anh.
_ Ngon không hyung?
Tae Hyung híp mắt sung sướng. Anh giơ ngón cái ra với Jung Kook.
_ Đỉnh!
Jung Kook khẽ cười, lại liếm sạch số kem còn dư trên nĩa.
_ Rất ngọt.
_ Ngọt quá à? Anh thấy vừa lắm đó.
Jung Kook không nói gì, chỉ lấy nĩa xúc một miếng khác cho vào miệng mình.
Cậu lắc đầu.
_ Chỉ mới nãy thôi.
Là sao? Tae Hyung lại nhăn mi khó hiểu.

_ Tao ghen tỵ với mày quá, Tae Hyung. Lần trước là pudding dâu, lần này là bánh kem dâu.
Jimin lắc lắc tay Tae Hyung.
_ Chắc ngon muốn chết phải không.
_ Thường thôi. Cũng được.
Tae Hyung nói.
Jimin kéo kéo vài sợi tóc trước mặt.
_ Mày thật dễ ghét. Chút nữa cấm ăn bánh chocolate với tao.
_ Ai nói bánh chocolate của mày? Tiệm mình nhân viên có hai đứa mình chắc.
Tae Hyung chỉ chỉ mấy bé hầu gái.
_ Haiz. Mày nghĩ sao vậy. Mày thấy đứa con gái nào dám ăn khuya bằng bánh kem béo ngậy chưa?
Ồ. Cũng đúng.
_ Vậy bánh chocolate là của tao rồi.
Jimin cùng Tae Hyung cãi nhau ỏm tỏi.

_ Em mua hết số bánh kem dâu còn lại?
Tae Hyung mặt tái mét nhìn Jung Kook.
_ Vâng. Bánh kem ở đây, ăn rất được.
Quản lý vẻ mặt hớn hở trái ngược với sự đau khổ gào thét trong lòng hai đứa ảo tưởng kia.
Tae Hyung và Jimin nhìn theo hình ảnh cuối cùng của bánh kem dâu trước khi em ấy nằm trong hộp, lòng đầy xót thương.
Bye bye bánh kem dâu.

Jung Kook nhanh chóng thanh toán tiền, rồi thay vì quay người ra cửa, cậu lại bước đến chỗ Tae Hyung.
_ Cho anh.
Tae Hyung hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Tin vui đến quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng.
_ Thật?
Jung Kook không trả lời, kéo tay anh. Cậu đặt quai hộp vào tay anh, đợi thấy anh nắm chặt quai rồi mới buông tay anh ra.
_ Thích bánh kem dâu. Em không bằng mèo đâu.
Jung Kook vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán anh, rồi mới thỏa mãn xoay người ra cửa.

_ Má ơi, điếc tai quá.
Jimin hai tay che hai lỗ tai của mình, xán đến gần Tae Hyung.
_ Mấy cô em kia... hình như có hơi kích động thái quá.
Jimin nói rồi kéo Tae Hyung ra một góc.
_ Tae Hyung.
_ Gì?
_ Mày có thấy thằng Jung Kook hình như hơi tốt với mày quá không?
Tae Hyung vuốt vuốt cằm.
_ Tao cũng thấy vậy. Cơ mà tao nghĩ nó làm vậy là vì vụ tin đồn á.
_ Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà... Tao thấy nó cứ... sao sao ấy.
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn anh.
_ Sao sao là sao sao?
Jimin rối rắm. Anh cũng không biết cái sao sao này là sao sao, chỉ thấy cứ sao sao thế này sao sao thế kia.
_ Tao không biết. Cứ là lạ ấy.
Cảm giác... hơi thân mật quá. Mày với nó mới biết nhau chưa đến hai ngày nữa là.
_ Hồi xưa mày cũng nghĩ tao kỳ lạ hả?
Jimin nhìn Tae Hyung. Thằng này lại nói cái gì chả liên quan.
_ Tao với mày liên quan gì?
Tae Hyung liếm liếm môi.
_ Thì hồi đó tao chả cứ nhảy bổ vào người mày là gì. Còn thân mật hơn nhiều.
Jimin gõ đầu Tae Hyung.
_ Chỗ nào. Mày lúc nào cũng ăn hiếp tao.
_ Thế ai đang đánh ai đây?
Jimin nghẹn họng.
Tae Hyung đắc ý nhìn Jimin.
_ Kệ nó đi. Giờ mày có muốn ăn bánh kem dâu không?
_ Muốn!!!
_ Ừm. Chút nhảy vài điệu thử. Tao thấy ok thì cho mày ăn.
Anh liền biết. Thằng này có bao giờ tốt bụng vậy. Chỉ biết ăn hiếp người ta.

_ Thế nào? Có tác dụng không nhóc?
Giọng trầm trầm phát ra từ điện thoại.
_ Em cũng chưa biết nữa hyung. Nhưng mà thấy phản ứng... cũng không tệ lắm đâu.
Jung Kook vuốt ve mèo Vic đang nằm ở trên đùi mình.
_ Thế thì tốt rồi. Mày cứ từ từ mà làm theo anh chỉ. Đảm bảo thành công nhóc à.
_ Nhưng mà em thấy... cứ kỳ kỳ sao ấy.
_ Kỳ thế nào. Đấy là chiến thuật, mày hiểu không.
_ Vâng.
Jung Kook tắt điện thoại.
Nhớ đến Tae Hyung hyung hôm nay, cậu suy nghĩ có lẽ cứ làm theo Mon hyung chỉ là không sai đâu.
Lại nghe tiếng mèo Vic gầm gừ thích thú, cứ cọ đầu nhỏ vào tay cậu.
Tae Hyung. Kim Tae Hyung.
Anh là chú mèo nhỏ trong giấc mơ của em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro