Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng lúc càng tối, ở nơi đây thật sự đáng sợ lại còn lạnh run người. Suga nhóm lên ngọn lữa nhỏ đủ để thắp sáng và sưởi ấm.

SG: Đói không?

Tôi: Chả lẽ không?

SG: Nek

Tôi: Gì á?

SG: Kẹo....ăn đở đi, giờ không có gì ăn đâu.

Tôi: Anh cũng ăn kẹo hả? *mĩm cười*

SG: Tôi đâu phải con nít, của bé Kook đó, trong túi áo của mọi người đều có kẹo của nó.

Tôi: Em ấy đáng yêu thật.

SG: Không biết họ có đi tìm chúng ta không?

Tôi: Chắc họ lo lắm

Lo gì đâu chứ chia nhau ăn rồi ngủ hết rồi.

SG: Chẳng phải cô sợ côn trùng sao?

Tôi: Sao anh lại nhắc đến chúng vậy

SG: Nó ở dưới chân cô kìa

Tôi nhìn xuống chân mình, thần linh ơi con sâu to đùng màu sắc sặc sở lại còn có cả sừng nhìn nó thôi tôi đã lạnh sống lưng. Nó đang tiến tới, tôi không kiểm soát được nữa nhảy qua ngồi sát Suga và úp mặt vào người anh ấy, còn nắm chặt tay.

SG: *cười* Coi cô kìa.

Tôi: Bắt nó chổ khác đi mà,

Tôi nũng nịu lay lay tay Suga.

SG: Xong rồi, buông tôi ra được chưa, cô đang ngồi lên chân tôi đó

Nghe Suga nói vậy tôi bàng hoàng nhìn lại. Chết thật, để cho anh ta có cơ hội cười nhạo.

SG: Tôi không nghĩ cô sợ đến vậy?

Tôi: Nó đáng sợ vậy mà

SG: Biết rồi.....biết rồi.....

Tôi: Nek, nhìn người khác sợ anh vui lắm hả?

SG: Đâu có *tiếp tục cười*

Tôi: Anh mà cười nữa tôi đánh anh đó

SG: Có một con dưới chân cô nữa kìa

Lần này tôi không dám nhìn lại, chẳng còn can đảm nhìn loài bọ sát gê gớm đó nữa. Hốt hoảng tôi chồm qua ôm cổ Suga, khiến anh ta lại cười thêm trận nữa.

SG: Hahaha....có con nào đâu, cô lời quá rồi đó nha

Tôi: Muốn chết hả? *quát*

SG: Bù lại nảy giờ cô động tay động chân với tôi còn gì

Tôi: Gì chứ?

SG: Nảy giờ cô nắm tay còn ôm tôi nữa...không động tay động chân vậy là gì?

Nhìn lại tay vẫn còn trên cổ hắn, vội rút tay ra hai má đỏ bừng. Tôi bước ra chổ khác ngồi, nhìn thật kĩ xung quanh xem có bọn côn trùng đáng gét kia không. Ngồi im lặng một lát, không chịu được nữa tôi co chân lại và ngủ trên gối mình. Vài phút sau, Suga lên tiếng.

SG: Như vậy sao ngủ được. *bước đến* vai nek, dựa vào mà ngủ. Trả nợ cô lần trước.

Tôi: Tôi không sao đâu, cảm ơn.

Và rồi tôi cũng không biết mình đã gục trên vai Suga lúc nào. Cả đêm anh ấy không chợp mắt. Mãi cho đến khi trời hừng sáng. Cuối cùng bọn người kia cũng vác xác đi tìm chúng tôi.

JK: Noona ah~~

RM: Yoongi hyung...

Jin: Họ kìa

JH: Ô mô!!!! Cái...cái gì vậy nek.

RM: Yên lặng. Bắt quả tang nhe, không chừng họ cố tình bị lạc để có không gian riêng đây mà.

JM: Có thể..

V: 2 người này thật là...

JM: Gọi họ đi. Chúng ta còn về. Đến kí túc xá chúng ta sẽ hỏi tội họ sao.

JH: Nae~~

RM: Nek, hai người định ngủ đến khi nào.

Nghe tiếng Rapmon tôi và Suga giật mình đứng dậy. Lần này thảm rồi, tình ngay lý gian....chắc chắn có lý do để bọn họ trêu chọc, trách vấn đủ thứ.

RM: Hai người có định về lại Seoul không đây?

SG: Chúng ta vẫn còn một ngày mà.

JH: Có việc đột xuất, bố Bang vừa cho người đến đây tìm chúng ta, họ đang đợi chúng ta ngoài xe.

RM: Oh

JK: Noona, chị có sao không?

Tôi: Không, noona không sao.

JK: Em lo cho chị.

Tôi: Chị không sao rồi nek *mĩm cười*

Tất cả chúng tôi ra về vì ở công ty có việc đột xuất. May mà bọn họ không nói gì về chuyện tối qua. Chuyến đi chưa có gì gọi là trải nghiệm nhưng thật ra nghe được tin chuyến đi kết thúc tôi vui hơn bao giờ hết. Trên đường về họ cũng không nhắc gì về chuyện tối qua, còn Suga có lẽ tối qua không ngủ nên vừa lên xe đã ngủ ngay. Mắt tôi sáng lên khi phía trước là kí túc xá. Vừa xuống xe tôi chạy ngay vào và tiến thẳng len phòng vừa được ngủ thoải mái vừa tránh được trí tưởng tượng của họ. Thế nào họ cũng nghĩ ra đủ chuyện để đàn áp tôi và Suga, vậy nên chuồng là thượng sách.
Không ngờ tên Suga đáng gét đó lại thừa nước đục thả câu.

RM: Bây giờ mọi người vào vị trí nghe ta xử án

JH: Vua Rapmon ra mặt rồi.

Jin: Vâng thưa ngài.

RM: Min Yoongi....

SG: Mwo? Gì nữa đây.

RM: Ăn nói lễ phép vào không ta chém

SG: Axxx...rồi ngài muốn gì đây đức vua Lẹp Mông á nhầm Rapmon

RM: Mi cũng biết troll ta á...nghe đây...mi phải trả lời thành thật.

SG: Nae~

RM: Tại sao mi và Hyunie bị lạc?

SG: Không nhớ đường nên lạc vậy cũng hỏi

V: Hahaha.....xuống đi hyung

RM: Yên lặng...nghe ta hỏi tiếp...vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

SG: Để nhớ đã....

Suga nhìn lên thấy tôi nên cố tình nói tất cả chuyện đêm qua. Mà thật ra cũng không có gì chỉ là họ lại có thêm chuyện để trêu ghẹo.

SG: Đêm qua....

Tôi: Không được nói

Tất cả nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi: À....ờ......

JK: Chắc chắn có chuyện gì rồi, muốn nghe quá đi Yoongi hyung

JM: Kể đi...

SG: *cười nham hiểm* Đêm qua...

Chẳng để anh ta nói thêm chữ nào tôi chạy lại bịt miệng anh ta lại nhưng vô ít "hậu vệ" của anh ta đang ra sức ngăn cản.

JM: Yoongi hyung tiếp đi.

SG: Cũng không có gì chỉ là....Hyunie....cô ấy nhảy lên người hyung....

All: Mwo??? Sao nữa..

Tôi: Min Yoongi...tôi bóp chết anh.

SG: À...còn nắm tay hyung....

All: Ây za..gây cấn rồi.

SG: Mọi người nghĩ đi đâu vậy. Chỉ là cô ấy sợ sâu nên hốt hoảng vậy thôi...hahaha

Bị lừa một cú đau đớn, cả bọn đuổi bắt Suga cho một trận nhớ đời. Hả dạ vô cùng, cho chừa cái tội bép xép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro