Chap 8:Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói...mẹ không được vào đó sao?"-bà Mi Sook

"Đúng vậy,bọn họ cũng thế.Không ai có quyền vào căn phòng đó"-Eun Na

"Này Park Eun Na,căn phòng đó thì sao,mẹ là chủ nhà này,cho nên mẹ có quyền vào bất cứ đâu trong nhà này.Con biết chưa"

"Vậy ý mẹ là,đó là phòng của con,mẹ cũng vào sao.Mẹ có biết trong đó có gì không,đó toàn là những kỷ niệm giữa ba và con,khi ba mất,con chỉ có nó,mẹ đã hứa là không được xâm phạm đến nó rồi mà.Vậy mà bây giờ thì sao,chỉ vì anh ta mất đồ,mẹ đã không hỏi ý kiến của con cứ thế vào hay sao"-Eun Na vừa nói vừa khóc

"Xông thẳng,con ăn nói với mẹ như vậy với mẹ đó hả Eun Na.Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa như mày vậy chứ"

"Mẹ...mẹ xưng "mày" với con sao,mẹ hối hận vì đã sinh ra một đứa như con sao.Vậy tại sao lúc đó ,lúc con vừa ra đời mẹ không giết con luôn đi"-Eun Na chưa kịp nói hết câu thì "chát..."-bà Mi Sook đánh Eun Na,làm cho Tae Hyung,Jimin,Jung Kook và các thành viên còn lại giật mình

"Cô à...cô bình tĩnh lại đi,có gì từ từ giải quyết"-Tae Hyung

"Mẹ...mẹ đánh con sao,mẹ vừa mới đánh con"-Eun Na...bà Mi Sook bất ngờ buông tay của mình xuống,đôi tay vừa tát con gái của bà trở nên run rẩy.Còn Eun Na,trên má cô hiện rõ bàn tay của mẹ mình,nó ửng đỏ lên...

"Mẹ...mẹ đánh con sao,mẹ vừa mới đánh con"-Eun Na ôm má khóc

"Eun Na,cô bình tĩnh lại đi,tôi..."-Tae Hyung

"Anh tránh sang một bên đi.Anh có biết,từ khi anh chuyển đến nhà tôi,là cuộc sống của tôi đã bị anh đảo lộn rồi không,từ chuyện trong nhà,rồi ở trường học,giờ ở đây,đã bị anh phá hủy toàn bộ.Anh vừa lòng rồi chứ"-Eun Na vừa khóc vừa chạy đi

"Khoan đã,tối rồi cô còn đi đâu nữa"-Jimin

"Kệ nó đi"-bà Mi Sook buông 1 câu lạnh lùng,rồi chợt ngã khuỵu xuống..May mà có Tae Hyung ở bên đỡ bà

"Cô..cô không sao chứ.Cô ngồi xuống đi,để con đi lấy nước"-Tae Hyung đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Trời ơi...số tôi...sao tôi lại khổ như vậy chứ.Tại sao cái số tôi,ba nó đã mất sớm,một mình tôi đã nuôi nó lớn,cho nó ăn,nó mặc,mở nhà trọ để kiếm tiền cho nó học đại học.Biết nó thích nghệ thuật,nên đã cho nó học trường nó thích.Mà sao,mà sao nó lại..."-bà Mi Sook nghẹn ngào

"Tae Hyung,Jimin à,cô phải làm gì đây,cô phải làm gì với nó đây..Cô đã tự tay mình nuôi nó lớn từng đấy.Vậy mà vừa nãy..."

"Cô à,không sao đâu.Không phải tại cô,là lỗi do con,con đã không cẩn thận cho nên mới vậy"-Tae Hyung

"Rồi cô ấy sẽ hiểu cho cô thôi.Có lẽ bây giờ cô ấy còn sốc trước cái tát của cô,cho nên mới tức giận bỏ đi như thế.Con nghĩ là,sau khi bình tĩnh lại,Eun Na chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô"-Tae Hyung

"Cô cũng có lỗi,cô đã đánh nó.Đây là lần đầu tiên cô đánh nó,chắc nó giận cô lắm"....

Sau khi bà Mi Sook về phòng,Tae Hyung cùng mọi người cũng trở về phòng của mình với tâm trạng nặng nề,cùng với đó là tiếng thở dài não nề của Jimin...

"Bây giờ làm sao đây..tất cả là tại tớ.Nếu tớ không tò mò chiếc nhẫn đó của cậu thì đâu đến nỗi như vậy"-Jimin

"Không phải tại cậu..cậu đừng nói thế.Nếu như tớ..."

"Hai đứa thôi đi..định tự trách mình như thế đến bao giờ nữa đây.Chuyện bây giờ cần lo là Eun Na và mẹ cô ấy kìa.Mà khoan,nãy giờ mấy đứa có thấy Jung Kook đâu không"-Nam Joon...

Eun Na vừa khóc vừa chạy đi,trong đầu cô hiện giờ rất rối bời,cô dừng lại,ngồi xuống băng ghế bên đường trong thời tiết lạnh giá.Đột nhiên,cô có cảm giác như ai đang ngồi cạnh mình,cô quay lại thì đó là Jung Kook.Có lẽ trong lúc chạy đi,Jung Kook đã chạy theo cô

"Cậu theo tôi làm gì,chẳng phải cậu ghét tôi sao?Tôi không muốn người khác thấy tôi trong bộ dạng này đâu"-Eun Na nói trong tiếng nấc

"Để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện,có thể chị sẽ cho rằng nó nhảm nhí,nhưng đó là chuyện tôi đã chứng kiến.Có một cậu bé,cậu ấy 8 tuổi,sống với mẹ,ba cậu mất từ khi cậu ấy ra đời.Cậu và mẹ sống rất vui vẻ bên nhau.Bỗng một ngày,cậu bé cãi lời mẹ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt,cậu bé đã bỏ nhà đi,và mẹ cậu ấy cứ nghĩ rồi nó sẽ trở về.Nhưng,khi trời đã về khuya,không thấy cậu ấy trở về,mẹ cậu lo lắng chạy đi tìm trong đêm tối đó.Bà ấy đi khắp nơi,nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu,nhưng rồi sau đó..."-Jung Kook bắt đầu ngập ngừng

"Sau đó thì sao?"-Eun Na thắc mắc

"...Sau đó,bà ấy bị tai nạn giao thông và qua đời"

"Thật...thật sao,thế còn cậu bé,cậu ấy có biết không"

"Sau khi về nhà,thì cậu ấy mới biết.Cậu đã khóc rất nhiều,cậu thấy hối hận vì lúc đó đã không nghe lời mẹ mình,cho nên mới đánh mất đi người thân duy nhất,rồi sau đó,cậu được người ta đưa vào cô nhi viện để nuôi dưỡng"-Jung Kook tiếp tục câu chuyện 

"Tội cho cậu bé ấy,không biết bây giờ cậu bé ấy ra sao nữa"-Eun Na

"Và cậu bé ấy...chính là tôi"-Jung Kook

Những lời nói ấy làm Eun Na ngỡ ngàng,cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên

"Thật...thật sao.?...Không lẽ,vừa nãy những gì cậu kể với tôi là tuổi thơ của cậu sao"

"Đúng vậy,đó là thời thơ ấu của tôi"

"Vì 1 phút sai lầm,mà tôi-1 đứa trẻ 8 tuổi đã mất mẹ mãi mãi.Cho nên chị à,những thứ xung quanh chúng ta rất quý giá và cũng rất dễ mất,chị chỉ còn cô,chị hãy trân trọng thứ mình đang có,nếu không sau này mất đi chị sẽ thấy hối hận"-Jung Kook

"Này,cậu đang khuyên tôi đó hả,từ khi nào mà cậu lại quan tâm tôi đến như vậy thế"-Eun Na

"Chỉ vì tôi không muốn vì chúng tôi mà chị với mẹ chị bất hòa với nhau thôi.Trời lạnh lắm,chị mặc áo vô đi"-Jung Kook cởi áo khoác ngoài đưa cho cô

"Thôi cậu mặc vô đi,tôi không sao đâu"-Eun Na

"Chị cứ mặc đi,coi chừng cảm lạnh giờ"-Jung Kook.Và cứ thế hai người dần xóa đi khoảng cách và dần trở nên thân thiết hơn,họ ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ và thoải mái"...

"Haizz...sao giờ vẫn chưa thấy Jung Kook về nữa"-Jimin

"Cả cô Eun Na nữa..."-Jin

"Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.Đã thế ở trường lại gặp Han So Jung"-Tae Hyung

"Cái...cái gì...,cậu...cậu gặp Han So Jung sao"-Cả nhóm đồng thanh

"Đúng vậy,là Han So Jung"-Tae Hyung

"Thế rồi sao,cô ta có phản ứng gì không"-Nam Joon

"Bất ngờ,ngạc nhiên.Nhưng em chỉ sợ Eun Na sẽ biết thôi"-Tae Hyung

"Cô ta dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ nói cho cho Eun Na biết mọi chuyện của chúng ta,hyung à,em không muốn điều này xảy ra chút nào"-Tae Hyung

"Này Tae Hyung à,cậu bắt đầu lo lắng cho cô ấy từ lúc nào thế"-Jimin

"Hả..lo..lo gì chứ.Chỉ là tớ muốn chính tớ là người nói ra thôi.Mà sao chưa thấy Jung Kook về nhỉ..."

"Thôi chúng ta về đi,mọi người lo lắm đó"-Eun Na

"Ừm,về thôi"-Jung Kook.Hai người vừa về đến nhà thì cùng lúc đó Tae Hyung bước xuống

"Sao hai người lại về chung với nhau vậy"

"Hỏi làm gì..tránh ra"-Eun Na vừa nói vừa đẩy Tae Hyung ra và về phòng của mình

"Không có gì đâu hyung,chúng ta đi ngủ thôi.Em mệt rồi"-Jung Kook kéo Tae Hyung đi

"Nhưng sao hai người lại..."-Tae Hyung...

...

Phòng Tae Hyung...

Jung Kook sau khi tắm rửa sạch sẽ,cậu bước lên giường chuẩn bị đi ngủ,bất chợt điện thoại sáng lên.Đó là tin nhắn của Eun Na:"Cảm ơn cậu"

"Về chuyện gì" Cậu nhắn lại

"Chuyện hồi nãy,thật ra khi tôi buồn,tôi rất muốn có một người ở bên cạnh tôi.Và cậu đã đến"-Eun Na..

"Không có gì đâu,chỉ là tôi muốn an ủi chị thôi"(Au:bắt đầu thích người ta rồi phải không Kook -.-)

"Vậy thì bây giờ...tôi nhờ cậu 1 việc được không" Eun Na

"Chị cứ nói" Jung Kook

"Những lúc tôi buồn và cô đơn,cậu Jung Kook có thể ở bên cạnh tôi như lúc nãy được không"-Eun Na nhắn 

Tin nhắn cuối cùng của Eun Na làm cậu ngạc nhiên và bất ngờ...

Lời nhắn của Au:Mình đã trở lại rồi,hi vọng là các bạn yêu mến tác phẩm này sẽ không quên mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#fic