Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3...tôi đang trông đợi từng ngày để kết thúc hợp đồng. 6tháng chỉ 6 tháng thôi, tôi tự nhủ lòng thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua. Gắp chăn gọn gàng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hôm nay, mọi người đều đi từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi tập vũ đạo. Như thường ngày tôi vào từng phòng gom tất cả mọi thứ đi giặt, nên gom hết tất cả đi vì chẳng có cái nào sạch sẽ đâu. Căn phòng số 3, tôi bước vào nhìn xung quanh mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và trang trí cũng rất đẹp. Có tiếng nước chảy, tôi nghĩ mọi người đi hết rồi chắc là quên tắt nước nên tiến lại gần phòng tắm. *Cạch* cửa phòng mở toang.

SG: Jin hyung ạh

Tôi SG: Á....á....á.....

Cảnh tưởng trước mắt còn khủng khiếp hơn lần đầu tôi gặp hắn. Hắn từ phòng tắm bước ra chỉ với một cái khăn quấn quanh người.

SG: Sao vào mà không gõ cữa.

Tôi: Sao tôi biết anh còn ở nhà chứ!

SG: Axxxxxx.....giờ thì biết rồi đó.

Tôi: Sao anh còn chưa đi.

SG: Tôi...ngủ quên

Tôi: Lại ngủ...

SG: Có giỏi thì làm đồng hồ báo thức cho tôi đi. Ở đó nói nhiều...tôi đi đây, giặt dùm tôi chổ đồ này.

Tôi: Biết rồi....

Thật chẳng ra làm sao. Nhưng quen có tiếng ồn ào của họ rồi nên cũng thấy hơi buồn một chút khi không có ai ở nhà, không khí im lặng hẳn. Lay hoay với công việc xong chẳng biết làm gì, vào bếp định nấu gì đó thì lại là hắn. Nhưng hắn không khỏe thì phải, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhể nhại, tay ôm bụng chân bước từng bước vào nhà, dường như không chịu được nữa hắn ngã ra sofa nằm lì ở đó mặt nhăn nhó. Sao tôi lại quên mất dạ dày hắn không được tốt. Sáng nay dậy muộn lại không ăn sáng chắc dạ dày lại hành hạ rồi. Tôi bước đến chổ hắn, cầm trên tay cái khăn lau mồ hôi tay tôi vô tình chạm lên trán hắn hốt hoảng tôi không biết xử lí như thế nào.

Tôi: Anh bị sốt rồi, trán anh nóng quá...nhà có thuốc không? Để đâu vậy?

Tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi mà quên mất hắn đang là bệnh nhân. Nhìn hắn đau đớn chau mày, nhăn mặt, mồ hôi ướt áo tôi chẳng còn cách nào khác phải tự chăm sóc hắn thôi. Nào là khăn nóng, thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày cả miếng dán hạ sốt tôi cũng chuẩn bị cho hắn. Có lẽ mệt nên hắn đã ngủ thiếp đi, hắn cũng đâu đến nỗi tệ chỉ mỗi tội khó tính hay bắt nạt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc cho người bệnh, có hơi vụng về nhưng ít ra hắn cũng đã đở phần nào.

SG: Cảm ơn....

Tôi có nghe lầm không, hắn nhỏ nhẹ cảm ơn tôi hay là do nóng quá nên đầu óc có vấn đề.

Tôi: Không có gì, lần sau dậy sớm một chút để ăn sáng tránh tình trạng này tiếp diễn đó.

SG: Tôi biết rồi.

Tôi: Nek, anh chưa khỏe mà...đi đâu vậy?

SG: Lên phòng, hay muốn cùng lên với tôi

Tôi: Anh điên hả...

Cái tên này đúng là làm người ta tức chết mà. Hắn chẳng thể dịu dàng nhỏ nhẹ với ai đâu, khỏi mong việc tôi với hắn hòa thuận. Chẳng mấy chốc mọi người trở về tôi mừng rở thở vào nhẹ nhỏm...

JK: Trông noona mệt mõi thế

Đấy chỉ có bé maknae là hiểu chuyện.

Tôi: Suga bệnh, noona phải chăm cho hắn....í noona là Suga

JK: Bệnh đau dạ dày của hyung ấy lại tái phát.

Jin: Để anh lên xem cậu ấy thế nào rồi

Tôi: Dạ

RM: Hyunie ah~~

Giọng ngọt thế này biết ngay là không có chuyện tốt. Lần lượt từng người quăng cho tôi áo khoát, nón, balo tôi cứ như cái móc treo đồ của họ vậy. Ngày thứ 3 trôi qua với những chuyện không đâu vào đâu. Vì sức khỏe của Suga không tốt nên CEO và bố Bang cho họ nghĩ phép một tuần. Đúng là "gà" cưng có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro