Tae mèo - 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện xảy ra cách đây khoảng 10 năm.
Mười năm trước, Tae Hyung cùng Jimin mới chỉ là hai tên nhóc cấp 1 thò lò mũi xanh. Những thứ như chạm tay bẹo má cùng bobo giữa lũ nhóc như thế thường diễn ra rất đơn giản, cũng rất tự nhiên như tiếng chuông gió trong lành vang lên trong một buổi chiều hè vậy.
Năm đó lớp của hai đứa cũng diễn vở kịch nàng công chúa ngủ trong rừng, nhưng công chúa lại là một cô bé xinh xắn cùng bàn với Jimin. Còn bé Tae thì hớn hở nhận vai hoàng tử trong tiếng hò reo chọc ghẹo của lũ nhóc. Bé Tae đã cố gắng luyện tập rất nhiều vì vở kịch, nhưng đến lúc lên sân khấu bé vì quá hồi hộp mà té vào người công chúa nhỏ, khiến công chúa phải trợn trừng tỉnh giấc vì kiểu đánh thức đầy bạo lực này.
May mắn cuối cùng vở kịch cũng đã kết thúc thành công, và nụ hôn hụt với cô công chúa nhỏ cũng trở thành một kỷ niệm thơ ấu khó quên đối với Tae Hyung.
Nhưng hôm nay, anh lại được nhận một nụ hôn như thế từ cậu.
Ánh sáng mờ ảo hắt bóng lên hàng mi cong rậm rạp trên đôi mắt hơi khép hờ của cậu, đổ những vệt đen dài lên gò má đầy đặn. Sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng hào đang khẽ mở thỉnh thoảng phủ lên anh hơi thở thơm mát mùi bạc hà.
Không phải là anh chưa bao giờ nhìn ngắm cậu. Rất nhiều lần là đằng khác. Vẻ ngoài nam tính điển trai cùng với phong thái trầm ổn, lâu lâu trước mặt anh lại lộ ra nét trẻ con cùng đáng yêu hiếm thấy.
Nhưng cùng cậu thân mật gần gũi cả về nghĩa đen và nghĩa bóng như lúc này.... thì chưa bao giờ cả. Khuôn mặt của cậu đã rất gần rất gần rồi... Mọi điểm trên khuôn mặt ấy cứ từ từ phóng đại trước mặt anh, để rồi tất cả khung cảnh xung quanh anh chỉ còn lại là hàng mi xinh đẹp ấy.
Tae Hyung chớp chớp mắt.
Đột nhiên một tiếng cười khẽ phát ra từ Jung Kook.
Tae Hyung hyung. Anh cứ một bộ mèo nhỏ ngơ ngác như thế là mặc em muốn làm gì anh cũng được sao?
Cậu nhéo nhéo má anh. Lại từ từ kéo những ngón tay dài đến bên môi anh.
_ Jung Kook?
Hơi thở ấm áp phả lên đầu ngón tay truyền đến tê dại. Jung Kook há há miệng như tính nói điều gì hoặc như để lấy thêm dũng khí mà cúi xuống chạm đến đôi môi mềm mại kia.
_ Để đồ ở đây à?
Đột nhiên một giọng nói vang lên, tiếp theo sau là những tiếng người nhốn nháo cùng tiếng đồ vật nặng nề được đặt xuống đất.
_ Di? Hai người ở đây làm gì?
Học sinh phụ trách đạo cụ vừa cầm mấy món trên tay thả vào vị trí của chúng trên góc phòng vừa hỏi khi nhìn thấy Jung Kook cùng Tae Hyung.
Jung Kook lắc đầu. Rồi im lặng thở dài trong lòng kéo Tae Hyung đi khỏi phòng.

_ Í. Jimin!!!
Vừa ra khỏi phòng đạo cụ Tae Hyung liền liếc thấy Jimin đang đứng ở đầu hành lang liền hét lớn tên anh.
_ Á.
Tae Hyung nức nở ôm đầu nhìn Jimin hung ác vừa lao đến liền nện anh một cú đau đớn trên đầu.
_ Sao mày đánh tao?
_ Mày đi đâu? Biết cả lớp tìm mày nãy giờ không?
Lại liếc mắt tới Jung Kook ở ngay sau lưng Tae Hyung, một tay vẫn còn nắm chặt lấy tay anh.
Jimin không dấu vết kéo tách Tae Hyung ra khỏi người Jung Kook, lại kéo Tae Hyung về phía lớp.
_ Mày về lẹ đi. Tụi nó còn phải mang phục trang trả cho tổ kịch trước buổi tối nữa đó.
_ Ừm. Cơ mà...
Tae Hyung nhìn nhìn Jung Kook. Anh nhớ cậu kéo anh ra đây là để nói gì với anh cơ mà vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì cả.
Jung Kook cười cười nhìn anh.
_ Hyung cứ về trước đi ạ. Còn chuyện đó... để lần sau em nói với anh cũng được.
Rồi cậu thọc vai tay vào túi quần, im lặng nhìn anh gật gật đầu rồi ôm hai bên váy xòe mà bước từng bước về lớp.

Chân trời đỏ lựng như được đánh má hồng, ánh nắng cuối ngày êm dịu phủ những vệt vàng kem bơ lên khắp người Taehyung. Anh vừa trốn việc dựng trại và chuẩn bị cho tiệc lớp tối nay rồi một mình lẻn lên sân thượng. Đây là một góc của ngôi trường này mà anh yêu thích nhất. Mỗi khi có việc cần suy nghĩ anh thường mò lên đây để bầu trời xanh thẳm này cùng anh bầu bạn khuây khỏa.
Đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, Tae Hyung lại chợt nhớ đến lần đầu thấy Jung Kook hình như cũng là ở góc này đi. Phóng tầm nhìn xuống chỗ sân sau, quả nhiên Tae Hyung lại bắt gặp được một cặp đôi khác cũng đang lúng túng ngượng ngùng.
Chậc. Chỗ này có vẻ là điểm hẹn tỏ tình lý tưởng a.
Tae Hyung chắt lưỡi.
Lại ngẫm nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Jung Kook, nhóc ấy trong ấn tượng của anh vẫn là một tên hotboy lạnh lùng đâu. Có phần hơi đáng sợ nữa. Nhưng khi Jung Kook bắt đầu tiếp xúc anh, cùng anh dùng những câu chuyện vụn vặt trải qua thời gian hay đơn giản là cùng anh nếm thử mấy món ăn ngọt lịm trong quán thì cậu đã trở thành một đàn em đáng yêu trong lòng Tae Hyung rồi.
Tae Hyung lấy tay chống má thở dài. Đều nói anh ngốc nghếch đâu. Nhất là tên Jimin ấy.
Jung Kook ngay từ đầu đã luôn mang một vẻ rất thân thiện tự nhiên đến với anh, lại luôn đối xử với anh so với mọi người, rất khác. Tae Hyung vẫn nghĩ nguyên nhân là do anh đã giúp giải nguy cậu trong lần hiểu lầm xấu hổ đó. Nhưng mà...
Tình cảnh lúc nãy biết giải thích thế nào đây?
Tae Hyung lấy tay chạm khẽ vào nơi vừa nãy bị chạm đến. Dường như hơi ấm từ đầu ngón tay Jung Kook vẫn còn lưu lại nơi đấy.
Có phải, nếu như lúc ấy không có những học sinh khác đúng lúc vào đến thì...
Màu quả lựu từ từ chạy dọc khắp từ cổ đến hoa hai má Tae Hyung ưng ửng.
_ Tae Hyung hyung!
Lúc này lại có một giọng nói vang lên khiến Tae ngốc đang chìm trong đống mơ tưởng bùng nhùng giật mình.
Anh ngước mắt lên, lại ngoài ý muốn thấy được thân ảnh đầy nam tính của cậu.
_ Jung Kook!? Sao... sao em biết hyung ở đây?
Jung Kook lắc đầu cười không nói gì. Cậu bước đến bên cạnh anh, rồi thật tự nhiên mà ngồi xuống.
_ Em thấy Jimin hyung đang tìm anh loạn ở dưới kìa. Nên em nghĩ, nếu Jimin hyung đã tìm khắp mà vẫn không thấy hyung ở đâu. Có lẽ... vẫn chỉ còn lại chỗ này đi.
Tae Hyung nghe thấy Jimin đang tìm mình, lưng chợt thấy lạnh lạnh.
Lại thấy Jung Kook quay sang nhìn anh.
_ Hyung lần đầu gặp em, chắc cũng là ở đây.
Rồi chỉ chỉ xuống góc sân sau mà cậu từng nhận được lời tỏ tình kỳ cục ấy.
Tae Hyung gật đầu.
_ Thế nhưng lần đó ở phòng giáo viên, em lại không phải là lần đầu thấy anh.
Tae Hyung lại gật đầu. Học chung một trường mà, thỉnh thoảng nhìn thấy nhau ở sân trường hay căn tin cũng là bình thường.
Jung Kook lấy tay vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi rối tung của anh.
_ Em gặp anh là ở ngày đầu tiên nhập học. Khi ấy em bị học sinh nhiệt tình làm phiền quá, muốn tìm chỗ trốn đi liền phát hiện chỗ này.
Tae Hyung chớp chớp mắt chờ đợi những lời tiếp theo từ Jung Kook.
Cậu mím mím môi, lại có vẻ rất vui vẻ.
_ Thế nhưng, lại có một con mèo đang nằm phơi nắng ở đây rồi.
_ Mèo?
Tae Hyung nhăn mày khó hiểu. Trường mình có nuôi mèo à?
Jung Kook hai tay béo má Tae Hyung, lại nói như thầm thì vào tai anh.
_ Hyung đoán xem con mèo đó lông màu gì?
_ Ưm~ Trắng?
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu.
Jung Kook lắc đầu. Lại sờ sờ những lọn tóc mềm mại đang rủ lên đầu ngón tay.
_ Thế... màu đen?
_ Không phải.
Tae Hyung nhìn Jung Kook.
_ Vậy màu nâu?
Jung Kook gật đầu.
_ Hyung đoán đúng rồi. Vậy, hyung có đoán được chú mèo đó tên gì không?
Tae Hyung híp mắt nhìn Jung Kook. Anh làm sao biết được con mèo đó tên gì kia chứ?
Lại thấy ánh mắt trêu ghẹo của cậu cùng đôi môi mím lại thành một đường cong cong, Tae Hyung nghi ngờ nói.
_ Tae Hyung?
Lần này Jung Kook cười phá lên trước điệu bộ cực kỳ đáng yêu của anh. Lại bị Tae Hyung nắm lấy cổ áo mà lắc qua lắc lại.
_ Nhóc gan lắm! Dám trêu chọc anh...
Ý muốn nói chưa dứt câu, miệng lại bị một vật gì đó mềm mại lại ấm áp chạm phủ lên khiến anh không thể nào tiếp tục nói.
Jung Kook bắt lấy hai tay Tae Hyung đang nắm lấy cổ áo mình, nhanh chóng vươn lên ngăn chặn đôi môi hồng hào đó. Giống như chuồn chuồn lướt nước mà điểm thật khẽ, rồi lại lưu luyến rời khỏi.
Thích thú lại có chút căng thẳng chờ đợi phản ứng của anh, Jung Kook vô thức nắm chặt hai tay Tae Hyung chỉ sợ anh chạy trốn.
Tae Hyung ngơ ngác nhìn Jung Kook, lại mất mấy giây mới kịp hiểu được tên nhóc này vừa làm chuyện gì với anh.
_ Em hôn anh?
Tae Hyung đột nhiên nắm lấy vai Jung Kook.
Jung Kook nuốt nước bọt một cái, gật đầu.
_ Tại sao?
Tae Hyung lại chằm chằm nhìn vào cậu, hỏi.
_ Em...
_ Em thích anh?
Lời trong bụng dạ tính nói ra, lại bị anh đoạt trước hỏi ngược lại, Jung Kook hơi có vài phần ngượng ngùng mà đo đỏ nơi gò má. Nhưng lại cũng không tránh mắt ra khỏi ánh nhìn của Tae Hyung.
Jung Kook im lặng nhìn lại anh, đại não nhất thời mất đi khả năng sắp xếp ngôn ngữ nhưng mọi suy nghĩ tình cảm lúc này lại bị cậu mặc kệ mà như sóng vỡ đê tràn ra nơi khóe mắt.
Tae Hyung thả lỏng tay ra, cúi đầu xuống gỡ những ngón tay đang nắm lấy cổ tay anh.
Quay đầu, chạy.
_________________________
Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi đến lúc này. Cúi đầu.
Mình đã trở lại rồi đây.
*(^^)* *(^^)* *(^^)*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro