Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, tia nắng ban mai chiếu qua những giọt sương còn đọng trên lá. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, tôi mừng rỡ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết và rồi đến nơi mà tôi cho là thiên đường. Vài giờ sau kí túc xá của BTS hiện rỏ trước mắt, tôi hớn hở bước vào trong tay xách giỏ, tay kéo vali còn cả cái balo trên đôi vai nhỏ.
" Àn nhon "
Tôi cất lời chào rồi dòm ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, chẳng lẽ chưa ai biết hôm nay có sự xuất hiện của tôi. Nhưng CEO bảo chỉ cần đến đây thôi mà. Tôi lại cất tiếng gọi " có ai không?" chợt tiếng gì đó phát ra từ tầng trên. OMG.....cái gì đây? Đó là Suga, tại sao hắn có thể ăn mặc kiểu này để "nghênh đón" tôi chứ. Một cái áo thun 3 lỗ mỏng toanh và chiếc quần sọt bó sát ...theo phản xạ tự nhiên tôi hét toáng lên rồi buông tất cả những thứ trên tay để bảo vệ đôi mắt của mình.

Suga (SG): Này, cô là ai sao lại vào đây được?

Tôi: Tôi được CEO mời đến đây làm staff riêng cho các anh. CEO chưa nói gì với các anh sao?

SG: À..tôi nhớ rồi. Nek, sao nói chuyện với tôi mà cứ che mặt lại vậy?

Tôi: Anh không thể mặc bộ đồ khác vào hả?

SG: Ôi trời..tưởng gì...cô nên tập làm quen đi.

Tôi: *trố mắt bất ngờ* Mwo??? Phòng tôi ở đâu?

SG: Cạnh phòng tôi

Tôi: Mwo???

Tôi lại bất ngờ thêm lần nữa. Làm sao tôi có thể ở cạnh phòng của tên đao này cơ chứ, đúng là bất hạnh.

SG: Cạnh phòng chứ có chung phòng đâu mà nhìn tôi dữ vậy?

Tôi lườm hắn một cái rồi tiếp tục khổ sở vác vali lên lầu, còn hắn chẳng biết đàn ông con trai kiểu gì mà bỏ mặt tôi lại với đống hành lý to đùng. Đúng là người nỗi tiếng có khác, cả kí túc xá cũng đẹp hoành tráng lệ. Mất gần 2giờ tôi mới sắp xếp xong căn phòng của mình, vậy mà bọn họ vẫn chưa dậy. Tôi mới vào biết phải làm gì đây? Thở dài một tiếng rồi ngậm ngùi ngồi chờ đợi, như thói quen khi rảnh tôi lại đeo headfone và nghe những bài nhạc của bọn đao mà tôi phải "chăm sóc". Bây giờ là 9:30 chẳng tên nào chịu dậy, không còn cách nào khác tôi đến gõ cửa từng phòng và rồi....

Jin: Ôi chết....mấy giờ rồi...chúng ta trể buổi tập dance mất.

SG: Sao hyung không đặt báo thức *mắt lờ đờ còn say ngủ*

Jin: Sao nó lại không reo chứ....chết tiệt...

SG: *nhìn Jin với ánh mắt vô tội* Lúc nảy nó có reo nhưng em tắt rồi ngủ quên mất.

Jin: Cái thằng này....

Vâng. Ra là lúc tôi đến hẳn là cái đồng hồ còn chưa kịp reo thì hắn đã tắt. Tôi lại ngòi chờ dưới phòng khách, phòng khách gì chứ chẳng qua là nơi để mấy tên đao kia nằm lăn lốc chơi game thôi. Cuối cùng đúng 10:00 tất cả bọn họ có mặt, tôi đứng lên chào họ chỉ duy nhất tên Suga là không bất ngờ, còn lại ai cũng trơ mắt nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh không bằng.

SG: Cô ấy là staff riêng cho chúng ta.

Jungkook (JK): Vậy mấy chị staff kia thì sao?

Tôi: Mấy chị staff kia vẫn làm công việc bình thường, chỉ có tôi là làm việc bất thường thôi.

SG: Gì chứ?

Tôi: Không phải sao?

Jimin (JM): Thôi chúng ta trể rồi, đi nhanh không thôi lại bị phạt.

J-Hope (JH): Jimin nói đúng. Lát về nói sau

Rapmon (RM): Đi...đi...ak...giặt dùm tôi mấy bộ đồ trên đầu giường. Cảm ơn

V: Cả mấy bộ đồ của tôi nữa

SG: Thôi cô cứ gom tất cả chúng giặt hết đi.

