Chap 5 : Jeon thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forever, we are young...

Là muôn hoa giữa thênh thang trời phiêu lãng

Mãi mê bay giữa mê cung của cuộc đời

Forever, we are young...

vấp ngã gây nên nhiều đau đớn.

Thì tôi cũng sẽ bay xa, mơ tận chân trời.

______________________________________

Jeon Jungkook về nhà. Mái tóc nâu không biết vì nước hay mồ hôi vẫn còn hơi ướt. Bộ đồng phục chẳng hiểu vì sao mà có chút xộc xệch, cà vạt tháo hờ trên cổ. Chiếc áo khoác đen không mặc vào người mà vắt lên vai, trông cực kỳ phóng túng.

Nếu là bình thường, tất cả nữ nhân trong nhà, từ già tới trẻ sẽ thi nhau đứng trước cửa ngó đầu ra chảy nước miếng ngắm nhìn "mỹ cảnh". Nhưng là, cậu chủ hôm nay sắc mặt không được tốt lắm.

Vừa bước xuống xe đã thấy đen một mảng, mắt nâu hút hồn giờ phút này y chang hai ngọn núi lửa phun trào. Nhìn tới nơi nào cháy nổ nơi đó, còn tức tối đá vài phát vào con xe hơi tới muốn lủng bánh. Đương nhiên, người hầu trong nhà sẽ tự động tránh xa cả trăm dặm.

Vào tới phòng khách, Jeon Jungkook thẳng tay đem chiếc áo khoác trên vai ném xuống đất. Ngồi phịch xuống salon tự kỉ vài giây lại bật dậy tự rót trà uống như nước lã. Tới khi no bụng lại vật ra, ngẩng đầu nhìn quanh nhà một vòng.

Phượng mâu ám trầm đột nhiên híp lại. Rèm cửa màu xanh nhạt, hoa tulip màu xanh nhạt, giấy dán tường màu xanh nhạt, ngay cả chiếc ghế salon cậu đang ngồi cũng có màu xanh nhạt. Jeon Jungkook đột nhiên nóng máu, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng căm ghét màu xanh nhạt. Vội đứng bật dậy chạy tới chiếc ghế quầy bar trong góc phòng. Gác chân lên bàn, lớn tiếng gọi quản gia.

"Quản gia! Mau ra đây!"

Lão ông ngũ tuần vội vã đi ra, đầu toát mồ hôi hột. Tên nhóc con này ngày nào dở giời là khổ ông ngày ấy.

"Ai kêu ông treo cái rèm cửa màu xanh kia lên đó hả? Còn cả lọ hoa tulip kia, giấy dán tường và chiếc salon kia nữa. Nhìn thật là ngứa mắt. Dẹp hết đi cho tôi mau lên."

Lão quản gia bị cậu chủ chỉ trỏ tới hoa cả mắt, khóc không ra lệ, cười không ra hơi. Cái rèm cửa đó là hôm trước cậu chủ đem về, còn tự mình trèo thang đứng lên thay, lúc đó cười rất chói sáng, vô cùng hài lòng. Lọ hoa kia là ông chủ đem về cho bà chủ, hôm qua thấy cậu chủ còn đứng đó chụp ảnh khen đẹp. Còn cái salon kia, tuần trước ông mới thay xong, chính miệng cậu chủ nói thay màu xanh cho sáng phòng.

Lời vừa nói ra hôm trước, hôm sau lại thay đổi. Dù cho ông biết cái nhà này có giáp vàng cũng không hết tiền nhưng mà có thằng con lúc nóng lúc lạnh thế này thì cũng có ngày phá sản.

Nói thật, nhiều lúc ông từng nghĩ thà ra ngoài hành khất còn sướng hơn phục vụ " tên thiếu gia tính như đàn bà" này. Nhưng nói gì thì nói, ít ra trong nhà vẫn còn ông bà chủ phúc hậu đối xử tốt với mọi người.

Con trai họ có dở người thế nào cũng là thiếu gia của ông. Xem như vì ông bà chủ, ông "đại phát từ bi" không chấp trẻ em thêm vạn lần đi.

"Cậu chủ muốn thay thành màu gì?"

Màu gì? Jeon Jungkook ngẩng đầu suy nghĩ. Ngay cả màu xanh nhạt của mẹ cậu bình thường vô cùng yêu thích cũng vì bộ đồng phục của nữ nhân hồi sáng mà nhanh gọn dẹp qua một bên. Màu nâu dĩ nhiên không được, màu trắng hiển nhiên lại càng không. Quay sang lão quản gia phất tay.

" Ông chọn đi!"

" Vậy màu hồng đi cậu chủ!"

Màu hồng? Màu hồng đào? Đột nhiên trong lão xuất hiện hình ảnh khuyếch đại về đôi môi căng mọng của nữ nhân hồi sáng. Lại tưởng tượng đến ghế salon màu hồng, rèm cửa màu hồng, hoa tulip màu hồng, khắp nơi đều là màu hồng. Jeon Jungkook điên cuồng lắc đầu, mạnh tay đập xuống bàn kính một cái, hét lên khiến lão quản gia đen mặt.

"Nhất định không được!"

Nếu ngày nào cũng phải tưởng tượng tới cái lý do khiến cậu mất mặt như vậy thì có ngày sẽ tăng xông mà chết.Vú nuôi từ trong bếp đi ra, chứng kiến được một màn này thì dở khóc dở cười. Nếu bà không nhầm thì thiếu gia của bà đã qua độ tuổi dậy thì, chẳng lẽ tên nhóc này dậy thì muộn?

" Được rồi! Quản gia, ngày mai cứ thay tất cả thành màu đen đi!"

Nói rồi khích lệ tinh thần ông lão quản gia bằng một đĩa bánh. Vú nuôi đưa mắt nhìn tên thiếu gia quý tử đang đăm chiêu gác chân lên bàn.

Jeon Jungkook còn đang bận nghĩ xem nữ nhân đó có chỗ nào màu đen không, hình như không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro