[Oneshot/Đoản] Búp Bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Written by 1012NM/69JC

Color : Red

Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp chuỗi series mừng sinh nhật Namjoon nhé :> Cùng nhau đi đến từng khía cạnh, sắc thái khác của cuộc sống tại Seoul của chúng tớ nào <3



Nam Joon hẹn hò với Jimin cũng đã được vài tháng. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên gã đã mê mẩn cái vẻ đẹp đáng yêu của nó . Và càng ngày, Nam Joon càng chìm đắm sâu hơn vào cái sự quyến rũ sau lớp vỏ trá hình mang sự giản đơn của màu trắng. Gã chết mê chết mệt với những màn sexy dance của Jimin vào những buổi tối cùng đi bar, ám ảnh nụ cười nhếch mép của đôi môi đỏ mọng căng tròn đó. Jimin nó cũng đã thành công trong việc thôi miên một kẻ nào giờ chỉ thích thú với những công trình nghiên cứu điên rồ như hắn bằng những biểu cảm ngây thơ trái ngược với từng động tác thuần thục cùng thân hình nóng bỏng , từng hành động của nó đêm hôm ấy hoàn toàn ăn trọn cả trái tim và lý trí của gã. Ngay từ khoảnh khắc đó, Nam Joon đã biết một điều, Jimin chính là những gì gã tìm kiếm bấy lâu nay, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt , đôi mắt nhỏ híp thành một đường bí ẩn dưới làn mi cong vút, chiếc mũi hoàn hảo nằm trên đôi môi căng mọng luôn được chiếc lưỡi trong khoang miệng làm ướt như một thói quen, thật sự không thể nào để nó vụt khỏi tầm tay Nam Joon này.

Hôm nay là sinh nhật Nam Joon, và Jiminie đã hứa sẽ dành cả một ngày để bám gã , thứ duy nhất Nam Joon đồng ý để Jimin tặng chỉ đơn giản là một ngày! Là cả một ngày đó! Nhưng hiện giờ đã hơn 1 giờ sáng , và hôm nay là sinh nhật Nam Joon. Jimin của gã vẫn chưa có dấu hiệu về nhà, cũng chẳng trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ con người ngồi cạnh chiếc giường. Có lẽ nó vẫn còn ở bar biểu diễn những màn sexy dance cùng với biểu cảm quyến rũ ấy với nhiều thằng khác nhỉ?
...
Thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Jimin vẫn chưa về nhà. Nam Joon mở to mắt buồn bã nhìn đồng hồ. Chỉ cần liên tưởng đến cảnh người yêu gã sánh vai với thằng khác trong bóng tối mà uốn éo, chà xát hai cơ thể vào nhau cũng đủ làm Nam Joon ghen đến tức chết.
Trong phút chốc, cái ghen tức kia như chất xúc tác vô hình tạo nên trong gã một ý nghĩ thật điên rồ. Nếu Jimin chỉ là vật sợ hữu của riêng mình gã thì không chỉ hôm nay, mà ngày nào cũng sẽ là sinh nhật gã, nó cũng sẽ không thuộc về ai khác ngoài gã. Gã đứng thẳng dậy , hai tay buông thõng lượn lờ theo lực hấp dẫn mà đi xuống tầng hầm, nơi mà một tên bác học điên loạn như gã dùng làm nơi trú ẩn. Gã đẩy nhẹ cánh cửa màu trắng nằm sau bức tường, trong tầm mắt gã hiện lên không gian làm việc thật quen thuộc với đầy những dụng cụ sắc nhọn và những mảnh giấy ghi chép chằng chịt. Chậm rãi bước đến chiếc bàn đặt chính giữa, gã nhẹ nhàng chạm vào từng dụng cụ phẫu thuật làm bằng kim loại, từng dòng nhiệt mát lạnh truyền vào tay giúp gã giảm được một phần nào đó phẫn nộ giấu sâu trong lòng. Những ngón tay thon dài lướt dọc đường cong cúng nhắc của lưỡi dao, Nam Joon chợt liên tưởng đến việc chạm dụng cụ kim loại này vào người nó, để từng dòng máu nóng hổi vẫn luôn chực chờ mà trào ra bên ngoài , màu đỏ sẽ nổi bật trên làn da trắng nõn nà của nó. Rồi gã lại nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc cùng sợ hãi của nó , Jimin đã xinh đẹp sẵn, vậy tại sao phải để thời gian huỷ hoại đi nhan sắc tuyệt trần này của nó chứ! Thật phí phạm. Nam Joon khẽ cười, gã sẽ tạo nên công trình tuyệt vời nhất.

4 giờ sáng, Jimin lật đật chạy về nhà với bộ quần áo trùm kín người, thở hồng hộc cố gắng bước vào nhẹ nhàng hết mức có thể. Nó buông đôi mắt tìm kiếm bóng hình hắn dưới những tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời trước bình mình. Một cơ thể ấm áp ép sát đường cong quyến rũ ấy, hai tay gã tạo một mảng đen bí ẩn trước mắt Jimin. Miệng ghé sát tay nó nhẹ nhàng hít thở vài cái.

"Jiminie, em đã hứa sẽ dành cả một ngày hôm nay cho anh mà! Đã muộn mất 4 giờ đồng hồ rồi. Anh thật buồn đó!"

Jimin khẽ cười, để mặc cho gã dùng một mảnh vải bịt mắt nó lại.

"Nam Joon ah , em xin lỗi! Cả ngày hôm nay , chắc chắn em sẽ ở bên cạnh anh!"

"Không phải chỉ một ngày hôm nay, là mãi mãi!"

"Vâng, là mãi mãi"

Cả hai đều đồng thời nhếch mép, nhưng mỗi nụ cười lại mang một ý nghĩ khác nhau. Nam Joon dắt tay nó chầm chậm đi theo , rồi đặt nó nằm trên chiếc giường.

"Jiminie, từ bây giờ hãy ngoan ngoãn một chút nhé!"

Jimin im lặng , tin tưởng giao cả cơ thể này cho gã . Nam Joon trói chặt tay chân của nó vào 4 góc giường. Bàn tay cởi sạch quần áo nó ra, nhẹ nhàng lướt trên cơ thể xoa xoa từng bộ phận như kiểm tra hàng hoá. Chỉ một chút nữa thôi, Jimin sẽ có thể giữ mãi sự xinh đẹp này. Gã không nói một lời, cầm con dao kim loại đè lên ngực trái của nó, tạo thành một vệt máu dài chảy ra như suối. Jimin kinh hãi hét toáng lên, cả tay chân vẫy đạp mạnh mẽ, hi vọng có thể tháo cái bịt mắt chết tiệt này ra , hi vọng người đang làm việc này với nó không phải Nam Joon, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe giọng nói trầm thấp đến đáng sợ kia.

"Jiminie, làn da trắng nõn của em càng thêm nổi bật nhờ những dòng máu đỏ tươi này đây! Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng không để em phải có một vết sẹo nào cả, cũng sẽ lấy sạch sẽ nội tạng cùng những thứ khác trong làn da hoàn hảo này ra. Một chút nữa thôi em sẽ trở thành một con búp bê đẹp nhất, một con búp bê sẽ mãi mãi bên cạnh anh!"

Dù đôi mắt kia có bị giấu sau mảnh vải đen, gã cũng có thể cảm nhận được nó đang sợ hãi thế nào. Điều đó, khiến gã cảm thấy thật thích thú. Đôi tay gã lại càng nhanh nhẹn và thuần thục hơn.
Gã không thể chờ để thấy được thành quả của mình nữa rồi.
Mảnh vải đen kia thoáng chốc ướt đẫm nước mắt nó, nó la hét trong vô vọng rồi nhanh chóng chìm vào cơn mê bất tận trong vòng tay gã.

...

Thời gian lướt đi như gió bay, mặt trời lại một lần nữa sắp lặn xuống sau ngọn núi, dành chỗ cho mặt trăng toả sáng giữa màn đem u tối. Nam Joon ngời bên cạnh Jimin, cả hai đều cười nhìn nhau. Jimin vẫn như thế, vẫn xinh đẹp đấy thôi! Nhưng , đôi mắt ấy cũng chỉ là một khối thuỷ tinh vô hồn, đôi môi đỏ mọng được bơm căng bằng thứ khác thay thế cho da thịt mềm mại. Từ giờ , Jimin sẽ mãi mãi bên cạnh gã, mãi mãi xinh đẹp như thế này.
"Không chỉ riêng sinh nhật của anh, mà Jimin cũng phải ở cạnh bên anh mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro