Phần 1(TT): TRẢ THÙ BÂY GIỜ LÀ CHƯA MUỘN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tiểu thư, người đi đâu nãy giờ vậy? Người có biết em tìm tiểu thư nãy giờ đấy!- một cô gái mặc đồ nha hoàn, trên đầu có hai búi tóc nắm lấy tay tôi lôi đi, đây không phải là hành động mà nha hoàn nên có, tôi cố lục trí nhớ nguyên chủ cũ cơ thể này xem người này là ai. A, cô gái này là nha hoàn đi theo nguyên chủ từ nhỏ đến giờ tên là Tiểu Trì, rất hiền lành, trong sáng, nguyện chết vì nguyên chủ, so với hai tên nha hoàn kia cô nha hoàn này dễ tin tưởng hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận. Tiểu Trì kéo tôi đến một gian phòng, tôi thấy căn phòng này thật sơ xài, nói thẳng ra là khá tệ, nhưng lại sạch sẽ thoáng mát chắc do dọn dẹp thường xuyên, phòng này mà là phòng của tứ tiểu thư á? Chậc chậc, có phải là có vấn đề gì không? Nguyên chủ này thật sự chịu khổ quá nhiều rồi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.

- Ta chỉ đi dạo một tí thôi, người ta bây giờ không sạch sẽ cho lắm, em chuẩn bị nước nóng cho ta đi.- Tôi muốn xem căn phòng của nguyên chủ kĩ càng hơn, nên viện cớ cho Tiểu Trì đi lấy nước. Theo trí nhớ của Nguyên chủ thì nguyên chủ có 1 ngàn lượng vàng do mẹ cô để lại, bây giờ đang để ở trong mật thất dưới giường nguyên chủ, tôi đẩy chiếc giường ra và thấy một cánh cửa có thể đẩy ra. Đẩy ra cánh cửa thì lại thấy một chiếc rương, ôi mẹ ơi, toàn là vàng, a, đau mắt ghê, nhưng mà tôi thích, nguyên chủ à, tôi sẽ sử dụng số vàng này hợp lí. Tôi lấy ra hơn 20 thỏi vàng cất vào trong 3 cái túi. Mọi thứ lại trở về như cũ, đây có gọi là giàu ngầm không nhỉ?

-tiểu thư, em chuẩn bị xong rồi, tiểu thư vào phòng tắm đi... - tôi nhét 3 cái túi đó dưới gối, giờ đi tắm trước đã.

Ngồi trong bồn tắm tôi suy nghĩ về nhiệm vụ khi nãy. Trả thù giùm à? Nhớ không nhầm thì có 2 tên nha hoàn ghét mình, một giỏi mưu, một giỏi võ, có lẽ việc đầu tiên là phải dạy lại người trong phủ của mình rồi.

30 phút sau.

- Tiểu Trì, gọi tất cả người trong phủ, lại đây. Ta có điều muốn nói. - tôi nói với tiểu Trì, tay cầm một cái roi da, bắt cái ghế ngồi ngay giữa bóng mát của một cái cây to. Trước cửa phòng của mình.

-Tiểu thư, bị sao vậy? Tại sao lại gọi mọi người đến?- Tay tiểu Trì cầm một chiếc quạt phẩy phẩy cho tôi.

- Ta nói em gọi thì em cứ đi gọi đi.- Tôi hơi mệt với mấy người cổ đại này rồi đấy.

- vâng, em gọi liền.- Trì đặt chiếc quạt xuống rồi đi làm theo những gì cô nói.

--------------------------------

-Tiểu thư có lệnh, những người gia nô, nha hoàn trong phủ tập hợp lại trước phòng tiểu thư gấp, tiểu thư có việc muốn nói. - Cô đi thông báo cho từng nhóm người, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lặng thinh. Một trong những nha hoàn kia đáp lại- Tiểu thư gì chứ? Chẳng qua là đứa con bị thất sủng, cô ta nghĩ cô ta là cái gì trong phủ?- những người khác cũng đáp lại- Đúng đó, đúng đó- nhưng một vài người khác lại ngoan ngoãn đi ra trước mặt tôi, tầm 7 đến 10 người. Hình như trong phủ của tôi có đến 40 người gia nô, nha hoàn, thế mà chỉ có 7 đến 10 người đến, tôi ban ghế cho họ ngồi. Gần 50 phút sau, tất cả nha hoàn, gia nô còn lại mới tập trung đông đủ.

- Đông đủ rồi à?, hình như hơi chậm trễ đấy. Thân là nha hoàn trong phủ lại không để ta vào tròng mắt của các ngươi, thử hỏi xem có nha hoàn nào như thế không?- từ từ, bình tĩnh nào, kịch hay còn ở đằng sau cơ mà? Tôi cố gắng khuyên nhủ bản thân như thế.

-này, Tứ tiểu thư gì đấy ơi, cô nghĩ tôi gọi cô là tứ tiểu thư thì cô là tiểu thư thiệt à? Sống phải biết thân phận đi chứ? - một nha hoàn nào đó nói, tay khoanh lại, mặt hếch lên. "Sống phải biết thân phận"? Câu đó phải dành cho ngươi rồi. Tôi dơ cái roi da ra, quất mạnh vào mặt ả. BỐP, tất cả mọi người đều sững sờ, hình như ả vẫn ngoan cố nhỉ? Tôi quất vài cái nữa, "BỐP, BỐP, BỐP, BỐP..." khi nào cô ta chịu nhận mình sai, và xin cô thì cô mới tha, nhưng mà con bé này ngoan cố nhỉ? Tôi dừng lại, ngồi xuống ghế, thu roi da lại, nhìn tất cả mọi người đang há hốc mồm xem vết thương của ả. Không ai giám nói câu nào vì sợ giống ả.

- gọi tổng quản đến đây. - tôi ra lệnh cho tiểu Trì.

-dạ thưa tiểu thư.
5 phút sau.

- ngươi gọi... à không người gọi ta có việc gì vậy thưa tiểu thưa?- thái độ của ông ta thay đổi ngay sau khi nhìn vào ả tôi đánh ban nãy, lạnh lẹ đấy.

- hình như gia nô, nha hoàn nhà ta khá nhiều, việc nhẹ, lại không biết phép tắt, điều này ông biết chứ nhỉ?- tôi vuốt nhẹ cái roi da, nhìn ông ta.

-dạ, đúng vậy, thưa tiểu thư. - tay ông ấy nhìn vào cái roi dính đầy máu, đổ mồ hôi hột nói.

-ngươi bán hết những kẻ ta không ban ghế cho ngồi đi, nữ thì vào lầu xanh, nam thì bán cho những người thương lái, ta nghĩ sẽ bán được nhiều tiền đấy, còn nữa, những sổ sách ông ghi chép đều phải đưa qua cho ta đọc, những tờ giấy bán thân của những nha hoàn còn lại trong phủ phải đưa lại cho ta. Cố gắng biết điều mà sống một chút, rõ chưa?- tôi ngồi tư thế chân bên này vắt qua chân bên kia nhìn khá sang chảnh.

-Dạ, rõ rồi, tôi sẽ đem qua bây giờ ạ.- ông ta quay đi, nhìn hớt ha hớt hải, tôi nghĩ là ông ta ăn tiền tôi hơi nhiều rồi đấy.

- đừng mà tiểu thư, tôi lạy người, đừng bán tôi vào lầu xanh. - một nha hoàn khác quỳ lạy tôi nói.

- quy tắc của ta là ta không đụng ngươi thì ngươi cũng đừng chạm ta, việc ta đã quyết thì đừng có mà mở miệng, tất cả các ngươi nghe rõ rồi chứ? Trung thành với chủ là việc các ngươi nên làm, việc đã quyết xong các ngươi làm đi. - tôi đi vào phòng, mặc cho các ngươi giải quyết.

-thôi xong, đời tôi đi tong rồi, tại sao tôi lại không nghe theo lời cô ấy chứ? Tôi là nha hoàn cơ mà, giờ nhớ ra thân phận đã quá muộn rồi.-tiếng khóc của các nha hoàn đã vang lên, họ hối hận ư? Sao lúc trước không thấy thế?Haha, các ngươi một khi đã làm thì phải chịu thôi. Giờ đã im lặng rồi mọi việc đều trở nên như cũ.

Tôi cảm thấy có gì đó đang theo dõi mình, mở cửa ra thấy một bóng người ở trên cây chạy đi.

- Bảo, Anh - tôi gọi tên hai người nha hoàn ghét tôi, theo như trí nhớ của nguyên chủ là như thế, chưa dứt lời họ đã xuất hiện. Họ toàn nói những câu khá khó nghe đấy.

-hôm nay liệu trời có mưa hay không mà sao lại gọi tôi thế này? - tôi nhìn cô nha hoàn bận đồ võ công, cô ta tên là Bảo thì phải?, hóa ra cô ta cũng chả có phép tắt.

-trời vẫn nắng mà nhỉ? - cô còn lại này chắc là Anh rồi. Tôi lúc trước khi mà tôi còn sống cũng đã từng học võ, Kendo, Aikido, và Judo. So với Bảo chắc cũng hơn vài phần. Tôi đến tát hai cô ta nhanh như cắt nhưng mà lực rất mạnh, tiếng bàn tay của tôi chạm vào má của hai người cùng với lực rất mạnh, tạo ra âm thanh "Chát, Chát".

- Hai cô là nha hoàn của tôi, tôi muốn gọi thì tôi gọi, còn nữa, tôi vẫn còn giấy bán thân của các cô, liệu hồn đấy. - tôi cầm lấy sấp giấy mà ông tổng quản lúc nãy đưa cho tôi phẩy phẩy như một chiếc quạt nhìn đểu hai người họ. Hai người họ nhìn nhau, cúi đầu, quỳ xuống.

- tiểu thư gọi tụi em có chuyện gì vậy ạ?- Anh nói.

- Ta muốn gọi các em để nói rõ cho các em thân phận của mình, lúc trước ta không trọng dụng các em nhiều, bây giờ ta đã không còn yếu đuối như xưa nữa, nên ta cần các em, rõ chưa? Bây giờ các em đi ăn đi, tí nữa theo ta ra phủ chính, thăm cha và phu nhân.

-Dạ, chúng em đã rõ. Chúng em lui đây ạ.
----------------------------------
- Trì.
- dạ tiểu thư gọi em ạ?
- Đây là 2 thỏi vàng, em đi mua đồ mới cho ta đi, cả trang sức nữa, ta tin vào cách ăn mặc của em.
- tiền nhiều quá, ở đâu vậy ạ?
- em không cần biết, đi làm theo lời ta nói đi.
-dạ.- bước đầu trả thù, có lẽ thành công rồi. "Đậu đỏ?" Tôi vừa gọi thì cô bé ấy xuất hiện.
"Gọi em làm gì thế?"
"Ở trong hệ thống có sách học cầm, kì, thi, họa, không?"
"Hmmm cái đó có, phải dùng 100 điểm mị lực để đổi"
"Đổi đi, hiện tại chị đang cần."

Bạn đang có 100 000 điểm mị lực, có muốn đổi 100 điểm mị lực để lấy sách Cầm, Kì, Thi, Họa hay không?

Có | Không

Tôi ấn vào chữ có, lập tức sách hiện trên tay tôi, ôi mẹ ơi nặng trịch, cơ thể này yếu quá rồi.

Bạn còn 99 900, điểm mị lực.

Ok, tiến hành bước trả thù tiếp theo thôi.


















8/4/2020.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro