Con người lạnh lùng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bất ngờ đó khiến cô đứng hình, Mary không ngờ được rằng hàng xóm của cô lại là người thanh niên mặc áo hoodie đen đó.
- "Chào anh! Tôi là hàng xóm đối diện vừa mới chuyển đến". Cô nói giọng đầy tự tin nhưng lòng có chút ngại.

-"Thì sao?". Anh lạnh lùng đáp lại
.
Cô khá tức giận vì sự thờ ơ, không quan tâm của anh chàng nhưng vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi, nói:

-"Tôi tên là Mary, hân hạnh được là quen. Tôi có làm một dĩa bánh gạo để thăm hỏi hàng xóm, mong anh nhận".

-"Không cần, tôi no rồi". Vẫn là sự thờ ơ đó khiến Mary tức giận vô cùng. Cô đáp trả lại bằng giọng khó chịu:

-"Anh không ăn cũng được nhưng xin hãy nhận nó đi vì tôi không muốn làm sai truyền thống gia đình của mình đâu. Nếu không ăn hãy vứt đi nhưng xin nhậm giùm tôi ".
Thấy sự ngoan cố của Mary thật buồn cười khiến cho anh phụt cười một tiếng, nói:

-"Được thôi, tùy cô vậy". Anh chàng nhìn cô bằng ánh mắt lắm chiêu.

Sau khi đưa bánh xong, cô giận giỗi quay về phòng của mình, bước đi của cô không còn nhỏ nhẹ nữa mà thay vào đó là tiếng dép lê lạch bạch.
Anh nhìn Mary tiến vào phòng của cô, trong đầu thầm nghĩ rằng quả là một cô gái kỳ lạ. Đến phòng của mình, bao nhiêu giẫn dữ Mary đã trút ra một lượt:

-"Thật là một con người lạnh lùng và kêu ngạo, đẹp trai nhưng chẳng có tí xíu nết nào cả! Thật là bực cả mình!!

Khi đã nói xong, cô thấy trong lòng mình yên bình và nhẹ nhàng lại. Tự nhủ rằng mai còn phải đi học nên phải ngủ sớm với lại đây là lần đầu tiên cô chuyển đến một ngôi trường xa lạ, một lớp học mà mình chả quen thầy cô hay bạn bè nào hết nên ngày.

Sáng hôm sau, đã 7h15 rồi cô chưa xuống được chung cư  một phần vì cô đã ngủ quên đến 7h mới dậy, một phần vì không vào được cũng bởi đây là giờ mà mọi người đi làm mà và còn lại vì Mary không bắt được xe taxi. Cô hiện tại chỉ còn suy nghĩ là thôi mình tiêu rồi sẽ bị trễ học mất. Khuôn mặt cô lúc này thể hiện sự lo lắng, tột cùng, hồi hộp và có phần sợ sệt.

Bây giờ đã là 7h20 mà Mary vẫn còn đứng chờ thang máy, sự lo sợ của cô ngày một lớn dần khiến tim cô đập nhanh vô cùng. Đột nhiên từ sau lưng cô xuất hiện dáng người đàn ông đang bước tới khiến cô giật mình quay phắc ra đằng sau, thì ra là anh ta, cái người lạnh lùng đó. Mặc dù vẫn còn tức giận chuyện hôm qua nhưng cô là một người lịch sử nên:

-"Chào buổi sáng". Mary nói.

Anh ta không thèm đáp lại cô dù chỉ một lời, chắc có lẽ vì anh ta đang đeo headphone để nghe nhạc nên không nghe thấy lời chào của cô nhưng đối với Mary anh ta vẫn là một con người kêu căng hết nói nổi.

Cuối cùng thì cô và anh ta vào được thang máy. Trong lúc xuống sảnh, cô cố gắng bắt một chiếc xe taxi nhưng không tài nào tìm được. Bây giờ hai chữ lo sợ đã hiện rõ lên khuôn mặt cô. Đến sảnh, cô chạy vọt ra cổng chung cư, cố gắng tìm một chiếc xe taxi nhưng không tìm thấy bất cứ chiếc xe nào bởi vì khu này quá yên bình chăng ?? Mary tự hỏi chính mình.

Đứng một lúc sau không lâu là mấy thì từ đâu một chiếc BMW màu đen sang trọng chạy tới trước người cô rồi dừng lại. Cô lấy làm ngạc nhiên nhưng không mảy may chú ý đến thì cửa sổ của người lái chiếc xe đó hạ xuống, anh ta nói:

-"Lên xe đi, tôi đưa cô đi học". Giọng nói trầm ấm vang lên.

Lại là anh ta. Sao Mary cứ gặp người đàn ông đó hoài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro