Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vì là sinh nhật mình nên V cho toàn bộ nhân viên của công ty nghỉ làm, còn anh thì đến Park gia đưa Jimin đi chơi. Bởi vì bản chất công việc của anh rất bận rộn nên đôi lúc anh cảm thấy cậu thật sự đã thiệt thòi nhiều khi yêu anh. Mặc dù Jimin không nói ra nhưng anh biết cậu hẳn đã tủi thân thế nào. Người ta yêu nhau hằng ngày đều là bên nhau không rời. Còn anh với cậu, cách vài ba hôm mới có thể gặp một lần, thậm chí là cả tuần mới thấy nhau. Vậy nên hôm nay anh sẽ dành trọn một ngày của mình cho cậu.

Lúc này, V đã hóa thân thật hoàn hảo. Trút bỏ hình tượng tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc; anh khoác lên mình hình ảnh một người bạn trai ngọt ngào, lãng tử. Chỉnh chu xong, V lái xe chuẩn bị đến nhà Jimin, vừa ra tới cửa đã thấy một đống quà được đặt ngay ngắn phía gần cột, lại là những cô gái thương thầm anh đây mà. V liếc mắt nhìn một cái liền lái xe rời đi, chẳng quan tâm trong đó có gì và do ai tặng. Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật anh là có một núi quà gửi đến nhưng anh chưa một lần để mắt đến dù chỉ là một hộp trong đó, tất cả đều do quản gia đem cất vào kho, năm nay cũng không có ngoại lệ.

Rất nhanh, anh đã đến Park gia. Mới có 7h30, gia đình Jimin cũng đang dùng bữa sáng.

-"Con chào hai bác, chào anh Hoseok, sáng tốt lành ạ!" _ V vừa vào nhà đã cung kính chào hỏi

-"Con rễ Kim đến chơi sao? Mau, mau ngồi xuống cùng ăn!"_ ông bà Park đối với anh là vô cùng ưng ý, sớm đã xác định anh là con rể nhà này nên luôn đối đãi đặc biệt ôn nhu, gẫn gũi. Anh "Vâng" một tiếng liền nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jimin.

-"Ba mẹ xưng hô kì quá đó, đâu có chắc là con sẽ lấy anh ấy chứ?"_ Jimin nhìn ông bà Park, giả vờ tỏ vẻ bất bình. V nghe cậu nói vậy liền dừng đũa, xoay qua nhéo má Jimin -"Bé cưng... nói gì đấy?". Cậu cũng trợn mắt với V kiểu thách thức "Nói không lấy anh đấy! Làm gì em?". Hất nhẹ tay V, cậu xoa xoa má mình. Anh cũng bật cười, bất lực trước vẻ đáng yêu của cậu.

-" Ông xem tụi nó tình cảm chưa kìa" _ bà Buyn nói nhỏ vào tai ông Park, hai ông bà có vẻ rất hài lòng. Còn Hoseok thì lại đùa rằng -"Hai đứa hành động như vậy trước một người chưa có mảnh tình vắc vai như anh, không thấy tội lỗi sao?"

HAHAHA_ cả nhà được dịp cười rạng rỡ, vừa ăn cơm vừa vui vẻ đùa giỡn. Bầu không khí này đã quá quen thuộc đối với Park gia nhưng với V thì thật khác biệt. Khác hoàn toàn với những bữa sáng một mình ăn qua loa của anh. Ba mẹ anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ nên bữa cơm thế này đã rất lâu anh không cảm nhận được. V thoáng chốc buồn nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười ôn nhu. Anh thật sự rất biết ơn Jimin, ở bên cậu anh luôn cảm thấy hạnh phúc.

Ăn xong, V lên phòng Jimin. Trong lúc đợi cậu thay đồ, anh tranh thủ ngắm ngía căn phòng. Tông màu trắng nhã nhặn pha chút xanh trời trông yên bình đến lạ, lại còn có mùi hương của thiên nhiên, hít vào một hơi cảm giác thoải mái liền tràn ngập trong lòng. Căn phòng này chẳng phải quá giống với chủ nhân của nó sao? Anh đưa ánh mắt tới đầu giường, nơi đây đặt tấm ảnh anh và cậu chụp lúc ngày đầu hẹn hò, hai người trong ảnh là đang cười rất hạnh phúc. Anh gật đầu hài lòng vì biết cậu thật sự trân trọng mối quan hệ này.

Cậu từ trong phòng tắm đi ra, dù là hôm nào đi nữa vẫn là cách ăn mặc đáng yêu như vậy. Mỉm cười với anh, cậu đi lại phía ngăn kéo tủ, lấy ra hai chiếc hộp đưa cho anh:

-"Sinh nhật vui vẻ, V-ssi"

-"Mochi đại gia, tặng đến hai món sao?"_V nhận lấy, rất nhanh mở quà ra xem

-"Anh mơ à? Cái này của em còn hộp này là của anh Hoseok tặng đấy"_Jimin lần lượt chỉ tay vào hai chiếc hộp phân minh.

V mở chiếc hộp màu trắng trước, xem bên trong có gì. Hộp vừa mở, mùi hương đã xộc lên mũi, là nước hoa. Loại nước hoa này không phải bình thường, mùi của nó không hề nồng nặc mà ngược lại rất dịu nhẹ, rất thoải mái. Người chọn thật sự rất tinh tế. Đặt hộp màu trắng xuống giường, V tiếp tục mở chiếc hộp còn lại. Bên trong là một chiếc đồng hồ sành điệu được đặt rất ngay ngắn, mặt đồng hồ sáng bóng kết hợp với dây đeo bằng da màu đen nam tính, quá hoàn hảo. V tháo đồng hồ ra khỏi hộp, đeo vào tay, gật đầu kiểu: "chiếc đồng hồ này chẳng phải sinh ra là dành cho anh sao?". Nhưng thay vì cảm ơn, anh lại nghi ngờ nhìn cậu, chỉ tay vào đồng hồ:

-"Cái này cũng là do anh Hoseok chọn phải không?"

-"Sao anh biết?" _ Bất ngờ với câu hỏi của anh nên cậu không tìm được lời nói dối nào, đành phải thú nhận

-" Với con mắt thẩm mỹ của em thì làm gì chọn được thứ hoàn hảo như vậy. HAHA" _V phì cười nựng cằm Jimin

Cậu hất tay anh ra -"Phải, là em kém cõi. Hừ... không đi chơi nữa, anh đi mình đi"_ cậu giận dỗi ngồi xoay lưng lại với anh. Nhìn cậu bây giờ thật sự rất đáng yêu khiến anh chỉ muốn tiếp tục đùa cậu nhưng lại sợ cậu giận thật thì khổ nên anh nhanh chóng cầu hòa. Bước đến trước mặt Jimin, anh lắc lắc tay cậu, giọng nũng nịu:

-" Minie nỡ bỏ anh sao? Hôm nay là sinh nhật của V nam thần đấy, em mà không đi với anh, anh sẽ rất buồn đấy!"

-"Xì...nể tình là sinh nhật anh, em sẽ tha thứ cho anh lần này"

Nói rồi cậu liền nắm tay anh kéo đi " Chúng ta đến công viên chơi nha"

-"Hả?"_ V có chút bất ngờ với đề nghị của Jimin nhưng anh cũng tùy ý để cậu kéo đi, anh thật sự đã bó tay với con người này - "Thật là... đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đến công viên giải trí cơ chứ?"

Cả hai người đã rất vui vẻ, chơi biết bao nhiêu trò, ăn bao nhiêu là thứ... Mỗi nơi họ đi qua đều khiến người ta phải chặc lưỡi ghen tỵ. Niềm vui trong ngày sinh nhật của V chỉ đơn giản là vậy, không cần mở tiệc lình đình, cũng không cần nhận quá nhiều lời chúc, chỉ cần có Park Jimin cậu bên cạnh, anh đã cảm thấy tràn ngập hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro