CHAP 3.1: THỬ THÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon là 1 thằng nhóc khá hoạt bát,nó có 1 đứa em họ tên Seok Jin con của cô chú em mẹ nó. Mang tiếng em họ nhưng đã gặp bao giờ đâu, Thế rồi đợt nghỉ hè năm nay NamJoon có dịp về làng chài Busan nổi tiếng nơi có đứa em họ Seok Jin.

Chiếc xe ô tô nhà NamJoon đỗ xịch trước cổng 1 ngôi nhà ngói bình thường, cậu ló cái mặt ra khỏi cửa số xe chán nản cảm thán

-Chúng ta phải ở đây 3 tuần thật hả trời ơi...

Từ trong nhà xuất hiện từ đâu 3 người,2 nam 1 nữ. 1 nam trẻ 1 nam già và 1 nữa già.....nhìn 1 lúc thì cậu lờ mờ đoán chắc đó là gia đình cô chú

-AAAAAAA.....mẹ Seok Jin~~~~

-Chị gái.........

Màn ôm nhau sến súa của hai người phụ nữ là mẹ tôi và em gái mẹ tôi vẫn chưa đến hồi kết. Tôi rút cái tai nghe rồi bước xuống xe. Style của tôi đúng là không thể nào hợp với cái nơi khỉ ho cò gáy này.

-Aigooo...NamJoonie đây phớ hôm?

Tôi bất giác bị cô day mạnh hai má...tôi chỉ biết cười trừ rồi nhẹ nhẹ đẩy đẩy tay cô

-Cái thằng bé này....lớn nhanh dã man ý chị nhỉ

-Ừm...thằng bé còn thông minh nữa đấy Shinhye ạ!

Mẹ cậu lại lôi cậu ra khoe khang nữa đấy,không biết mẹ NamJoon khi nào mới lớn đây.Dọn dẹp vào nhà,cậu được giới thiệu với thằng nhóc lúc nãy cứ rụt rè cúi chào bố mẹ cậu.

-Seok Jin à...đây là hai của con đó...anh Joonie đó! ngày xưa hai đứa còn tắm chung ý...

cậu đơ mặt..."ủa có gặp hồi bé sao?"...cậu đơ vài giây rồi cứ cười cười

-à...chào...em...Seok Jin

Thằng nhóc kia có vẻ ngại mà khoan...hình như nó hơn cậu 1t thì phải mà....Cậu nhìn nó rồi nhìn ba mẹ như cầu cứu cho cái khoảng không gian im lặng như tờ

-Jin...anh chào con kìa...không chào lại sao?

nó nhìn lên chỗ cậu rồi nở 1 nụ cười gượng gạo

-Vâng...chào anh

Cậu nhún vai rồi xin phép được lên phòng sắp xếp đồ đạc.Vừa bước tới nơi cậu đã nằm kềnh ra giường,đây là phòng của Jin,nó gọn gàng ngăn nắp đến bất thường đối với 1 thằng con trai.

-Wow...còn có cả gấu bồng và đồ trang trí nữ tính cơ

Cậu nghịch cái này đến nghịch cái khác,vô tình cậu thấy trong hộc bàn có 1 cái hộp Pandora rất đẹp. Tò mò,cậu mở nó ra...chả có gì cả

-ĐÓNG NÓ LẠI

Cậu giật mình vì tiếng hét to bất ngờ đồng thời tay cũng tự động đóng cái hộp lại

-gì...gì....tôi...chỉ là...không cố ý...

Jin chạy đến giật cái hộp lại rồi cất vào hộc tủ.Mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng,cậu hỏi thì nó không trả lời chỉ lảng đi tất cả những lời NamJoon nói mà lấy vào phòng mấy ly nước muối.Cậu cảm thấy rất lạ,lấy nước muối?đau họng chăng?chắc vậy....Cậu thấy khá thõa mãn với câu trả lời rồi thì ra ban công hóng gió. Gió ở biển thổi vào mát rượi, cậu cứ vui vẻ tận hưởng nó thôi.

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một thứ âm thanh lạ lọt vào tai cậu,nghe như chữ X đọc dài thật dài ra nghe khó chịu cực kì. Cậu quay phắt lại,chả có gì trong phòng,Jin cũng đâu mất. cậu quay mặt lại thì tim cậu chết đứng vài giây, Jin xuất hiện bất thình lình đứng trước mặt cậu,khuôn mặt nó hắc ám đến mức cậu đã nghĩ đấy là thần chết.

-JIN......em...._NamJoon gầm nhẹ

Jin nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dò xét rồi nói một dãy tiếng khó hiểu. Jin cứ lẩm bẩm lẩm bẩm làm cho cậu cảm thấy lạnh xương sống, mắt Jin là cứ đen dần lại,những gân xanh và mạch máu nổi đầy trên mặt của Jin khiến cậu chết sững, cậu ngã xuống sàn, nó nhìn cậu bằng con mắt đen xì như bị cháy đen và cái miệng vẫn lẩm bẩm ngôn ngữ khó hiểu...bất thình lình, nó xông đến sát mặt cậu,há cái mồm nhễu dịch đen lên gào tên cậu

-NAMJOON

-NAMJOON...CÁI THẰNG NÀY...XUỐNG ĂN CƠM

Cậu giật mình tỉnh dậy,mồ hôi mồ kê thi nhau chảy, cậu thở hổn hển...thì ra là mơ à? Cậu ôm tim thở phào nhẹ nhõm...cậu ngồi dậy bất giác nhìn ra ban công,tấm rèm trắng bay bay vì gió khiến cậu rùng mình. Cậu chạy luôn xuống dưới nhà.

-Vâng...con chào mọi người

-Sao lâu thế hả? mẹ kêu con khô hết cả giọng? ỉa hả con?

-mẹ...="=

Cả nhà vẫn ngồi ăn cơm như bình thường nhưng không hiểu sao bát cơm của cậu bỗng dưng lại có những miếng màu đỏ tươi nhỉ? cậu bới bới bát cơm lên thì thấy trong bát cơm đang là 1 bào thai mới thành hình,quá kinh hãi,cậu vất luôn bát cơm xuống đất rồi hét lên

-YAAAAAAAAAHHHHHHHHHH

Cả nhà sững sờ nhìn cậu,trong bát cơm chả có gì cả ngoài con mực đỏ hồng trong chén cậu

-Con làm sao thế hả?

Cả nhà hơi mất bình tĩnh, chăc cậu hoa mắt chăng?sau khi xin lỗi,cậu cáo bệnh rồi xin lên phòng nghỉ. Cậu lên rồi nằm kềnh ra giường,thì thấy Jin bước lên,NamJoon chả nói gì cứ thế nằm ngủ 1 mạch.

*cộc cộc cộc* Có tiếng gõ cửa quanh đây thì phải, NamJoon bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa bất ngờ,cậu với cái điện thoại xem,đã 12h hơn rồi ai lại đến gõ cửa phòng làm gì chứ? Cậu ngáp ngáp rồi bước xuống giường,cậu mở cửa ra...chả có ai cả,quái...rõ ràng là có tiếng gõ cửa mà?Cậu mệt mỏi đóng cửa quay vào trong thì lại nghe tiếng gõ cửa

*cộc cộc cộc * Cậu bực mình xoay lại,tiếng gõ không phát ra từ cửa phòng mà phát ra từ cửa ban công phòng Jin. Cậu ớn lạnh nhìn ra phía cửa, một cái bóng đen đang đứng trước cửa,cậu lấy làm lạ...ai lại đứng ngoài đó được chứ? Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên,cậu thấy rõ cái bóng ấy vẫn đang gõ cửa. Cậu chầm chậm tiến đến cửa, chầm chậm nắm lấy tay cầm

-Hyung.....

Cậu giật mình suýt đứng tim,cậu quay lại phía chỗ tiếng gọi mình,Jin vừa tỉnh dậy

-Hyung làm cái gì đấy?-

-Là có người có người đang..

Cậu nhìn ra phía cửa ban công...chả còn cái bóng nào cả

-...gõ cửa

Jin nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, rồi gọi cậu vào ngủ bảo là cậu bị hoang tưởng rồi.Cậu cũng nghĩ vậy,chắc lại bị như lúc nãy. Cậu nằm xuống và theo thói quen hay đắp chăn lòi hai bàn chân ra cho mát, cậu cứ thoải mái như vậy. bất giác có bàn tay kéo giật chân cậu làm cậu tụt hẳn xuống phía dưới. Hốt hoảng,cậu giật mạnh chân mình khỏi bàn tay lạnh ngắt đó rồi ngồi bật dậy thở hổn hển....

-------------to be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro