Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, địa điểm: Seoul, thời gian: buổi sáng

Nó sau khi thức dậy và tân trang nhan sắc(tất nhiên là chỉ trang điểm nhẹ thui) thì bước sang phòng đối diện gọi nàng min nhà ta dậy. Thấy con bạn còn ngủ như chết, nó liền dùng tiếng gọi của chim vàng anh mà mẹ nó đã từng dùng để gọi con bạn thân dậy. Min: á........, má ơi động đất cứu con......á.á.á........ Sara:-động đất gì tao nè! Min:- mày có cần phải làm tới mức đó để gọi tao dậy không hả con này. Sara:-(vẻ mặt thèm đòn) không làm vậy sao mày chịu dậy chứ. Và như mong đợi nhóc sara nhà ta bị min rượt đánh cho tơi bời hoa lá (dùng nghệ thuật nói quá). Sau khi rượt đuổi nhau khắp nhà thì đứa nào cũng thở hổn hển, vác lê xác lên phòng thay đồ. Bác yunsu lắc đầu ngao ngán tự nhủ lòng:"sau này chắc chết với hai con nhóc này mất thui".

Lát sau chúng nó bước xuống.[xù: và công việc cao cả đối với tui là miêu tả trang phục của chúng nó hiện giờ, mà tui thì thiếu vốn từ mới đau chứ....haizz....mọi người thông cảm cho xù ha ] Nó với styte ăn mặc giản dị là chiếc áo sơ mi trắng rộng, áo khoác kaki đen, quần jean đen rách ở đầu gối, kết hợp với đôi giày da đen đế trụ hơi cao và chiếc túi xách chéo vai cũng màu đen nốt. Tất nhiên là phải có vài phụ kiện đi kèm rùi[xù:có vẻ bạn này thích màu trắng, đen thì phải á]. Còn cô bạn min nhà ta thì chơi nguyên cây đen luôn[min: tui cuồng màu đen mà.. hì..]. Áo thun rộng, quần jean 9 tấc, giày converse, balo nhỏ trên lưng và vài phụ kiện đi kèm.[xù: Và tất nhiên tất cả đều màu đen]

Bác yunsu:- hai đứa tính đi chơi à. Sara:- dạ, tụi con tính đi dạo vài vòng và mua ít dụng cụ học tập chuẩn bị cho ngày mai. Bác:- vậy để bác nói chú Joongun(chú tài xế) đưa hai đứa đi. Min:-dạ, vậy cũng được.

Xe dừng lại ở một khu mua sắm lớn. Chúng nó:- woa, nhìn đã ghê luôn vậy đó.... Chú joongun:- hai đứa cứ đi chơi đi, khi nào muốn về thì gọi điện cho chú. Chúng nó đồng thanh:- dạ.(chú joongun là người Hàn như rất thích Việt nam nên đã học tiếng Việt=> đoạn nói chuyện trên là bằng tiếng Việt)

Đoạn này sẽ nói bằng tiếng Hàn nha!

Sara:(nhìn Min)-mày muốn mua gì trước. Min:-tao muốn đi mua son trước, hi.. hi.. Sara:- t lại muốn đi sắm quần áo trước. Min:-vậy thì chia ra tao đi mua son, còn mày đi mua quần áo, lát mua xong rùi mình đi mua đồ dùng học tập ha. Sara:-ukm, vậy đi. Chưa kịp nói xong thì nhỏ min đã biến mất tăm. Còn lại sara lắc đầu ngao ngán nhìn về hướng con bạn thân chạy đi rồi cũng rảo bước về phía những shop quần áo đang vẫy gọi. [xù: không biết nói sao với hai người này luôn, thật là...]

Đang mải miết vào mấy bộ quần áo, bỗng thấy có nguyên một đám người đang chạy về hướng này. :" hình như họ đang đuổi theo ai đó thì phải"Sara mắt nhìn theo đám người đó, nghĩ thầm:"nghe tiếng la ó kiểu này chắc là fan cuồng đuổi theo thần tượng ấy mà, thấy tội ghê, thôi giúp một tay vậy" Nghĩ vậy, Sara đưa tay ra kéo người kia lại nói nhỏ:- cởi áo khoác ra, chui vòng ra phía sau đống quần áo này chốn đi. Người kia nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Nó bực mình quát nhỏ:-còn không nghe rõ sao, muốn bị tóm à. Người kia vội vàng vòng lại phía sau tìm chỗ chốn. Sau khi đám người đó không tìm được thần tượng thì cũng tan ra. Đợi khi không còn ai trong bọn họ ở đó nữa nó mới gọi người kia ra. Nó:-chị gì đó ơi bọn họ đi hết rùi, chị có thể ra được rùi đó.(lí do nó gọi là chị là vì khi nãi nó vô tình nhìn thấy chân người đó, chân mảnh khảnh vậy chắc là con gái rùi) Người đó mặc đồ kín mít trừ mỗi đôi mắt là có thể nhìn thấy được, bước ra nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm:-trước hết tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi, nhưng tôi muốn nói tôi không phải là con gái, tôi là namchan(đàn ông) đó nha, cảm ơn cô một lần nữa, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. À mà cô tên gì. Nó:- tên tôi á. Người đó:-ukm, đúng rồi. Nó:- Sara, Kim Sara. Người đó:-vậy sao, tôi có việc bận tôi đi trước đây. Nói rồi bước đi rất nhanh.

Cùng lúc đó min chạy đến. Min:- người đó là ai vậy? Nó:- Tao chả biết nữa, thôi mặc kệ đi. Min:-ukm, mày lựa xong chưa tụi mình đi mua đồ dùng học tập đi. Nó:- ukm, đi đi.

Về đến nhà (đoạn này nói tiếng Việt ha)

Min:- ôi mẹ ơi mệt quá! Nó:-ai biểu mày nhoi nhoi cho cố vào. Bác yunsu:-hai đứa đi về rùi à, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm. Chúng nó: dạ.

Ăn cơn xong nó và Min phụ bác dọn dẹp chén dĩa, rồi cả hai đứa lên phòng nó. Min:- mai là phải đi học rùi, tao còn muốn đi chơi tiếp cơ.... Nó:-vậy mày không muốn có bạn mới dẫn mày đi chơi sao hay muốn tự mình lần mò địa điểm. Min:- hì..hì.. chỉ có mày mới nghĩ được xa vậy, tao thì không nghĩ tới. Nó:- cái con này, thôi đi ngủ mai còn dậy sớm đi học nữa. Min:- ukm, bye em yêu chúc em yêu ngủ ngon ha. Nó cũng đáp lại bằng giọng ẻo lả:-bye anh yêu, moa... Rồi nó đóng cửa cái ầm. Min nhà ta ớ luôn. Sau đó vài giây cũng định thần lại và về phòng ngủ.

Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ được:-rốt cuộc thì người đó là ai,(vò đầu) trời ơi con tò mỏ quá đi. Một lúc sau thì nó cũng chìm vào mộng đẹp.

-----------------------------------------------------------------------

Có muốn biết là ai không, đón đọc nha! Và nhớ để lại cho mình cái bình luận, đã bình luận rồi thì vote cho mình lun nha. Thương nhiều lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro