[ONESHOT] Hyung đau, em cũng đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Author: 1012NM/69JC

Color: Pink

Jeon Jungkook x Kim Taehyung


"Anh chia tay với người đó, anh khóc, anh đau, rất nhiều, những lời oán trách dành cho em, cũng rất nhiều.

Anh la mắng em, hận em, rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại cảm giác chán ghét em.

Anh tránh mặt em, chẳng thèm cho em một cái liếc mắt mặc dù chúng ta cùng một nhóm     Anh đau lắm đúng không?

Nhưng Taehyung à, anh đau, em cũng đau không kém.     Anh tưởng chỉ có mình anh đau khi bị người mình thương ghét bỏ?

Jungkook em cũng là con người, cũng có cảm xúc của riêng mình

Em cũng đau lắm anh à!     Mọi thủ đoạn em bày ra để hai người chia tay nhau, cũng chỉ vì em quá yêu anh .      Em là người đến trước, nhưng tại sao lại mất anh?

Taehyung à, anh có biết em cảm thấy như thế nào khi giả vờ vui vẻ, châm chọc khi anh và Hoseok tình tứ với nhau không?

Có những lần , anh đến tìm em , ôm chặt em cả một buổi tối , khóc ướt cả áo của em chỉ vì cuộc tranh cãi giữa anh và Hoseok. Lúc đó  em chỉ muốn ôm anh vào lòng mà đường đường chính chính yêu thương anh, chứ không phải che dấu nó như thế này.

Taehyung à, cho dù em có viết bao nhiêu dòng, khóc bao nhiêu lâu thì anh vẫn chỉ chán ghét em thôi đúng không?  Anh chắc sẽ chẳng bao giờ đọc cái này đâu, vì nó là của em, Jeon Jungkook người anh ghét nhất.       Taehyung , em yêu anh."

Nước mắt rơi xuống thấm đẫm cả quyển sổ tay. Anh đến có quá muộn? Có phải khi Taehyung thật sự quên đi bóng hình Hoseok và mở rộng trái tim chấp nhận Jungkook thì tình cảm nó dành cho anh đã hết hi vọng? Thời gian ở bên cạnh Jungkook, tất cả sự ôn nhu nó dành cho anh, thật sự đã sưởi ấm trái tim anh rất nhiều.      Ở bên cạnh nó, là một cảm giác khác hẳn với lúc ở bên Hoseok. Ở bên cạnh nó, Taehyung không còn những lo lắng buồn phiền, vì ở bên cạnh Jungkook, Taehyung chỉ có thể cười. Jungkook, cuối cùng vẫn chỉ là một cậu em luôn thật lòng yêu thương anh khoảng thời gian qua.       Quãng thời gian qua anh chỉ vì một người nhẫn tâm bỏ rơi mình mà đã khiến cậu em đáng yêu này đau khổ như thế sao? Rốt cuộc thời gian qua Taehyung đã bỏ mất bao nhiêu hạnh phúc chứ?       Jungkook chắc đã từ bỏ với tình yêu của anh rồi nhỉ? Không được, phải đi giải thích với cậu nhóc. Taehyung này đã bỏ qua quá nhiều rồi.

Taehyung vội vã đặt quyển sổ trên tay xuống, xoay người lại tình chạy ra khỏi phòng , đầu ngay lập tức bị đập vào vòm ngực rắn chắc của người trước mặt. Jungkook giật mình, hai tay theo thói quen đưa lên ôm thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lòng.

-"Hyung của em sao lại vội vàng như vậy? Có chuyện gì sao?"

Sẵn sàng cho sự cự tuyệt của người trong lòng, nhưng mọi việc lần này không như Jungkook đoán. Taehyung lập tức oà khóc trong vòng tay của nó. Jungkook đau lòng ôm chặt anh trong lòng. Chẳng lẽ việc bị nó ôm cũng làm anh chán ghét như vậy sao? Taehyung à, hết lần này nữa thôi . Ch0 nó ôm anh một chút nữa thôi. Rồi nó sẽ trả anh lại cho Hoseok và mang tình yêu này chôn sâu trong tim.

-"Taehyung à, hạnh phúc nhé!"

Nó thì thầm cho bản thân nghe, chẳng ngờ rằng lại lọt vào tai Taehyung.

-"Jungkook à, em nói gì vậy?"

Im lặng, một khoảng không im lặng. Cả hai chẳng ai dám nhìn vào mắt đối phương. Kim Taehyung một lần nữa lại rơi lệ. Quá muộn rồi sao?

-"Em nói rằng bản thân sẽ trả lại hạnh phúc cho hyung! Đừng có khóc. Ít ra cũng phải để em bỏ cuộc một cách hạnh phúc chứ! Đúng không?"

Nó cay đắng mỉm cười nhìn anh, thay đổi ánh mắt xoay người đi liền bị một lực kéo lại. Taehyung lần này nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt anh ngập nước, những giọt nước mắt ấy lăn xuống như chạm vào trái tim nó, đau nhói. Jungkook hiện bây giờ đang rất cố gắng để không ôm anh vào lòng mà lạnh lùng đứng yên đó.

-"Em quá đáng lắm..."

Anh khóc, oà lên như một đứa trẻ con.

-"Em...đến bên anh, làm cho anh cần em, làm cho anh yêu em , xong rồi định cứ thế vứt anh ở đây sao? Anh biết thời gian qua anh thật không tốt. Nhưng chính em là cái tên làm xoay chiều trái tim anh rồi. Bây giờ em tính ra đi vậy sao? Từ bỏ việc theo đuổi anh, từ bỏ cả anh sao?"

Jungkook càng nghe, hai mắt càng trợn tròn. Không để mặc anh đứng đó khóc một mình, nó nhào vào ôm anh thật chặt, vài giọt nước mắt hiện lên trong đôi mắt của cả hai. Những lời đó, cũng đủ hiểu Taehyung đã tha thứ cho nó, và cái ôm này, cũng đủ để hiểu nó đang hạnh phúc đến mức nào. Cả hai ôm nhau hồi lâu, sau đó Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng liền đẩy nó ra lấy tay quệt vài giọt nước mắt còn sót lại trên mặt.

-"Anh sao vậy Người yêu à đừng cự tuyệt em nữa, thời gian qua đã đủ đau khổ rồi!"

Tiếng 'người yêu' phát ra từ miệng Jungkook làm anh đột ngột rơi vào trạng thái hạnh phúc cực độ, phải đợi bao lâu rồi chứ?

-"Ai là người yêu em chứ? Đã tỏ tình anh đâu"

Taehyung vờ đanh đá nhìn người đối diện. Cách nói chuyện của anh làm nó phụt cười lắc đầu.

-"Được rồi...Kim Taehyung, bao lâu qua anh đã lấy cắp trái tim của em để rồi dày vò đến mức nó sắp nát đi, sau đó lại đột ngột làm nó sống lại. Nhưng bây giờ đã sống lại thì nó chẳng thể thiếu anh được nữa rồi. Kim Taehyung, làm bác sĩ cho trái tim em đi"

Vừa dứt câu, cả hai cùng cười lớn. Jungkook cầm tay anh đưa vào ngực trái mình. Từng nhịp đập trong lồng ngực nó, anh đều cảm nhận được một cách rõ ràng. Jungkook kéo anh vào lòng, cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó,....môi chạm môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro