Chap 2 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahhhhhhhh





Cậu giật mình thức dậy , nhìn một vòng xung quanh , xác định đây là phòng mình ,cậu mới thở dài , đưa tay sờ lên mặt





" Lại nữa sao ?"- trên gượng mặt tuấn tú của cậu ,đã ướt đẫm mồ hôi và hình như còn có ...... cả nước mắt





Cậu thật sự không biết đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần nhưng bất kể là lần nào kết quả thì vẫn vậy , thì khi tỉnh giấc , nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ . À quên mất đó làm gì phải là giấc mơ , ..... phải nói như thế nào nhỉ , hay nói nôm na hơn nó là kiếp trước của cậu đi !





Nghe có vẻ khó tin , nhưng mà nó là sự thật





----- Giải phân cách quá khứ và hiện tại -------





Lúc đó , sau khi bị Han Soek đánh chết , cậu liền hôn mê không biết gì nữa , cho đến khi cậu mở mắt dậy thì đã ở trên bàn trà của Mạnh Bà . Bà ấy có vẻ rất hiền hậu , không như những gì mà cậu đã tưởng tượng , không phải là một bà lão già nua luộm thuộm mà nói đúng hơn là một quý cô đứng tuổi ,bà ta tay cầm một bát nước nhỏ đưa ra trước mặt cậu





" Đây là canh Mạnh Bà , sau khi dùng nó , ngươi sẽ quên hết tất cả về thế giới này và đi đầu thai kiếp khác "- bà dịu dàng nói





" Quên hết tất cả về thế giới này sao ?" - cậu có chút chần chừ . Kiếp này quả thật có đau khổ nhưng ít ra cậu còn có anh





" Phải , sẽ quên hết mọi thứ " - bà gật gù





" Tôi có thể ........ không dùng nó không ?" - cậu ấp úng





" Có thể , cậu có thể không dùng nó . Nhưng phải trả giá rất đắt , cậu thật sự muốn như vậy sao ?" - bà ta hỏi ngược lại cậu





" Giá đắt sao ? Tôi còn gì chưa trải qua nữa chứ ?" - cậu cười khổ





" ........ Cái giá là cậu phải đi xuống Vong Xuyên Hà , chịu sự dày vò một ngàn năm mới có thể đầu thai.
Trong nghìn năm đó, cậu sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, vì chỉ cậu thấy họ, nhưng họ lại không thấy cậu. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà mình yêu nhất trong đời trước . "



" Được , tôi đồng ý " - cậu hạ quyết tâm



" Haizzzzzz, rốt cuộc thì cậu cũng không phụ cậu ta "- Mạnh Bà thở dài



" Cậu ta , cậu ta là ai ?"-cậu khó hiểu

" Lúc nảy cậu ta đã tỉnh dậy trước cậu , nên đã qua đây nói trước với ta , thà phải nhảy xuống Vong Xuyên đau khổ còn hơn là phải quên đi người cậu ấy yêu . À mà hình như cậu ta tên là Min Yoongi thì phải ! "

" Thật sao ? Min Yoongi nhảy xuống Vong Xuyên Hà vì ta là thật sao " - cậu lay Mạnh Bà

" Là thật "

" Vậy có phải bây giờ khi nhảy xuống Vong Xuyên Hà thì liền có thể gặp anh ấy không ?" - cậu hí hửng

" Không , nếu là hai người yêu nhau cùng nguyện nhảy xuống Vong Xuyên ,thì sẽ phải chia ra , người ở đầu sông , kẻ ở cuối sông , lúc người này nhìn thấy người kia thì kia sẽ không nhìn thấy họ và ngược lại ."

" Không sao , chỉ cần tôi biết ,anh ấy nguyện chịu dày vò vì tôi , thì tôi cũng đã mãn nguyện . Được rồi tôi đi đây " - cậu nở nụ cười chào Mạnh Bà ,rồi quay bước ,đi về phía Vọng Hương Đài .

Ở Vong Xuyên Hà , cũng không đáng sợ lắm ,đôi khi chỉ lấy đi vài giọt máu của cậu , cũng không lạnh giá lắm , đôi khi chỉ muốn đóng băng cậu , cũng không đau khổ lắm ,đôi khi chỉ muốn bóp nát trái tim cậu . Nhưng tất thảy đều không là gì so với nỗi đau khổ ở trần gian . Cứ Như vậy một ngàn năm dài dằng dẳng cũng trôi qua , cậu được Mạnh Bà đưa đến một cánh cửa , chuẩn bị đi đầu thai

" Nên nhớ mặt dù ngươi nhớ cậu ấy , cậu ấy nhớ ngươi ,nhưng để có thể tìm lại nhau chỉ có thể chờ xem duyên phận và sự thấu hiểu nhau của các ngươi bởi vì khi đầu thai một kiếp khác ,dung mạo của một người sẽ thay đổi giữa một biển người mênh mông , ngươi có chắc sẽ tìm ra cậu ấy không ?"

" Sẽ " - cậu kiên định

" À , phải rồi , kiếp này cậu sẽ không còn là Park Jimin ,mà là JEON JUNGKOOK . Và cậu cũng nên nhớ, JEON JUNGKOOK sẽ không phạm phải sai lầm mà Park Jimin đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro