Chap 13:Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây..Park Eun Na,sao cậu lại ăn cắp ý tưởng của Joo Hee,cậu nghèo ý tưởng đến nỗi phải ăn cắp của người ta à"-So Jung

"Đã nói là không phải tôi làm rồi mà"-Eun Na

"Cậu không lấy thì tại sao nó lại nằm trong cặp của cậu''-Joo Hee

"Tôi không biết thật mà,tại sao nó lại ở đây"-Eun Na

"Cậu còn giả vờ không biết?Sao cậu mặt dày quá vậy,mình lấy thì cứ nhận,cớ sao phải chối đây đẩy vậy"-So Jung

"Han So Jung,thôi đi,đừng có nói nữa..Thưa giáo sư,không phải Eun Na lấy đâu''-Tae Hyung

"Này Kim Tae Hyung,anh còn bênh cho cậu ta à,anh không thấy hay sao mà còn..."

"Han So Jung cô im lặng đi.Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi"

"Nhầm lẫn?Mắc cười thiệt,đầu giờ còn thấy,nhưng sau giờ nghỉ trưa thì nó không cánh mà bay,trong khi đó,chỉ mình Eun Na trong lớp không phải sao,tôi thấy cậu ta quay lại lớp làm gì đó,chắc chắn là làm việc này.Anh nói đi,nếu Park Eun Na không lấy,không lẽ lớp chúng ta có ma à.."-So Jung

"Tôi đã bảo là cô im đi,cô không nghe thấy tôi nói gì à..Cô nói Eun Na là thủ phạm,vậy bằng chứng đâu?Cô có bằng chứng chứng minh cô ấy là kẻ ăn cắp không?Hay là cô ghét cô ấy rồi tìm mọi cách đổ lỗi lên đầu cô ấy?"-Tae Hyung bắt đầu tức giận

"Anh..."

"2 đứa thôi đi..đừng cãi nhau nữa,muốn cãi nhau thì ra kia mà nói,đây là lớp học chứ không phải cái chợ cho mấy đứa thích nói gì thì nói"-giáo sư lên tiếng "Park Eun Na,em đi theo tôi,còn lại về vị trí của mình ngồi đi,lát tôi quay lại lấy bài của mấy em,không được lộn xộn nữa"

Eun Na đi theo giáo sư ra ngoài,Tae Hyung đuổi theo cô "Khoan đã,Eun Na à.."

"Anh Tae Hyung đừng lo,em không sao đâu.."-Cô buông tay Tae Hyung ra và tiếp tục đi theo giáo sư

Phòng giáo sư...

Eun Na bắt đầu căng thẳng,cô ngồi xuống ghế..

"Bây giờ em nói đi.Tại sao em lại ăn cắp tài liệu của Joo Hee"

"Em không có lấy,thưa giáo sư..Em không hề biết chuyện gì hết,em cũng không biết tại sao nó lại nằm trong cặp của em nữa"

"Không lấy thì tại sao nó lại trong cặp của em"

"Em thật sự không biết chuyện gì hết"

"Park Eun Na,trước giờ tôi cứ nghĩ em là một sinh viên xuất sắc,việc gì cũng hoàn thành tốt.Vậy mà giờ em lại làm ra những chuyện như vậy,nếu như không biết thì em có thể hỏi tôi,tôi sẽ gợi ý và hướng dẫn cho em.Chứ tại sao em lại ăn cắp của bạn?"

"Thưa giáo sư,những lời em nói hoàn toàn là sự thật..Như giáo sư nói đấy,em là một sinh viên xuất sắc,thì một sinh viên xuất sắc không có lý gì lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế..Ngay cả em mà giáo sư cũng không tin,mà giáo sư lại tin những lời bịa đặt của Han So Jung đổ oan cho em sao"-Eun Na

"Không phải như vậy,mà là không có bằng chứng cũng như nhân chứng chứng minh em trong sạch cả..Thôi được rồi,không nói nữa,em ra ngoài đi,tôi cần phải suy nghĩ một lát"

"giáo sư à..."

"Em ra ngoài đi..."

Eun Na mệt mỏi bước ra khỏi phòng,đóng cửa,cô đứng thở dài,tỏ vẻ bất lực.Cô bước từng bước vừa đi vừa thẫn thờ,đột nhiên cô đứng lại,ngước lên,và Tae Hyung đang đứng trước mặt cô.Tae Hyung vì lo lắng nên đã đến phòng giáo sư coi thử tình hình,cậu vừa đi một đoạn thì thấy Eun Na bước ra,thấy bộ dạng cô,cậu càng lo lắng hơn

"Sao rồi Eun Na?giáo sư nói gì"

"Em cũng không biết sao nữa..Thái độ của giáo sư rất mập mờ,kiểu như nửa tin nửa không tin em vậy..Cảm giác bối rối,hoang mang và lo lắng của em ngày càng rõ rệt,bây giờ phải làm sao đây?"

"Để anh vào hỏi thử"-Tae Hyung quyết định vào phòng giáo sư để thăm dò tình hình,nhưng đã bị Eun Na cản lại,cô mệt mỏi

"Anh về đi,đừng vào đó,sẽ không giải quyết được gì đâu"

"Không thử sao biết được"-Tae Hyung vẫn nhất quyết đi hỏi cho ra lẽ chuyện này

"Thưa giáo sư,việc này em nghĩ là có gì đó uẩn khúc trong việc này rồi"-Tae Hyung

"Uẩn khúc?Ý em là sao?"

"Trước giờ Eun Na là một người vô cùng tốt bụng,thì không có lý nào lại làm ra những chuyện đấy..Em nghĩ là,có ai đó đã gài bẫy cô ấy rồi"

"Gài bẫy?Em nghĩ ai lại đi làm chuyện đó,tại sao em biết Eun Na không làm?Nãy chẳng phải So Jung đã nói chứng kiến Eun Na quay lại trong lớp làm gì đó sao?

"Chuyện này..thật ra là...giờ nghỉ trưa,cô ấy có quay lại lớp để lấy bóp tiền và điện thoại.Cô ấy nói với em như vậy"-Tae Hyung

"Em tin Eun Na à,em tin Eun Na làm thế à??"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi,em ra ngoài đi,tôi cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này"

"Nhưng thưa..."-Tae Hyung chưa nói hết câu thì đã bị giáo sư đuổi ra ngoài

"Ra ngoài.."-Tae Hyung bước ra khỏi phòng,cậu cảm thấy tuyệt vọng vì không thể giúp đỡ được gì cho Eun Na,cảm xúc của cậu bây giờ cũng rất rối loạn như Eun Na..Cậu tìm Eun Na...

Eun Na mệt mỏi vào lớp.mọi ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào cô,cô dường như không trụ vững được nữa.Ngay lúc cô vừa khuỵu xuống thì Jung Kook đã kịp thời chạy lại đỡ cô

"Chị không sao chứ?"

"Không sao,chỉ hơi choáng đầu thôi"

"Chị ngồi xuống đây đi..Hắn Sợ Jung,chị có thể đi theo tôi được không?"-Jung Kook lên tiếng hỏi Sở Jung,sau đấy cậu bỏ ra ngoài.Hắn Sở Jung quay lại tỏ ra khinh bỉ nhìn Eun Na...Ra sau trường,cậu nhìn xung quanh sau đấy hỏi 


"Han So Jung,bây giờ chị muốn cái gì ở chị ấy?Có phải việc này do chị bày ra không?Tại sao chị không thay đổi gì hết vậy?Suốt mấy năm qua tính cách của chị vẫn như vậy,vẫn không thay đổi gì hết..Đó là lý do tại sao Tae Hyung hyung chia tay với chị..Vì chị quá xấu tính"-Jung Kook

"Này Jeon Jung Kook,cậu là cái gì mà dám nói với tôi kiểu đó? Tae Hyung làm sao,tôi làm sao thì có liên quan gì đến cậu chứ?Anh ấy bỏ tôi cũng là do cậu hết,mà bây giờ cậu lại nói kiểu đấy với tôi"

"Chắc chị không biết,để tôi nói sự thật này cho cậu nghe..Một sự thật mà ngay cả Tae Hyung hyung không biết..người thích chị đầu tiên không phải Tae Hyung hyung và người đã tặng chị cái khăn tay mà chị giữ suốt mấy năm qua đó,không phải do hyung ấy tặng cho chị.."-Những lời Jung Kook nói làm So Jung bàng hoàng..

"Cậu..cậu nói sao...không phải Tae Hyung tặng.Vậy thì là ai..là ai đã tặng cho tôi?

"Vì quá thất vọng với bản thân và con người chị nên hyung ấy đã từ bỏ chị..Bây giờ Tae Hyung hyung cũng bỏ chị..Một người yêu thương chị bỏ rơi chị và một người chị yêu thương cũng vì chị mà ra đi,yêu thương người khác..Cũng là do chị cả thôi Han So Jung.."-Jung Kook

Những lời nói của Jung Kook càng làm cho So Jung hoang mang cực độ,cô bắt đầu mất bình tĩnh..

"Tôi hỏi cậu..rốt..rốt cuộc..người đó là ai?

"Người đã rung động trước chị,người trước kia đã từng yêu thương chị..Đó chính là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#fic