JK: Cảm ơn ạ

Không khí thật thoáng khi không có bọn họ. Bây giờ tôi bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đến đây. Trước khi đi tôi còn được giao cho nhiệm vụ giặt cả tấn đồ cho họ, mà cũng phải tôi đến đây để làm việc mà. Tôi dằn lại cơn bão lòng, bước từng bước nặng nề...... Đến phòng đầu tiên chắc đây là phòng của V, J-Hope và Jimin, không thể tin được đây mà cũng gọi là phòng sao? Tôi choáng khi thấy đống đồ trên đầu giường và còn rải rác vài nơi. Chăn, gối ga giường tứ tung thật hết nói nỗi. Bước đến căn phòng thứ 2, vì Suga nói tôi ở cạnh phòng hắn nên căn phòng ở giữa này chắc chắn là của Rapmon và bé Kook, tôi đã chuẩn bị trước tâm lí nên cũng không lạ gì khi nhìn thấy đống hỗn loạn trước mắt. Gom từng thứ bỏ vô sọt rồi hít thật sâu để chuẩn bị cho căn phòng cuối cùng. Thật sự bất ngờ, nó hoàn toàn khác biệt. Quần áo được để gọn gàng không như 2 căn phòng trước. Hắn ta cũng được ở điểm này đấy chứ, nhưng chắc là do anh Jin cả thôi. Tôi phải mang 2sọt quần áo đầy lên sân thượng, cũng may có những 2 máy giặt và 1 máy sấy nên công việc giặt giũ chẳng mấy chốc hoàn thành. Nhìn đồng hồ đã là 13:00 bọn họ vẫn chưa về, có lẽ tôi nên nấu chút gì đó. Lật đật vào bếp, tôi lại choáng thêm lần nữa thức ăn sống, chín, cả trái cây được đặt tứ tung. Tôi phải sắp xếp lại mọi thứ, quá mệt mõi trước cảnh này tôi chẳng thèm nấu nướng gì cả leo lên phòng và tiếp tục với cái headfone. Ngày đầu đi làm đã mệt mõi như thế, chẳng hiểu sao mấy chị staff lại chịu đựng được. Có lẽ vì mệt nên tôi thiếp đi.....đến chiều tiếng ồn ào của họ làm tôi thức giấc.

SG: Nek, cô đâu rồi. Xong việc chưa đó.

Tôi: Xong hết rồi, chả hiểu các anh ăn ở kiểu gì bừa bộn chết được.

SG: Thế mới cần cô đến đây.

Tôi: *dõng dạc từng chữ* Tôi là staff không phải osin.

Jin: Được rồi, chúng ta sẽ sống như một tập thể nên hòa đồng tí nào. Em tên gì, nhiêu tuổi để tiện xưng hô.

Tôi: Gọi em là Hyun được rồi. Em 21tuổi.

JM: Bằng tuổi tớ. Gọi cậu Hyunie được chứ.

Tôi: Tùy cậu thôi.

RM: Vậy nhỏ hơn tớ một tuổi rồi, gọi là oppa nhé.

Tôi: Có cần thiết không?

SG: Sao lại không? Đó là luật

Tôi: Thế tôi cũng phải gọi anh như thế à?

SG: Tất nhiên. Còn phải xưng em, tôi anh thật chẳng ra làm sao.

Hắn hóng hách lên mặt với tôi rồi bỏ lên phòng. Cái tên này lạnh như đá chứ ngọt ngào gì đâu mà lại lấy tên Suga chứ.

JK: Noona....chị còn bé con hơn em đấy...haha....

Tôi: Chắc chị không lớn nỗi rồi._tôi thở dài mệt nhọc

JK: Kook sẽ giúp noona làm việc nhà, nhìn chị bé người thế sao làm công việc nặng được chứ.

Ôi chỉ có bé maknae là ngoan và hiểu chuyện. Còn lại chẳng tên nào giúp được gì chỉ toàn phá hoại.

JH: Woa....maknae của chúng ta ngoan đột xuất.

JM: Vậy mới nói...

V: Thế lát em qua phòng hyung dọn dẹp nhá. *vỗ vai bé Kook*

Jin: Jungkook không làm được đau, út vàng đấy để anh phụ cho.

JH: Hôm nay ngày gì vậy ta?

RM: Ngày hội hyung và maknae trổ tài nội trợ.

Jin: Cái thằng.....

Cuối cùng cũng trôi qua ngày làm việc đầu tiên. Thật mệt mõi, vừa lên giường tôi đã chui vào chăn và ngủ một giấc như đã mất ngủ mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro