Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, anh..."

"Đừng nói gì cả, Hoseok, em hiểu anh đang nghĩ gì."

Hoseok ngượng ngùng đến đỏ cả hai tai khi Jimin đang hôn lên từng vị trí trên khuôn mặt anh một cách nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật vô giá. Jimin đặt anh ngồi trên bậc cửa sổ, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng của cậu, phần thân dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lót khiến Hoseok rất xấu hổ.

Từ sau buổi tối hôm đó, Jimin thay đổi rất nhiều, hầu như trở thành một con người khác, chính anh cũng hoài nghi rằng, có ai đó đã giả dạng cậu sao, nhưng trực giác của anh cho rằng, cậu vẫn là cậu. Jimin trở nên dịu dàng, kiên nhẫn với việc Hoseok không nhìn thấy, cậu thường nắm tay anh dắt ra ngoài đi dạo qua những khu phố, miêu tả cho anh một thế giới muôn màu khiến anh nhiều lần cười rộ lên như một đứa trẻ nhận được quà.

"Nhưng anh đói quá, Jimin."

Giọng anh có chút ủy khuất của động vật nhỏ, Jimin cũng không nỡ chọc ghẹo Hoseok nữa. Đặt một nụ hôn lên môi anh, cậu bế ngang Hoseok hướng về phía nhà bếp.

"Anh có thể tự đi mà, không cần phiền em đâu."

Kì thực, trong lòng Hoseok vẫn còn bóng ma của những chuyện xảy ra trước đó. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ hay Jimin bỗng nhiên nổi lên hứng thú với anh, đến khi nào cậu chán thì sẽ vứt bỏ anh, anh lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. 

Thấy Hoseok nói xong liền yên lặng, hai tay níu chặt lấy vạt áo trước ngực cậu, Jimin liền thở dài trong lòng. Cậu biết anh vẫn chưa tin mình, ai lại có thể thay đổi tính cách sau một đêm được kia chứ. Jimin cũng không ngờ ông trời lại cho cậu quay về quá khứ, một lần nữa được gặp lại anh, cậu muốn bù đắp cho những lỗi lầm trước đây.

"Có thể anh không tin, nhưng em thực lòng muốn được bên anh. Em yêu anh, Hoseok, anh hãy nghe cho rõ, em rất yêu anh, yêu hơn cả sinh mạng của em nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro