Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, buổi lễ khánh thành cảng du lịch Bighit diễn ra trên con tàu "Hy vọng", dưới sự ngưỡng mộ của toàn thể khách mời. Phải nói là vô cùng lộng lẫy nhưng cũng có chút gì đó ấm cúng. Mọi người hòa mình vào những bản nhạc êm đềm, họ cùng khiêu vũ, một nhóm lại tụ tập ăn uống, nói chuyện. Hai cậu chủ nhà họ Jung cũng được dịp vui cười, chạy nhảy thả ga bên ông bà Jung.

Đến tối muộn buổi lễ mới kết thúc, khách khứa chào nhau ra về, chỉ còn lại vài người. Không khí cũng tỉnh lặng vài phần.

-"Hai ông tướng của tôi, đợi mọi người về hết thì chúng ta về nhà nhé"_ ông Jung nắm tay Jungseok và Jungkey ngăn chúng chạy nhảy lung tung, mất công lại phải đi tìm.

-"Không chịu đâu... ba cho chúng con chơi thêm chút đi ạ"_cậu út phụng phịu.

-"Ngoan nào! Lần sau ba lại dẫn gia đình mình đi chơi tiếp."

Jungkey vẫn còn ngờ vực, đưa ngón út lên "Ba hứa đi!". Ông Jung bật cười thuận theo, đưa tay móc nghéo với đứa con út đáng yêu của mình: "Được rồi tôi hứa, cậu lắm chuyện thật đấy!". Bà Jung đứng cạnh trợn mắt kiểu "Ông lại chiều hư tụi nó" nhưng khóe miệng thì lại cười dịu dàng trước cái cảnh vui vẻ, hạnh phúc này.

ĐOÀNH... 1 viên đạn bay thẳng vào ngực trái ông Jung. Ông ngã khụy xuống, máu chảy ra ước đẫm cả áo sơ mi. Bà Jung hốt hoảng đỡ lấy chồng mình. Hai đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên, không dám đến gần ba chúng.

-"HAHAHA... Jungchan, ngày chết của mày đã đến rồi"_ Changsim chĩa thẳng họng súng về phía ông Jung cười ha hả "10 năm, tôi đã đứng dưới chân của ông 10 năm. Hôm nay chính là ngày tôi đứng lên dành lấy vị trí chủ tịch đó"

Bà Jung quay phắt lại, căm phẫn nhìn thẳng Changsim "Sao ông dám?"

Ông Jung nắm tay bà thều thào: "Mình... mau đưa... hai đứa nhỏ...chạy đi... ưa". Bà Jung lắc đầu, nước mắt đầm đìa: "Không, chúng ta cùng đi, tôi đưa mình đi" bà đỡ ông dậy.

-" Mình nghe lời tôi, mau đưa...chúng nó chạy đi" Ông Jung đẩy bà và hai đứa nhỏ đi. Bà Jung đau đớn nắm tay Jungseok và Jungkey chạy đi.

ĐOÀNH, ĐOÀNH, ĐOÀNH_ Changsim bắn liên tiếp mấy phát đạn vào người ông Jungchan, máu bắn tung tóe, ông nằm ngửa trên sàn thuyền, hướng ánh mắt đến người phụ nữ đang nắm tay hai đứa trẻ bỏ chạy, cuối cùng là dừng lại ở người cậu con trai út, khẽ mấp máy môi: " Đừng sợ, con trai của ba!". Hốc mắt chảy ra một giọt nước, ra đi lúc này quả thật là quá sớm. Hai đứa con của ông còn quá nhỏ, nếu không được ông bảo bọc chúng sẽ sống như thế nào? Sau này ai sẽ uống rượu mừng của chúng. Còn nữa, ông còn muốn được chọn lựa con dâu, còn muốn được chơi đùa với những đứa cháu...Nhưng có vẻ những điều đó bây giờ đối với ông đã quá xa vời. Gắng gượng được một lúc cũng chính là không thể chịu được nữa. Ông từ từ nhắm mắt, tay cũng buông thỏng. Ông đã ra đi...

-"Namjoon, ông mau đuổi theo họ!"_ Bóng người đội mũ đen cụp mặt, bây giờ mới bước ra từ sau lưng Changsim, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng ba người phía trước.

Bà Jung cùng hai đứa nhỏ chạy tới mũi thuyền-là đường cùng, xoay lưng lại thấy bóng người áo đen tiến đến. Chẳng lẽ họ lại phải bỏ mạng nơi đây.

-"con trai của mẹ rất giỏi phải không? Các con mau nhảy xuống, cố gắng bơi vào bờ, tìm đến nhà chú JungHo nhờ chú ấy giúp đỡ"

-" Không... con không muốn! Mẹ không thể giống ba, mẹ không thể bỏ chúng con được". Jungseok khóc thét lên, nắm chặt lấy tay mẹ nó.

Làm gì có người mẹ, người ba nào lại muốn bỏ rơi con mình cơ chứ. Bà cũng đau xót lắm nhưng làm thế nào bây giờ? Bà phải ở lại, bà phải ngăn bọn người đó thì hai đứa con của bà mới có thể sống. Bà biết rõ bà sẽ phải chết nhưng bà không sợ, chỉ cần con bà được sống làm gì bà cũng có thể. Bà cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt rơi, nhìn Jungseok quát: " Mau đưa em của con đi, không được cãi lời!"

-"Chị Jung!"_ Bà Jung giật mình quay lại. Bóng người áo đen đó cuối cùng cũng đuổi kịp. Ông cởi bỏ mũ, đối mặt với bà. Bà Jung trợn tròn mắt, bà không thể tin vào mắt mình, đây chính là Namjoon người bạn thân của chồng bà. Tại sao lại như vậy? Sao có thể?

-" Sao ông dám phản bội chồng tôi? Ông ấy đã rất tốt với ông"

-" Phải! Ông ấy rất tốt nhưng tôi không cam tâm. Suốt 20 năm, 20 năm tôi ko thể ngẫn đầu nhìn ai. Công ty J-kook, cảng Bighit này và tài sản của các người... tất cả những thứ đó phải là của tôi.. HAHAHA_ Namjoon cười lớn rồi chĩa mũi súng vào phía họ, cầm chắc súng chuẩn bị bóp cò

Bà Jung hoảng hốt, xoay người ôm gọn 2 đứa nhỏ, bảo vệ cho chúng không bị trúng đạn. "Nhất định phải sống! Sống thật tốt! Không được trả thù!". Nói rồi, bà đẩy chúng xuống biển, môi cong lên trấn an "Mẹ yêu các con"

ĐOÀNH, viên đạn ghim vào lưng bà, đau buốt nhưng bà vẫn cắn chặt răng đi về phía Namjoon, thẳng với họng súng. Bà không thể để bất kì viên đạn nào bắn xuống biển, nó có thể làm bị thương con của bà. Namjoon bắn liên tiếp vài phát đạn lên người bà, đến lúc không chịu được nữa, bà gục xuống. Nằm giữa một vũng máu, bà đưa tay lên trời, môi mỉm cười- nụ cười chua xót "Mình à! Em đến với mình đây". Cả bà cũng vậy, cũng đã đến thế giới bên kia.

Kim Namjoon đi sát đến mũi thuyền, nhìn xuống biển. Bờ biển tĩnh lặng, ông cũng không thấy động tĩnh của hai đứa trẻ. Vốn có thể bắn bừa vài phát xuống biển để chắc rằng chúng không thể sống, nhưng ông không làm vậy. Kim Namjoon ông xem như vẫn còn lương tâm.

Phía sau, Changsim cùng vài tên chạy lại, nhìn thấy cảnh tưởng này ông ta có chút không hài lòng: "Lũ trẻ đâu?"

-" thoát rồi"

Changsim túm lấy cổ áo Namjoon, quát lớn: "Anh điên sao? Để chúng nó sống thì chuyện này trước sau sẽ bị bại lộ"

-"Jungchan dù gì cũng là bạn của tôi, tôi không thể đuổi cùng giết tận được!" Namjoon hất tay Changsim khỏi cổ mình "Hơn nữa, biển sâu như vậy, cũng chưa chắc chúng nó có thể sống"

Changsim đưa mắt xuống biển để kiểm tra. Namjoon nói đúng, biển ở đây rất sâu, lúc này ông mới yên tâm được một chút, quay qua ra lệnh cho bọn đệ thu dọn hiện trường, rồi hướng phía Namjoon cười khẩy: "Giao kèo giữa chúng ta tôi nhất định sẽ đáp ứng!"

Nói rồi, ông ta cười ha hả rất vui sướng, còn phía Namjoon không rõ là loại biểu tình gì, có chút buồn cũng có chút hận. Cứ vậy hai người rời khỏi con tàu.

* * *

Ngọn lửa bùng lên, con thuyền đang bị thiêu cháy, từ đuôi cho tới mũi thuyền rồi cả con thuyền chìm trong biển lửa-con thuyền mang tên "Hy vọng". Nơi đây đã chứng kiến một cuộc thảm sát đau thương và cũng chính ngày này sẽ khởi đầu một chuỗi bi kịch tiếp diễn sau đó...

{*tèng teng, cũng ra được 2 chap rồi!!! Mọi người rũ lòng thương, cmt cho con Au có động lực nha* moa moa <3}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro