Tại sao chúng ta không thể yêu nhau? ( pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vào phòng ngủ, giả vờ ngủ, trùm chăn kín mít.. để khóc. Không ai biết Jimin khóc cả, ngoài J-Hope nhưng anh không nói gì, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Lúc này Suga về, thấy mọi người vui vẻ cũng hùa vào theo. Chơi được một lúc thì nhớ ra thiếu gì đó...

- A.. Jimin đâu nhỉ?- V hỏi.

- Anh ấy ngủ rồi, mệt quá mà, có chút thời gian rảnh là ngủ liền à.- JungKook hồn nhiên nói mà không hề biết mỗi lần Jimin nói đi ngủ là lúc cậu ấy chán ghét cái cảnh V và JungKook cười đùa vui vẻ.

Tất cả lại thôi để ý và tiếp tục cuộc chơi, J-Hope lẻn ra ngoài, RapMon để ý và lặng lẽ ra ngoài theo.

- Cậu ra đây làm gì?- RapMon hỏi.

- Ơ.. Joon à. Có gì đâu.. hít thở không khí cho thoải mái thôi, sao không vào chơi cùng mọi người đi..

- Đừng chối tớ..- Hope bị cắt ngang lời.. Cậu có chuyện gì đúng không?

- .. Ừm.. chuyện với Jimin.. tình cảm của tớ..

- Cậu nên đối diện với em ấy và nói ra tình cảm của cậu thì tốt hơn.. tớ không dám chắc kết quả thế nào nhưng cậu cứ thử đi, không thử thì làm sao biết được có kết quả hay không..

- Nhưng em ấy thích JungKook, em ấy đau khi nhìn thấy JungKook và V thân thiết với nhau nhưng tớ còn đau hơn em ấy gấp trăm lần, nhìn em ấy đau khổ và dành tình cảm cho người khác tớ đau lắm đấy..- giọng J-Hope run lên, môi hơi mếu nhưng vẫn ngượng ngạo kìm nén, ánh mắt nhìn vào một khoảng không không cố định, tiếng nấc như sắp bật ra ngoài...

RapMon không nói gì, Mon nghĩ tốt nhất không nên nói gì thêm vào lúc này vì có nói thì J-Hope sẽ càng buồn và khóc mất. Mon vỗ vai J-Hope rồi để anh ngoài đó một mình...

Một lúc sau J-Hope đi vào phòng ngủ và thấy Jimin đang ngủ.. chùm chăn kín.. Đây là giường hai tầng, Jimin tầng trên, J-Hope tầng dưới. J-Hope nằm trên giường mình thở dài..

- Jimin...

Jimin chỉ giả vờ ngủ khi thấy có người vào phòng, nghe tiếng J-Hope cậu khẽ mở mắt, lắng nghe xem J-Hope nói gì với mình..

- Jimin... em đang ngủ phải không? Thật tốt quá.. em sẽ không nghe thấy gì khi đang ngủ.. anh muốn thú tội.. anh thích em..

Jimin lặng người đi... không nói câu nào, tiếp tục nằm im lắng nghe...

J-Hope bỗng dưng giọng run lên, mắt chớp một vài lần cố gắng không cho nước mắt ra ngoài, nói bằng giọng yếu ớt mà từ trước tới nay anh không bao giờ nghĩ mình lại như thế này..

- Nhìn thấy em buồn khi em nhìn JungKook và V thân thiết anh đau lắm.. anh thích em mà..không.. là anh yêu em mà.. phải làm thế nào khi tình cảm anh dành cho em đây.. em đã thích người khác rồi còn đâu.. thật tồi tệ khi anh không dám nói ra tình cảm của mình, giá như anh nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.. giúp anh với.hứccxx...

J-Hope khóc, người nằm thẳng, hai cánh tay để lên mặt cố nén những tiếng khóc lại, nấc lên... phía trên.. Jimin cũng khóc, mặt vui vào gối, tay nắm chặt chăn, cậu cảm thấy quá vô tâm khi không hề để ý đến những lúc J-Hope quan tâm tới mình. Jimin lúc đó chỉ nghĩ là quan tâm với tư cách những thành viên trong nhóm, tình cảm anh em thân thiết nhưng không hề nghĩ chuyện thành ra như vậy.

.........

Mình up bài hơi ngắn vì truyện này ngắn mị ^^. Ngày mai mình sẽ up nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro